Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù nó không thích bữa tiệc nhưng việc trả thù cô đã khiến nó cười mãi không thôi. Tất cả mọi người trong bữa tiệc đều có hai việc để thắc mắc: 1-tai nạn của nàng Gia Gia, 2-nụ cười man rợn của nó. Tuy rằng nó cười rất đẹp nhưng người nhìn vào đều thấy nổi da gà cùng sợ hãi. Hắn tất nhiên biết được lý do nó vui vẻ như vậy nên cũng làm thinh nhìn nó cười. Còn Lãm thì vẫn cứ say mê công việc DJ của mình nên chẳng biết chuyện gì đã xảy ra. Bị nó hạ nhục như vậy thì cô chẳng còn mặt mũi nào để ở lại. Giữa bữa tiệc sôi động cô đã về nhà trong cái bộ dạng thảm hại như vậy. Vừa đi cô vừa chửi rủa nó, thề nếu không trả thù này thì cô nhất quyết không làm người.

Khi nó về tới nhà vẫn mang một tâm trạng vô cùng tốt. Cha nhìn điểm khác lạ ở nó nhưng không hỏi gì, dù gì nó cũng sẽ tự khai mà thôi. Nó không vội thay bộ đồ đỏ bốc lửa đó mà đứng ngoài lan can chìm đắm mình trong màn đêm thanh mát cùng ly rượu óng ánh trong tay. Nhưng dù có tối đen đến như thế nào thì nó vẫn tỏa sáng lạ thường. Có lẽ nhờ bộ váy đỏ rực rỡ kia cũng có thế nhờ làn da trắng sáng đó. Hắn rất ghét nhìn nó im lặng thả hồn mình vào không khí như vậy bởi hắn thấy rằng nó có thể bay lên vụt khỏi tầm tay hắn bất cứ lúc nào. Mặc dù điều đó không khả thi. Dưới làn gió mát rượi ấy mái tóc đen dài bung tỏa bay bồng bềnh trong gió hấp dẫn một cách lạ kỳ.

Thực sự nó đang suy nghĩ về mọi chuyện đã và đang xảy ra từ khi cô xuất hiện trong cuộc sống của nó. Từ khi cô xuất hiện thì cuộc sống của nó có vẻ đã có chút thú vị cùng sức sống, khiến nó bận rộn suy nghĩ cách để đối phó với cô, một cuộc chơi có đối thủ. Nhưng đột nhiên gương mặt đẹp trai nở nụ cười hiện lên trong đầu nó. "Hình như từ khi hắn tới thì mình mới nói nhiều cùng bực mình như vậy?" Cái suy nghĩ này hiện lên thì lập tức bị nó đá phăng ngay đi, lắc đầu nguầy nguậy.

"Em đang suy nghĩ gì mà thất thần vậy?" Hắn tiến đến sau lưng nó, thổi một luồng hơi ấm nóng vào tai nó.

"Tránh ra." Nó khẽ rùng mình một cái rồi đẩy hắn ra.

"Hì hì, vậy nói cho tôi nghe em đang suy nghĩ gì đi?" Hắn cười cười giả lả nhìn nó.

"Nghĩ anh là thằng ngốc." Nó liếc nhìn hắn chán ghét.

"Thế nào mà gọi anh là thằng ngốc." Hắn ngạc nhiên nhìn nó.

"Còn không phải sao?" Nó càng bực mình hơn.

"Nói vậy thì em đã thua một tên ngốc rồi đấy, em cũng chấp nhận điều đó sao?" Hắn vô cùng thích thú khi nói ra điều này cùng nhìn thấy nét mặt đỏ ửng của nó.

"Nếu như anh không xóa bài viết kia thì tốt rồi, mọi người đều sẽ suy nghĩ rằng đứa con gái trong bức hình kia chính là cô ta sau vụ việc ngày hôm nay." Nó căm tức mà nói ra. Vừa ức câu nói ban nãy của hắn vừa tức cái hành động thiếu suy nghĩ của hắn lúc trước.

"Viết bài khác là được thôi mà." Ngược lại với thái độ bực bội của nó thì hắn thản nhiên đến vô cùng.

"Cũng được, hình đâu ra?"

"Tôi còn giữ lại hình hôm bữa với lại cảnh ngày hôm nay chắc cũng được người ta chụp lại rồi, chỉ cần gửi lại cho mấy tên trong câu lạc bộ báo chí là được." Hắn vừa nói vừa thưởng thức ly rượu một cách từ tốn như trêu ngươi nó. "Huống hồ chi đây là bắt gian tại trận mà, không phải sao?" Nói đến đây thì cái bản mặt hoàn hảo của hắn đã trở nên ngả ngớn không chịu nổi.

Dường như nó thẹn quá hóa giận mà không nói câu nào liền nốc hết ly rượu trong tay cho đỡ tức. Cả gương mặt trắng trẻo nay đã có phiếm hồng mà không biết bởi rượu hay bởi tức nữa. Nhìn nó tức đến độ không nói được gì thì hắn liền có cảm giác vinh quang của kẻ chiến thắng. Không khí giữa nó và hắn chính là một mảnh im lặng. Nhưng thực sự trong cái đầu óc tài mỹ kia đang có một suy nghĩ khác.

Lúc này đây cô đã về nhà, chính xác hơn là cô về chỗ anh. Căn hộ luôn sáng đen nay chỉ có một mảnh im lặng cùng bóng tối. Đã bị nó làm nhục cho đến độ không thể vác mặt đi học muốn tìm anh để hả giận thì ngay cả cái bóng cũng không thấy. Sự tức giận dường như đã đạt đến đỉnh điểm. Cô không thèm quan tâm đây là đâu mà cầm hết tất cả đồ đạc có ở trong căn hộ này mà đập cho đỡ tức. Bình hoa, đồ trang trí, đèn....đều bị cô đập đến không còn hình dạng chỉ có những mảnh vỡ nằm tứ tung. Trong căn hộ hiện đại đắt tiền đó luôn phát ra những tiếng đồ đạc bị đập vỡ cùng tiếng hét thất thanh đầy đau đớn của một đứa con gái.

Anh chán nản về tới nhà thì đã thấy căn hộ của mình đã sáng đèn, trong lòng anh vì thế liền cảm thấy hạnh phúc dâng trào. Nhưng cái niềm hạnh phúc của anh chưa được bao lâu thì anh đã bị cảnh tượng trước mặt dọa cho sợ. Tuy rằng đã nhìn thấy cảnh đầu rơi máu chảy nhưng so với cái đó thì cái điều anh đang thấy trước mặt đây thì kinh hãi hơn nhiều. Cô ngồi giữa căn phòng hiện đại với chiếc váy trắng bị rách tả tơi thậm tệ, mái tóc đen nhánh luôn gọn gàng cũng bị xỏa tung rối bù hơn thế nữa xung quanh cô, trên nền đất là vô số mảnh vỡ của các đồ dùng trong nhà. Mọi đồ đạc đều bị cô đập vỡ, bị cô xé rách nhìn không ra hình dáng ban đầu. Nhưng điều đó chẳng làm anh bận tâm ngoài cô.

"Gia Gia, em làm sao vậy hả? Có chuyện gì xảy ra?" Anh xoay cô lại đối diện với mình.

Người con gái xinh đẹp anh luôn yêu nay lại thất thần, một bộ dáng thảm hại nhơ nhuốc. Gương mặt xinh đẹp đó thấm đẫm toàn là nước mắt, hai con mắt xanh biếc kia cũng đã đỏ ửng lên vì khóc quá nhiều. Khi bị lắc vài cái thì hồn cô mới quay lại thân xác này. Cô giương đôi mắt sưng húp lên nhìn anh, bao nhiêu ủy khuất đều được anh thu vào tầm mắt. Nhìn cô như vậy thì lòng anh chỉ có nỗi đau và nỗi đau. Cô ôm chặt lấy người anh mà khóc. Anh biết rằng cô đang bị hoảng loạn nên không nói gì, chỉ ôm chặt lấy cô để cho cô thỏa sức khóc trên vai mình. Nhưng những giọt nước mắt ấm nóng ấy lại tựa như một con dao đâm thẳng vào trái tim anh, khiến anh rỉ máu khôn cùng.

Sau một hồi khóc vật vã thỏa thích thì cô mới nín, bởi vì khóc quá nhiều nên không chỉ có đôi mắt mà cả gương mặt cô cũng đã đỏ ửng lên tội nghiệp vô cùng. Anh lau đi những giọt nước mắt trong suốt còn vương lại trên mí mắt cô đồng thời hôn lên đôi mắt xanh anh đã mê mẩn. Cô nằm trong vòng tay anh mà run rẩy. Anh lướt mắt nhìn toàn thể người cô thì thấy bộ váy không rõ hình dạng, trên cổ còn có vết bầm tím do bị người khác bóp cổ mang lại.

"Là ai đã làm vậy với em hả? Gia Băng đúng không?" Anh một lần nữa bóp chặt vai cô mà lắc, thực sự máu nóng trong người anh đã dồn lên đến level max rồi.

Cô không nói gì chỉ khẽ gật đầu, đôi mắt lại rưng rưng nước mắt nhưng vì khóc quá nhiều rồi nên giờ cũng chẳng kiếm đâu ra nước mắt để rớt nữa.

Những gì anh có thể làm bây giờ chỉ là ôm cô mà thôi, bất cứ lời an ủi nào cũng coi như đều là vô vọng. Nỗi hận thù đối với nó cũng bị tăng thêm một bậc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro