Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày mẹ nó tỉnh lại thì hầu như ngày nào nó cũng có mặt ở trong bệnh viện túc trực bên người mẹ nó ngoại trừ thời gian đi học. Dường như nó đang cố gắng bù đắp hết tất cả thời gian đã mất. Cha nhìn nó chạy tới chạy lui giữa nhà với bệnh viện mà lòng có chút cô đơn, mẹ nó tỉnh lại là quên luôn cha nó vậy đó. Hắn thì cũng chẳng ý kiến ý cò gì mà lẽo đẽo theo nó từ trường về nhà rồi từ nhà đến bệnh viện, đôi khi nó giở thói ngang bướng ở lại vì thế hắn cũng ngậm ngùi chịu khổ ở lại với vợ yêu cùng mẹ vợ. Nhưng đây cũng là một cơ hội để lấy lòng mẹ vợ, tăng tỷ lệ thành công rước nó về nhà. Từ khi bị hắn dần cho một trận thừa sống thiếu chết thì cậu đột nhiên trở nên ngoan ngoãn hơn mà không quấy rầy thời gian của hai người nữa nhưng đôi khi cậu cũng không kìm được tình cảm của mình mà chạy tới chỗ nó ôm một cái mặc cho hậu quả sẽ là khó sống. Dần dà bị hắt hủi cũng đã quen, cậu ôm mặt sưng vù đi tìm cha nó đánh cờ cho dù cơ may thắng là 0.001%.

Ngày hôm nay cũng là một ngày trong xanh đẹp trời, mây thoảng, gió bay, chim hót, ngập tràn ánh sáng. Nó rất  hưởng thụ khoảng trời tươi mát này. Tâm trạng nó từ ngày mẹ nó tỉnh lại thì luôn trong trạng thái tốt đẹp, gương mặt cũng đã có chút thần thái, có vẻ có sức sống hơn không còn mặt lạnh tanh như lúc trước. Nhìn một Gia Băng hoàn toàn mới như vậy làm mọi người cũng ngạc nhiên khôn phần. Hắn thấy nó thoải mái như thế, dễ chịu như thế thì tâm tình hắn cũng tốt lên hắn. Mọi thứ an yên vậy làm nó cơ hồ quên đi thù hận giữa nó và cô.

"Nhìn cô tâm trạng tốt nhỉ?" Từ đâu cô chặn đường nó, khuôn mặt xinh đẹp vứt bỏ mặt nạ giả tạo căm ghét nhìn nó.

"Ừ." Nó cũng chỉ trả lời nhẹ rồi lướt qua cô mà đi. Bây giờ nó chỉ muốn gặp mẹ thôi. Nhưng nhìn cô làm nó chợt nhớ đến vấn đề cần phải đối mặt.

"Cô sẽ chẳng cười nổi nữa đâu." Cô tặng nó cái nhìn sắc lẻm mang tính chất chết chóc.

Thực ra bây giờ nó cảm thấy chẳng còn thú vị nữa. Nghe những lời hù dọa của cô đã đến mòn tai rồi nhưng chưa thấy cô làm gì ra hồn cả. Hơn thế nữa, bây giờ mẹ đã tỉnh lại, nó chỉ muốn cùng mẹ sống an ổn qua ngày, không phải tranh chấp, đấu đá gì với người em ruột thịt kia. Thế nhưng điều nó mong muốn sẽ chẳng bao giờ thành hiện thật. Đương lúc nó đang trầm ngâm nhìn cô em của mình thì bàn tay hắn đã đặt lên vai nó trấn tĩnh. Hắn tặng cho nó một nụ cười hiền, nụ cười ôn nhu nhất trong đời hắn mà chỉ có nó được chiêm ngưỡng.

Trên đường đi tới bệnh viện nó vẫn rơi trong trạng thái mông lung suy nghĩ đủ điều. Còn hắn vẫn làm đúng nhiệm vụ của mình, một con đỉa im lặng nhưng an toàn và vững chắc.

"Hai con đâu cần ngày nào cũng đến chứ?" Mẹ nó từ ngày rời khỏi trạng thái hôn mê thì sức khỏe cũng có chuyển biến tốt lên hẳn.

Làn da xanh xao thiếu sức sống được thay bằng một làn da hồng hào khỏe mạnh, người bà giờ đây cũng có chút da chút thịt chứ không ốm yếu gầy nhòm như xưa. Hiện tại bà mới giống người đang sống. Ngủ mấy năm trời dài đằng đẵng làm tứ chi của bà có phần tê liệt suy yếu nhưng không vì thế mà bà trở nên nhụt chí hay chán nản, thậm chí còn ngược lại. Bà rất quyết tâm trong việc lấy lại cảm giác ở tứ chi của mình, hằng ngày bà luôn ở trong khu tập luyện để tập đi. Với sự nỗ lực của mình thì bà cũng đã có thể tự đi nhưng chỉ là những bước thật chậm thật nhỏ.

"Không sao đâu mẹ. Có phải mẹ mới đi tập về không? Tốt nhất mẹ đừng cố gắng quá, còn nhiều thời gian mà." Nó giở giọng trách móc nhưng lại cực nhẹ nhàng.

"Mẹ đâu thế làm phiền mấy cô y tá hoài được." Tính tình bà vốn thiện lương như thế nên ai cũng yêu quý.

"Mẹ đừng gắng sức quá là được." Nó cũng không nói nổi, ai biểu trời cho bà tính hiền lành đó làm chi.

"Được rồi. Hôm nay con rể lại đến nữa à. Làm phiền con quá rồi." Bà nhìn thấy hắn đằng sau liền cười rộ lên.

"Dạ không có gì đâu mẹ, hộ tống Băng là một vinh dự của con mà." Hắn cũng rất phối hợp với lời nói của mẹ nó.

"Này ai cho phép anh gọi mẹ tôi là mẹ thế. Mẹ à, hắn ta chỉ là con đỉa bám thôi chứ không phải con rể đâu, mẹ đừng gọi vậy." Nó nhanh chóng trừng mắt cảnh cáo hắn nhưng lại thay đổi 180° với mẹ nó.

"Được rồi, nhưng nhìn thấy con có người yêu như vậy mẹ mừng lắm." Bà vẫn giữ nguyên nét cười nhìn nó.

Nó cũng không nói gì chỉ chuyên chú gọt táo. Hắn thấy sự im lặng không phản bác của nó thì nghĩ rằng nó đã ngầm thừa nhận mối quan hệ giữa hai đứa là người yêu. Chỉ nghĩ tới thôi mà nụ cười của hắn đã dài tới tận mang tai.

"À đúng rồi, cha con với Gia Gia đâu? Sao mẹ không thấy?" Bà dường như nhớ ra một điều gì đó liền kêu lên.

Điều nó sợ đã tới. Cả căn phòng rơi vào mảnh im lặng lạnh người. Người nó đột nhiên run lên sau khi nghe câu nói của mẹ nó, đôi tay cầm trái táo cùng con dao cũng không còn vững. Hắn là người đầu tiên phát hiện ra sự bất thường ở nó. Bàn tay ấm áp của hắn vội vàng đặt lên khuôn mặt đã trở nên trắng bệch của nó, đưa hồn nó trở về thể xác, đưa an bình về lại nơi nó. Đến khi hắn nhìn xuống thì mới giật mình. Bàn tay trắng nõn đang chảy ra từng vệt máu, con dao gọt trái cây nhỏ nhắn kia đang gắm sâu vào trong lòng bàn tay nó. Máu cứ chảy ra nhiều hơn làm trái táo cũng biến thành màu đỏ kinh dị.

"Gia Băng, bình tĩnh lại đi." Hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần, kéo nó vào phòng vệ sinh rửa đi dòng máu đỏ đáng sợ đó.

Đến lúc này nó mới nhận ra mình đang ở đâu. Nó chớp chớp con ngươi xám quay sang nhìn người con trai bên cạnh. Một trận run đều len lỏi khắp người nó, thực ra là hắn đang run, người con tai ngạo nghễ, kiêu hãnh, đứng đầu tập đoàn mafia đang run lên từng đợt. Đến khi máu trên tay nó rửa trôi thì hắn mới buông tay nó ra nhưng cái nỗi đau ẩn hiện trong đáy mắt hắn lại không hề tiêu tan.

"Không có gì đâu. Đừng làm quá lên." Nó lấy lại giọng nói của mình, trầm ổn nói với hắn cũng như đang nói với mình.

"Đừng nói như thể không có gì xảy ra như vậy, biết anh đã sợ lắm không hả? Đừng như vậy nữa." Ban đầu giọng hắn rất to nhưng dần dần nhỏ lại như bất lực.

Nó im lặng nhìn hắn cúi gầm mặt trước mặt mình mà có chút vui vẻ. Là nó vui vẻ vì hắn lo cho nó hay vì hắn đang yếu đuối trước mặt mình?

"Tôi biết rồi, sẽ không như vậy nữa." Nó lấy tay không bị thương của mình đặt lên vai hắn an ủi.

"Gia Băng, con không sao chứ? Mẹ lo lắm đấy, sao lại bất cẩn như vậy?" Bà thấy nó cùng hắn đi ra liền dùng hết sức đi tới nhưng được một nửa thì loạng choạng ngã may thay được nó đỡ kịp.

"Con không sao, chỉ là hơi lơ đãng tí thôi mẹ." Nó an ủi mẹ với chất giọng hiền dịu nhưng cũng không giấu nỗi bất an trong đáy mắt của nó.

Hắn biết rõ nó đang lo lắng điều gì, đang sợ hãi cái gì nhưng ngoài biết động viên nó thì hắn chẳng biết làm gì hơn. Chưa bao giờ hắn thấy mình bất lực như bây giờ. Nhìn nó cố kìm nén cảm giác sợ hãi bằng nụ cười vụng về đó mà hắn thở dài không thôi. Khi nó đỡ mẹ ngồi lại trên giường thì hắn mới từ đằng sau, đặt tay lên bờ vai run nhè nhẹ của nó, trấn an trái tim đang thảng thốt rối loạn kia. Dường như với sự giúp sức của hắn mà nó cũng đã cảm thấy bình ổn hơn một chút. Nhìn hành động là lẫm của hắn cùng gương mặt thoáng xanh thoáng trắng của nó thì đột nhiên trong lòng mẹ nó có chút bất an.

"Gia Băng? Có chuyện gì con cần nói với mẹ không?" Bà điều chỉnh nhịp thở của mình sao cho thản nhiên nhất.

"Mẹ. Con xin mẹ, nghe xong mẹ đừng xảy ra chuyện gì." Nó cố gắng cầu xin người mẹ yếu đuối kia của mình mạnh mẽ.

"Gia Băng, có chuyện gì con cứ nói đi." Nghe những lời cẩn trọng của đứa con gái mà bà càng cảm thấy bất an hơn bao giờ hết, đến tột cùng là chuyện gì bà sắp được nghe đây.

Dù là nghe được lời của bà nói vậy nhưng nó vẫn chưa thế an tâm được. Điệu bộ nó thoáng ngập ngừng, đôi mắt màu tro khe khẽ liếc qua nhìn hắn. Thấy được đôi mắt xám kia nhìn mình, hắn gật đầu thật nhẹ.

"Cha đã...chết cách đây 14 năm rồi mẹ." Lời nói ấy được nó nói ra một cách nặng nhọc, cả hơi thở tưởng chừng như cũng đã dừng lại trong giây phút ấy.

Đôi tai bà nghe rất rõ, hiểu rất thấu câu nói vừa rồi của con gái mình nhưng chính là bà không thế tin được. Cả người bà run lên như điện giật, cánh môi đào cũng run lẩy bẩy như đang muốn nói gì nhưng không thể nói được. Trong khoảnh khắc bà cảm nhận được trong tim mình đã ngừng đập. Người mình yêu, người chồng luôn yêu quý bà nay đã bỏ bà mà đi trước. Hai hàng nước mắt cùng không hẹn mà chảy dài trên gương mặt có chút sắc hồng. Cả đôi mắt kia vốn luôn mở vừa đủ nay cũng đã mở to hết cỡ như muốn đem hai nhãn cầu rớt ra ngoài. Nhìn thấy vẻ mặt đầy thống khổ của bà mà trái tim nó cũng sao đau đớn quá đỗi.

"Mẹ, mẹ, mẹ bình tĩnh lại đi. Đừng làm con sợ mà." Hai bàn tay nó run run đặt lên vai bà trấn tĩnh.

"Không...không thể như thế được. Nhất Kiệt không thể chết được. Không, không, không." Bà không nhìn nó mà cứ ôm đầu lắc nguầy nguậy. Miệng bà không ngừng lặp lại từ "không" để tự thuyết phục bản thân mình rằng đó không phải là sự thật. Chỉ một lát sau bà cũng nhắm mắt mà ngất đi.

"Mẹ, mẹ tỉnh lại đi." Nó vội vàng lắc bà dậy, trong lòng nó run sợ không thôi.

"Băng, bình tĩnh, mẹ chỉ ngất đi thôi. Gọi bác sĩ đi." Hắn ôm nó kéo ra rồi quay người nói với người bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro