Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y như rằng, ngày hôm sau, ở trên trang báo tường đã xuất hiện một bài viết về sự việc xảy ra hôm qua. Ngay cả tấm hình chụp nó nằm trên giường với tên béo ục ịch cũng được đăng lên làm hình đối chiếu với tấm hình chụp cô trong bộ dạng thảm hại ấy. Bài viết dài ơi là dài, có lẽ còn dài hơn cả bài viết lần trước. Nó mới sáng đã lên xem báo trường liền thấy bài báo nhanh chóng được đăng lên như vậy thì thích thú vô cùng. Nó mường tượng cái cảnh mà cô em gái bé xinh của mình đọc được bài báo này thì sẽ có biểu cảm như thế nào đây, chắc chắn sẽ tức điên lên muốn giết nó cho hả giận. Chỉ nghĩ thôi mà nó đã vui vẻ khôn cùng rồi. Cả bữa ăn sáng nó cứ cười mãi không thôi, mặc cho hắn có làm gì nó cũng mặc kệ. Ngay cả khi hắn xem nó như một đứa bé mà đút cho nó ăn nhưng ngạc nhiên hơn cả là nó cũng chả mảy may để ý chấp nhận ăn thứ hắn đút cho mình. Tuy rằng hành động rất ư là không để ý nhưng vẫn khiến hạnh phúc trong hắn dâng trào. Thế nhưng người bên ngoài đã muốn sặc sụa với cái cảnh chuyện lạ có thật ấy.

"Gia Băng, cậu đọc cái tin này chưa?" Dạ Nguyệt đột nhiên tấn công nó khi nó vừa mới bước vào cửa.

"Rồi, mới sáng nay." Nó trả lời cô bạn với nụ cười trên môi làm cô cùng những người trong lớp giật mình. Có vài người phải dụi dụi mắt xem mình có nhìn lầm không.

"Lãm, có phải Gia Băng ăn trúng gì không vậy? Sao cậu ấy lại cười như thế?" Dạ Nguyệt kéo Lãm ra một góc thì thầm to nhỏ giải đáp thắc mắc của mình.

"Chưa hết đâu, sáng nay Phong đút cho bé Băng ăn mà bé Băng cũng ăn kìa, anh cũng đang thắc mắc đây." Lãm cũng rất thật thà trả lời còn thêm chuyện sáng nay mới diễn ra nữa.

Nó biết mọi người cũng đang tò mò về mình nhưng nó cũng chẳng buồn quan tâm mà đắm chìm vào niềm vui man rợn của mình.  Hắn từ sáng giờ vẫn rất im lặng, không hiểu hắn đang có âm mưu suy tính gì nữa. Nhưng đôi mắt đen láy ấy vẫn cứ nhìn nó chằm chằm không thôi. Với cái nhìn chăm chú như vậy thì nó không phát hiện ra là không được. Nếu là bình thường thì nó sẽ tặng hắn một cái nguýt thật dài nhưng bây giờ thì không bình thường, không nguýt không liếc mà cười với hắn thật tươi. Xem ra niềm vui này là quá bự rồi. Cái nụ cười đó làm hắn nhớ mãi không quên, đến sau này hắn còn nhắc lại chuyện đó khiến nó đỏ mặt. Nhưng đó chỉ là chuyện sau này.

Sáng nay vừa mới lên trường thì cô cũng y như nó mấy ngày trước, cũng bị ánh mắt người đời soi mó. Nào đâu là ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, nào đâu còn những nụ cười lấy lòng cô, nào đâu còn những câu nói xã giao. Tất thảy mọi thứ chỉ có những tiếng xì xầm bàn tán, những con mắt khinh bỉ xem thường đến tột cùng. Sự việc đêm qua đều được mọi người trong trường học chứng kiến, mắt thấy tai nghe nên bây giờ cô có làm gì thì chỉ là ngụy biện. Mặc dù trong mắt họ đó là tai nạn nhưng họ vẫn có suy nghĩ rằng cô đã không còn trong trắng. Một thiên thần đã bị vấy bẩn thì đâu còn gì để ngưỡng mộ. Có dăm ba người trước đây cũng có thân thiết với cô thì đến hỏi han vài câu nhưng chỉ là có lệ chứ thật lòng thì chả được bao nhiêu.

Nghe những lời hỏi thăm sáo rỗng không chút chân thật đó cô cảm thấy buồn nôn với sự giả tạo rẻ tiền từ họ. Bên trong là vậy nhưng bên ngoài cô vẫn phải giả bộ buồn bã, đau đớn trước tai nạn của mình, đôi khi còn lên tiếng thanh minh cho sự việc hôm qua. Nếu cần thiết thì trên khóe mắt cô sẽ hiện ra một vào giọt nước mắt long lanh đọng lại trực chờ rơi xuống. Cái bộ mặt khóc lóc không thật đó đều được nó thu vào tầm mắt. Có lẽ nó và cô đều giống nhau một điểm ngoài bộ mặt ra là diễn xuất.

Cô cũng như nó, cũng bị nhà trường gọi lên nói chuyện. Nhưng trong trường hợp của cô thì nhà trường lại đề xuất ý kiến muốn giúp đỡ cô tìm ra thủ phạm. Mặc dù cô rất muốn nói ra là nó đã hại cô nhưng cô không thể nói ra được. Cô cũng không phải là con ngốc, cô biết chắc chắn rằng nó sẽ tìm một nhân chứng nào đó ra mặt nói rằng nó có mặt trong suốt bữa tiệc ấy, hơn hết nữa, nó là con gái nên chắc cũng chả ai tin được. Suốt cả buổi nói chuyện cô không nói gì chỉ biết ngậm miệng lắc đầu rồi khóc, luôn tỏ ra vẻ thương tâm. Cánh thầy cô cũng bất lực nên cho cô về luôn. Nhưng vừa mới bước ra cửa thì cái bộ mặt giống mình lại đập vào mắt cô, chưa kể trên gương mặt ấy lại hiện hữu một nụ cười khinh khỉnh.

"Ây dà, sao không tố cáo tôi đi?" Nó thở dài, cũng giả vờ làm bộ mặt đau đớn.

"Im đi." Cô liếc nó rồi bỏ đi.

"Tôi rất mong chờ trận đối đầu tiếp theo của chúng ta đấy, đừng làm tôi thất vọng." Câu nói rất nhẹ thổi vào tai cô nhưng không ấm áp như hơi thở mà lạnh giá với sát khỉ ẩn trong lời nói. Hơn thế nữa bàn tay lạnh lẽo kia một lần nữa chạm vào chiếc cổ nhỏ xinh lúc nào không hay.

Ngay cả khi nó đã khuất bóng sau hành lang dài đầy nắng kia cô vẫn còn một chút dư âm rùng rợn ban nãy.

Cả một buổi sáng, nó luôn mang trong mình một tâm trạng tốt không thể tốt hơn. Có đôi khi nó còn ngân nga vài câu khiến tất thảy mọi người có mặt trong nhà đều mồm chữ A mắt chữ O nhìn nó. Ngay cả người cha đã chung sống với nó lâu năm cũng không thể tưởng tượng nổi.

"Có chuyện gì vui vậy sao con gái?" Ông liếc mắt nhìn nó hỏi thăm.

"Dạ, cũng không có gì đâu cha." Nó mỉm cười trả lời rồi chúi đầu vào laptop trên tay mình.

"Con bé có chuyện gì sao?" Ông không hỏi nó nữa mà hỏi người con trai tóc đỏ ngồi trước mặt mình.

"Hình như tối hôm qua bé Băng trả thù được nên vui đấy bác ạ." Lãm không rời khỏi bàn cờ trước mặt mà trả lời. "Aaaaa, sao mà không tìm được đường đi vậy nè?" Một lúc sau cậu hét lên, hai tay cứ vò vò cái đầu đỏ rực đã rối xù.

"Chưa được, 2' đã bại rồi sao? Kém thật đấy." Nó nhếch mép cười nhạo tên tóc đỏ ngốc ngếch đó.

"Cháu cần học thêm nhiều đấy." Ông cười cười trả lời. "Mà Phong đâu rồi?"

"Con không biết." Nó khựng lại vài giây rồi quay lại công việc của mình.

Bây giờ nó mới nhận ra rằng hắn đã mất tăm mất tích. Nó cũng có một chút thắc mắc hắn đi đâu nhưng nhớ lại vài ngày trước hắn cũng đã biến mất như vậy mà mục đích chính là để giải quyết mọi chuyện cho nó. Nghĩ đến đây thì nó cũng bỏ qua luôn chuyện hắn đi đâu.

Hiện tại hắn đang ở trong căn biệt thự lâu ngày mình chưa ghé. Những người hầu vẫn cung kính chào đón hắn mặc dù hắn không có mặt ở nơi này trong một thời gian dài. Một hàng dài những người cận vệ mặc đồ đen cúi chào đón hắn. Nhìn cái cảnh phép tắc chào đón đến ngộp thở này mà hắn lại nhớ về căn nhà nơi có người mình yêu. Dù cho đều là mafia như nhau nhưng nhà nó lại không được bảo vệ kĩ càng, đông nghịt người như nơi này.

"Cậu chủ, ông chủ đã về." Một người lại gần báo cho hắn biết thông tin.

"Ừ." Hắn gật đầu nhẹ rồi vào một căn phòng.

"Dạo chơi thế nào rồi?" Tiếng một người đàn ông phát ra giữa căn phòng tối mịt.

"Cũng được." Hắn ngồi phịch xuống ghế tiện tay rót một ly rượu.

"Con bé được đấy chứ." Ông Hàn Mạnh Cường - cha hắn, cười như không cười nhìn hắn.

"Con sẽ cưới cô ấy." Hắn chắc nịch trả lời.

"Cha không có ý kiến."

"Con đi trước. Chào cha." Hắn khẽ cúi đầu rồi đi ra ngoài.

Thực ra mối quan hệ cha con hắn không phải là tốt cũng không phải là xấu, chỉ là do ông không thường xuyên ở nhà nên đã dựng nên một rào cản vô hình giữa hai cha con. Trong thâm tâm hắn vẫn luôn có một người cha cường liệt. Dù gì sau khi mẹ hắn chết vì bị bệnh thì cha hắn cũng đã nuôi dạy hắn nên người mặc dù không đúng phương pháp cho lắm. Sauk hi ly khai khỏi căn phòng thì hắn cũng cho người gọi Minh Vũ tới gặp hắn. Hắn đã luôn nghi ngờ về anh. Dù anh đã theo hắn nhiều năm nhưng anh vẫn có thể phản bội hắn mà. Xưa nay có câu, anh hùng không qua ải mỹ nhân. Ngày hôm nay hắn sẽ giải quyết mối nghi vấn của mình cũng như cho anh một cơ hội duy nhất và cuối cùng.

"Cậu chủ cho gọi." Anh nhanh chóng có mặt. Trên đường đi tới đây anh cũng đã lờ mờ đoán được mục đích rồi thế nhưng trong anh lại chẳng có chút run sợ nào.

"Ở trên máy tính có một bài viết, hãy tạo ra tường lửa bảo vệ nó." Hắn không quay lại mà đưa mắt ra ngoài phía cửa sổ nói.

Anh vẫn chưa hiểu được ý đồ của hắn chỉ biết nghe lời làm theo. Khi anh vừa mới tới gần máy tính thì một dòng chữ to thật to đập vào mắt anh. "THIÊN SỨ GIA GIA ĐÃ BỊ VẤY BẨN???" ở bên dưới dòng chữ còn có tấm hình cô trong bộ váy rách tả tơi, người bị ngấm nước ướt nhẹp, nhìn thảm không tả nổi. Cả một bài báo đều chỉ viết về sự kiện tối hôm qua, đôi khi có những lời so sánh về tấm hình hôm trước. Những lời bình luận thì chẳng có gì bênh vực, toàn là những lời trách móc, có vài cái thì thương cảm trước điều đó. Người đời tàn nhẫn và vô tình là thế thậm chí còn ngu ngốc, chỉ vì những thứ mình thấy trước mắt mà đã vội phán xét người khác như thế mình đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Anh ngồi đọc bài báo viết về người mình yêu mà phẫn nộ khôn cùng nhưng không thể bộc phát. Qua ảnh phản chiếu từ chiếc cửa sổ, hắn thấy được toàn bộ sắc tháo biểu cảm của anh.

"Chuyện này không phải cậu chủ cũng làm được sao?" Anh cố kìm nén cảm xúc của mình mở lời.

"Từ khi nào anh có quyền chất vấn tôi vậy?" Hắn nheo mắt lại nhìn anh. Mọi nghi vấn trước giờ của hắn đã có câu trả lời. "Làm đi."

Anh thầm nuốt nước bọt, hai tay run run gõ chầm chậm trên bàn phím. Ở trong căn phòng này đã có máy lạnh nhưng không hiểu sao trên gương mặt đẹp trai của anh lại hiện lên một tầng mồ hôi mỏng. Trên màn hình máy tính đã được thay thế bằng những khung chữ chi chít với chữ và con số. Hắn đứng đằng sau quan sát hết thảy mọi hoạt động của anh. Những ngón tay thon dài linh hoạt nhảy múa trên bàn phím. Hai con ngươi chăm chú dán vào màn hình nhưng trong đầu anh lại có những suy nghĩ khác.

"Đừng có sai sót gì đấy." Hắn dường như nhìn ra được ý đồ của anh nên liền mở tiếng cảnh báo.

Bây giờ anh mới cảm nhận được thế nào là tiến thoái lưỡng nan, cảm giác thật sự chẳng dễ chịu chút nào. Một bên tình một bên trung, chọn bên nào cũng khiến anh đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro