Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đó là..." Hắn đứng bên ngoài mở lời hỏi, lần đâu tiên hắn thấy nó có cái biểu hiện đau đớn như vậy và đây cũng là lần đầu tiên hắn thấy những giọt nước mắt tinh khiết trên gương mặt nó.

"Mẹ con bé." Trên gương mặt lạnh lùng của ông hiện lên một vẻ ưu tư cùng phiền não quan trọng hơn người đàn ông từng trải đời này còn có một chút đau buồn không thành lời.

Sau câu nói của ông thì mọi thứ lại trở nên im lặng. Cả 3 cặp mắt đều nhìn vào hai người trong căn phòng bệnh kia. Nơi ấy, nó chăm chú nhìn người đàn bà hốc hác đang chìm vào giấc ngủ. Thể trạng bà rất yếu, sau nhiều năm nằm tê liệt trên giường thì chỉ một chút vận động cũng khiến bà mệt mỏi nhanh chóng làm bà thiếp đi. Đến sau cùng nó mới phát giác ra đằng sau có người đang nhìn. Nó không vội đem mảnh da đặt lại vị trí cũ mà quay lại. Lần này hắn thực sự không ngạc nhiên cho mấy. Kỳ thực hắn từ lâu đã biết trên trán nó có một lớp da giả che dấu một điều gì đó thế nhưng hắn không dám hỏi mà mong chờ một ngày nó sẽ tự nói ra. Lớp da ấy bị vứt đi để lại một vết bớt đen kinh người. Đôi mắt hắn chăm chú nhìn vào vết bớt lưỡi liềm ấy như thể mình bị thu hút. Không hiểu vì lý do gì mà hắn cảm thấy điều này không làm nó xấu mà còn có phần phù hợp với nó, hài hòa đến không tưởng. Nó không để ý đến hai người còn lại mà dồn chú ý vào hắn. Vì lý do gì đó mà nó lại rất để tâm đến việc hắn sẽ có suy nghĩ gì khi thấy trên gương mặt nó xuất hiện vết bớt đen như vậy. Và đáp lại nó chỉ là cái nhìn của hắn.

"Mẹ con tỉnh lại rồi, con tính sao?" Cha nó lên tiếng cắt đi lực chú ý của nó.

"Cho bà ấy ở lại đây một thời gian để hồi phục sức khỏe rồi mới đưa về nhà." Nó quay sang cha nó trả lời.

"Vậy theo ý con đi." Ông gật đầu rồi quay đi tìm bác sĩ.

Nó không nói gì cũng bỏ đi luôn. Không hiểu sao khi thấy sự im lặng ở hắn nó có cảm giác ê chê cùng thất vọng. "Mình đang hy vọng gì vậy chứ?" Nó thầm suy nghĩ. Chẳng lẽ mình đang mong chờ hắn sẽ không ghét bỏ nó khi thấy vết bớt sao? Đáng lẽ khi hắn không còn đeo bám mình nữa thì mình phải vui sướng chứ nhưng tại sao bây giờ lại thấy hụt hẫng không thôi? Nó cảm thấy đau đầu vô cùng khi những suy nghĩ ấy dồn dập đánh vào đại não của nó. Nhưng điều khiến nó mệt mỏi nhất là những dòng cảm xúc không tên này cứ lần lượt lần lượt ùa về.

"Anh đi theo làm gì?" Nó dừng lại đồng thời lên tiếng.

"Không biết." Hắn rất thản nhiên khi trả lời câu hỏi của nó.

Nó nghe được câu trả lời có cũng như không của hắn mà trong lòng nó càng cảm thấy tức điên. Hắn nhìn gương mặt đã có điểm tức giận của nó cộng thêm vết bớt đen kỳ lạ đó thì thấy hạnh phúc dâng trào. Nói hắn điên cũng được nhưng đó là những gì hắn cảm thấy. Có vẻ như hắn hạnh phúc khi nó tin tưởng hắn, cho hắn xem lưỡi hái đen ấy. Đang có ý định bỏ đi thì bàn tay nó lại được cảm nhận một cảm giác quen thuộc len lỏi vào từng kẽ tay.

"Tại sao lại chạy trốn vậy? Không muốn nhìn mặt tôi sao?" Hắn nhẹ nhàng nắm tay nó kéo lại. Hắn thực sự hiểu rõ nó đáng có suy nghĩ gì trong đầu.

"Buông ra." Nó cũng chả nề hà gì mà cự tuyệt cái nắm tay ấm áp đó.

"Không buông." Hắn cũng không hề để ý đến sự tuyệt tình của nó mà còn mạnh mẽ kéo nó vào lòng ôm chặt.

"Đây là bệnh viện không phải là nơi để làm trò này."  Bị hắn ôm như vậy nó liền giãy giụa thoát ra nhưng bất thành chỉ khiến hắn càng thêm ôm chặt.

"Họ ôm nhau miết đó thôi. Còn khóc lóc nữa mà." Hắn chả để ý mà còn vùi mặt vào cổ nó.

"Vì người thân họ chết."

"Thì cũng là người." Với câu trả lời này thì độ bá đạo của hắn cũng được tăng thêm một cấp bậc mới.

Trước câu trả lời tỉnh không thể tỉnh hơn của hắn thì nó chỉ biết câm nín tức giận chảy máu mắt và càng giãy giụa mạnh hơn.

"Buông ra. Không phải anh đang thất vọng sao?" Đột nhiên nó không cựa quậy nữa mà im lặng.

"Tại sao thất vọng?" Hắn có phần không hiểu câu nói của nó.

"Anh đã thấy vết bớt trên trán tôi rồi đấy, nó rất xấu xí, tôi không như anh nghĩ." Giọng nói nó nhỏ hơn ao giờ hết, nghe như là sắp khóc.

"Hóa ra đây là điều làm em cáu sao." Hắn bật cười. "Tất nhiên là không, tôi yêu mọi thứ ở em."

Nói xong thì hắn tặng cho nó một nụ hôn trên trán, ngay tại vết bớt. Ngón tay thon dài của hắn còn mân mê vuốt ve cái vết bớt đó như thế nó là một thứ vô cùng quý giá. Một cảm giác lạ đang bắt đầu lan tỏa trong người nó mà nơi bắt nguồn là trái tim, trước khi điều đó đến thì nó đã nghe được một tiếng đập hụt trong tim. Điều này chưa từng xảy ra nên nó liền bỏ qua vấn đề lạ lẫm này mà không biết được đó là mở đầu cho một tương lai nó chưa hề nghĩ tới. Ngay lúc nó đang suy nghĩ về chuyện đó thì hắn đã từ từ di chuyển khuôn mặt đẹp trai của mình đến gần phía nó.

"À...tôi không làm phiền hai người chứ?" Ngay cái lúc hắn sắp trao cho nó nụ hôn nồng cháy thì bị dập tắt bởi chàng trai Quốc Lãm.

"Không có gì. Có chuyện gì sao?" Nó vội vàng đẩy hắn ra rồi lạnh lùng nói với cậu.

"Cha em cho gọi...đấy." Lời nói cuối cùng chưa được thốt ra thì cậu đã phát hiện sát khí từ phía sau lưng nó bốc lên làm cậu nuốt nước bọt, chân đứng không vững mà run rẩy.

Nhưng điều tồi tệ chỉ xảy ra ngay sau khi nó rời đi. Cậu thực sự bị hắn tẩn một trận thê thảm sau đó. Khuôn mặt đẹp trai của cậu bị hắn đấm cho mấy phát đến sưng húp, khóe miệng còn có chút máu, cả người phải gọi thảm của thảm. Lý do để giải thích tình trạng của cậu là vì cậu đã phá hỏng khoảnh khắc riêng tư của hắn, làm đứt mạch lãng mạn hiếm có của hai đứa. Đó là điều hắn nói.

"Cha cho gọi." Vừa mới bước tới hành lang thì đã thấy cha nó đứng trước của phòng bà với một vẻ trầm ngâm như thể đang suy nghĩ một điều gì đó.

"Mẹ con tỉnh lại là điều con vui, cha biết nhưng điều đó cũng là một bất lợi lớn cho con. Hãy cẩn thận đó." Ông dập tắt điếu thuốc trong tay rồi bước đi.

Thật ra khi nó biết tin mẹ nó tỉnh lại thì nó cũng biết rằng mình sắp phải đối mặt với những vấn đề lớn hơn rất nhiều. Bởi giờ đây nó đã xuất hiện một điểm yếu, một điểm yếu chết người. Hơn hết nữa nó sẽ phải đối mặt như thế nào với mẹ nó nếu như bà biết được rằng nó đang sống cùng với người đã giết hại chồng bà. Chỉ mới nghĩ tới thôi thì thái dương nó đã ấn ấn điểm đau. Đôi mắt chất chứa những ưu buồn phiền não của nó lại hướng về người đàn bà đang ngủ trong kia. Hắn từ xa nhìn thấy nó mang một bầu tâm sự không biết tỏ cùng ai như vậy mà trong lòng cũng có chút phiền não và chán chường. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro