Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi anh hoàn thành nhiệm vụ về tới nhà thì đã có cô ở đó đợi anh. Cô rất ngoan ngoãn ngồi một chỗ đợi anh về không có đập phá đồ đạc như hồi trước nữa. Với thái độ im lặng của cô thì anh cũng biết được chắc chắn cô đã đọc được bài viết ban sáng. Anh chậm rãi đi đến đằng sau lưng cô đem cô giam vào lòng mình mà ôm chặt.Thật sự anh đang rất mệt mỏi, anh đang mong rằng cô đừng lên tiếng nhờ anh giúp đỡ xóa đi bài viết nhưng dường như điều anh mong ngóng chẳng bao giờ đạt được.

"Anh, giúp em xóa những bài viết kia đi. Anh cũng đọc rồi đúng chứ?" Cô từ từ xoay người lại đối diện với anh, đem đầu mình vùi vào vòm ngực vững chắc của anh.

Người anh khẽ run lên, hai tay anh lại siết chặt cô hơn, thầm hỏi trời con phải làm sao bây giờ. Anh biết được hậu quả của việc phản bội hắn là như thế nào. Nếu nói là cái chết thì đã rất nhẹ cho kẻ phản bội như anh rồi. Thế nhưng điều anh không sợ là cái chết mà là cô. Nếu như anh chết rồi thì cô cũng sẽ chẳng được yên ổn hơn thế nữa anh cũng đã hứa với cô rằng sẽ bên cạnh cô bảo vệ cô suốt đời. Bị đặt trong tình huống như thế này thì anh biết phải làm sao, lùi không được, tiến cũng không xong.

"Anh, anh giúp em được không?" Thấy anh mãi chẳng trả lời cô liền ngẩng đầu đem đôi mắt xanh đã dâng trào nước mắt nhìn anh.

"Anh...." Anh ngập ngừng không biết phải trả lời như thế nào.

"Anh thật sự trơ mắt đứng nhìn thể diện của em bị hủy hoại sao? Không phải anh đã nói rằng anh sẽ làm mọi thứ vì em sao? Tại sao bây giờ anh lại có thái độ như vậy chứ?" Cô vùng vẫy khỏi lòng ngực anh, hai hàng nước mắt cuối cùng cũng đã chảy dài. Hai cánh tay mảnh khảnh cứ đập liên hồi vào ngực anh, cô không ngừng hét lên trách móc anh.

"Gia Gia, bình tĩnh. Anh không nói anh không làm mà." Mặc dù lực đạo cô đánh anh chỉ như một con muỗi nhưng lồng ngực anh vẫn nhức nhối đau đớn vô cùng.

"Anh nói dối, anh gạt em. Buông em ra." Cô cứ vùng vẫy muốn thoát ra khỏi anh.

"Được rồi, anh sẽ giúp em." Anh mạnh mẽ đem cô giữ lại trong lòng.

"Anh nói thật chứ, anh không gạt em chứ?" Cô lúc này mới im lặng, yên ắng nằm trong lòng anh.

"Ừ. Tối rồi em mau về đi, đừng để dì lo." Anh buông cô ra, lau đi nước mắt còn vương trên khóe mắt cô, vuốt lại những lọn tóc không nghe lời rối bù trên mái tóc cô.

Đến khi cô đã về đến nhà an toàn anh mới thở dài. Bây giờ anh mới đau lòng vì những gì đã nói ban nãy với cô. Nếu như anh không làm thì chắc chắn giữa anh và cô sẽ chấm dứt. Cơn đau đầu kéo đến. Chỉ trong một buổi tối mọi sức lực của anh đều bị cạn kiệt, ngay cả khi anh có đi làm nhiệm vụ thì cũng chẳng mệt đến mức như vậy.

"Cậu ta có làm theo lời con không?" Dì cô lên tiếng.

"Hừ. Nếu như anh ta không làm thì anh ta là một thứ vô dụng rồi, đến lúc đó thì anh ta cũng chẳng có giá trị lợi dụng nữa." Cô cười khẩy nhạo báng người con trai đang đứng mỏi mệt dưới lầu kia.

Bữa nay nhà trường cho nghỉ nên nó lười biếng nằm ường ngủ nghê nguyên một ngày. Cả hắn và cậu cũng đột xuất ngoan ngoãn mà im lặng không quấy rầy giấc ngủ ngon lành của nó. Thế nhưng chỉ được một lúc. Hắn vẫn chứng nào tật nấy mà đột nhập vào phòng nó để ngắm nhìn gương mặt hiền dịu hiếm gặp của nó. Thực sự hắn thích những lúc như thế này mặc dù đã biết rằng khi nó tỉnh dậy thì sẽ là một trận gà bay chó sủa. Hắn yêu người con gái này. Đang vụng trộm nhẹ nhàng sờ khuôn mặt xinh đẹp mềm mại của nó thì đột nhiên nó cựa quậy. Giọng nói phát ra chút rên rỉ khó chịu vì phải tỉnh giấc. Hắn có phần ngạc nhiên cùng vui thích. Nó ngồi dậy dụi mắt, miệng ngáp một cái rõ to, nước mắt từ hai bên khóe mắt cũng chảy dài. Cái biểu cảm mới thức dậy của nó trông đáng yêu vô cùng. Đôi mắt nó chầm chậm mở ra, đầu từ từ quay qua nhìn người bên cạnh. Thế nhưng khác hắn dự đoán của hắn, nó không hét lên hay lấy một thứ gì đó để đập hắn mà chỉ nhìn vậy rồi đi làm vệ sinh cá nhân. Nhìn một loạt động tác thản nhiên của nó mà hắn ngạc nhiên không thôi, lâu lâu hắn còn quay ra nhìn xem hôm nay trời có bão hay không?

"Làm gì mà như cô dâu mới về nhà chồng vậy?" Nó dựa cửa thích thú nhìn những biểu hiện ngộ nghĩnh của hắn.

"Em không đánh tôi sao?" Hắn chớp chớp đôi mắt đen láy của mình.

"Anh muốn bị đánh sao?" Nó khinh bỉ cái vẻ mặt ngây thơ này của hắn.

"Nếu đã vậy, em đã chấp nhận tôi rồi sao?" Hắn từ từ tiến lại gần nó, vén lọn tóc dính nước trên mặt nó. Cả đôi mắt đen láy đều toát ra những tia yêu chiều yêu thương nó.

"Chết đi." Nó thoáng ngượng ngùng rồi cho hắn một đạp tống hắn ra khỏi phòng.

Mặc dù là bị đạp một cái thật đau ngay bụng thế mà hắn giống như một thằng điên đứng trước cửa phòng nó cười một cách ngây ngốc. Cái vẻ mặt ngu ngốc này của hắn không được nó chứng kiến mà là cha nó. Ông đứng nhìn hắn chằm chằm và tự hỏi người thừa kế băng lãnh tàn khốc đâu rồi mà lại lòi ra một tên ngốc mới bước vào đời như thế này. Trong lòng ông thoáng thở dài.

"Thu hồi cái mặt đó đi, nhìn kinh lắm." Ông liếc nhìn hắn.

Một sáng đột nhập vào phòng nó bình yên thế đấy. Căn biệt thự yên bình với những con người mang trong mình những thân phận không thể nào xem thường. Lãm cùng với cha nó ngồi nhàn hạ đánh cờ nhưng ván nào ván nấy cậu đều thua đến thảm bại. Nó thì cứ chăm chăm vào màn hình máy tính, hai bàn tay nhỏ nhắn múa lượn trên bàn phím đến chóng mặt và hắn cũng thế. Giữa sự im lặng bình dị hiếm thấy ấy, một tiếng chuông điện thoại reo lên. Không hiểu vì lí do gì mà khi tiếng chuông này được phát ra không hẹn mà mọi người cùng có một dự cảm không lành. Nó đè nén cái dự cảm đó mà bắt điện thoại.

"Alo."

"Gia Băng à, mẹ em tỉnh lại rồi đấy." Từ phía bên kia điện thoại là giọng nói vui mừng của một người phụ nữ.

Nó bất động vài giây khi nghe được cái tin động trời này. Thực sự nó vẫn không thể tin vào điều mình vừa nghe. Cha nó cùng hắn và cậu đều dừng lại hoạt động của mình mà lo lắng nhìn gương mặt trắng bệt của nó.

"Chị...chị nói thật chứ?" Giọng nói nó run run có phần xúc động, hơi thở cũng đột nhiên trở nên khó khăn hơn.

"Chị nói thật, mẹ em vừa mới tỉnh lại thì chị báo cho em ngay."

"Em biết rồi, em đến ngay đây." Nó nhanh chóng cúp máy.

Nhìn cái điệu dáng vội vàng không thường xuyên của nó mà ai cũng bất ngờ. Đến nỗi nó tự biến mình thành một đứa con gái vụng về hậu đậu xém làm bể đồ may thay có hắn bên cạnh đỡ nó.

"Có chuyện gì?" Ông không yên tâm lên tiếng hỏi.

"Mẹ con, bà ấy tỉnh lại rồi. Con phải đi ngay." Nó cố gắng thở đều trả lời câu hỏi của ông.

Khi hắn và cậu chưa kịp tiếp thu chuyện gì thì nó đã lấy xe chạy ra khỏi nhà.

"Đi thôi. Nếu hai cậu muốn biết." Ông lặng lẽ thở dài rồi kêu hai tên con trai đi theo nó.

Với khả năng chạy xe đến kinh dị của mình thì chỉ 5' sau nó đã có mặt trước bệnh viện. Nó vừa mong vừa sợ gặp lại người mẹ đã ngủ suốt 14 năm. Trong khi nó vẫn chưa điều chỉnh lại được tâm trạng cùng hơi thở gấp gáp của mình thì cánh cửa phòng bệnh quen thuộc đã ở trước mặt nó tự lúc nào. Nó run run chưa kịp cầm lấy nắm cửa thì bên trong cánh cửa đã được mở ra. Là cô y tá chuyên chăm sóc mẹ nó.

"Em đến rồi, mau vào gặp mẹ đi." Cô y tá đáng yêu cười với nó.

Trong căn phòng đấy mùi thuốc sát trùng đó là một người phụ nữ xinh đẹp với làn da trắng nhưng xanh xao, cả người bà đều trông thiếu sức sống tiều tụy vô cùng, hệt như một làn khói trắng mờ ảo có thể biến mất lúc nào. Bà không còn nằm im bất động một chỗ nữa mà đã ngồi dậy đưa mắt ra nhìn bầu trời xanh đẹp kia. Có lẽ chìm trong bóng đêm suốt mười mấy năm trời bây giờ được thấy ánh sáng mà bà thấy vui sướng chăng? Nó không dám thở mạnh, sợ rằng bà sẽ hoảng sợ cũng như sợ rằng bà sẽ phát hiện ra sự hiện diện của nó. Chỉ một lúc sau, bà chậm rãi quay đầu lại đối diện với nó. Tim nó đột nhiên giật nảy lên khi bị đôi mắt trong veo đó nhìn vào. Trong thoáng chốc, gương mặt bà hiện lên những tia ngạc nhiên, cổ họng khô rát sau nhiều năm trời không phát ra âm thanh nay muốn nói chuyện. Hai bàn tay gầy gò kia run run tiến lại gần nó.

Nhìn cái cảnh này sao lòng nó lại đau đến như vậy. Không muốn bà bị té nó cũng nhanh chóng lại gần, tay nó cũng run không ngớt nắm lấy bàn tay gầy yếu đuối kia. Trong khoảnh khắc, hốc mắt nó cay cay, những giọt lệ nóng hồi chỉ muốn rơi xuống. Người đàn bà xinh đẹp này yêu thương nhìn nó, những ngón tay gầy guộc kia không ngừng vuốt ve lên gương mặt nó. Một cảm giác nóng nóng từ bàn tay truyền lên người nó.

"Con là..." Giọng nói bà khản đặc sau nhiều năm không nói chuyện cùng với sự xúc động tuôn trào khi gặp được con gái mình.

Nó mỉm cười hiền lành, nụ cười dịu dàng nhất nó có từ trước tới nay. Những ngón tay thon dài lau đi vệt nước mắt trên mặt bà. Đồng thời cũng lột luôn mảnh da suốt ngày yên vị trên trán để lộ ra vết bớt lưỡi liềm đen rợn người.

"Con là Gia Băng." Giọng nói nó có phần run run không rõ tiếng như thể sắp khóc.

Đôi mắt bà mở to có chút kinh hoàng nhưng nhanh chóng được thay thế bằng sự yêu thương vô bờ bến của người mẹ. Bà cũng nhẹ nhàng vuốt ve vết bớt đen xấu xí trên gương mặt nó rồi ôm chầm nó vào lòng. Đây là lần đầu tiên nó được nằm trong lòng mẹ sau nhiều năm trời bà ngủ yên nên nó không kìm nổi cảm xúc của mình mà hai hàng nước mắt chảy dài. Hắn cùng cha nó và Lãm đã đến từ lâu và chứng kiến mọi chuyện xảy ra. Tất cả những gì có trong ba người đàn ông này chính là sự xúc động trước cảnh đoàn viên giữa hai mẹ con. Ngay cả cô y tá bên cạnh cũng không kìm nổi cảm xúc của mình mà khóc nấc lên. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro