Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại nó đang run lẩy bẩy ngồi bên ngoài phòng bệnh. Nếu như lúc ấy không có hắn bên cạnh chắc nó sẽ ngã quỵ xuống mất, bây giờ cũng vậy. Hắn tuyệt nhiên không nói câu nào mà im lặng đem nó ngã đầu lên vai mình, hai cánh tay dài rắn chắc cũng ôm người nó, cố xua tan đi cái nỗi sợ hãi đang lớn dần trong con người nó. Được ngã vào bờ vai vững chắc luôn bên cạnh mình kia thì tâm nó cũng bình ổn hơn hẳn. Một lát sau thì những bác sĩ cùng y tá nối đuôi nhau ra ngoài.

"Bác sĩ, mẹ tôi thế nào rồi?" Nó lập tức chạy bổ nhào tới hỏi.

"Vì bị sốc quá độ nên dẫn đến hôn mê, không có gì đáng lo ngại. Người bệnh mới tỉnh lại, tốt nhất người nhà khiến người bệnh bị sốc, sẽ không tốt cho sức khỏe." Ông bác sĩ cũng vô cùng từ tốn trả lời câu hỏi của nó.

"Vậy khi nào mẹ tôi mới tỉnh lại, bà ấy sẽ không ngủ lâu dài nữa chứ?" Đây mới chính là điều nó e ngại.

"Chuyện này cũng tùy thuộc vào tâm ý của người bệnh thôi."

"Chết tiệt, nếu mẹ tôi không tỉnh lại thì tôi đem đốt cái bệnh viện này." Nghe được câu . trả lời không đúng ý của mình thì nó liền nổi giận cầm chiếc áo blue của ông bác sĩ mà xách lên, bao nhiêu cái tức dồn nén đều chỉ muốn phát tiết ngay lúc này.

"Gia Băng, đừng nóng." Hắn cũng rất nhanh đem nó tách ra khỏi ông bác sĩ.

"Khụ...khụ...cảm ơn." Ông bác sĩ bị nắm cổ áo có phần khó thở, khuôn mặt già nua sau cái kính mắt cũng trở nên xanh lè.

"Tốt nhất bà ấy nên tỉnh lại, nếu không cả bệnh viện này sẽ chịu chung số phận với bà ấy." Hắn đem nó ôm vào lòng nhưng đầu vẫn quay lại cảnh cáo ông bác sĩ đó.

Mới một phút trước đây gã tưởng hắn có tâm ý tốt đem nó kéo ra nhưng không ngờ hắn lại còn đáng sợ hơn cả nó. Những bác sĩ cùng y tá đi theo gã cũng bị sát khí của hắn đe dọa mà sợ hãi vô cùng, trong lòng thầm lạy trời khấn phật cho bà tỉnh lại. Mà cả hắn và nó cũng chẳng quan tâm đến người sau lưng mình mà đi vào phòng. Ngay khi vừa mới thấy người mẹ đang ngủ trên giường thì nó đã chạy lại cầm lấy bàn tay có chút thịt kia. Đôi chân luôn đứng thẳng nay cũng quỳ rạp xuống đất một cách vô lực.

"Phong, có chuyện gì?" Cha nó cũng tới ngay sau khi nghe được tin từ hắn.

Hắn không nói gì chỉ lẳng lặng kéo ông ra ngoài để nó một mình ở lại cùng với mẹ nó. Ngoài hành lang chỉ có hai người đàn ông đứng đối diện nhau, bầu không khí xung quanh họ thật đáng sợ. Ông lặng lẽ châm một điếu thuốc ngay sau khi nghe hắn thuật lại mọi chuyện nhưng nửa chừng thì bị hắn ngăn lại. Đôi mắt đen láy thâm trầm nhìn người đàn ông đã có tuổi trước mặt mình. Ông nhìn ra rất rõ điều đang ẩn giấu sau đôi mắt đen tuyền như hố đen vũ trụ kia.

"Cháu vẫn chưa hiểu rõ hết nhưng chuyện trong quá khứ của Băng, bác hãy kể cho cháu." Hắn cũng chả muốn im lặng nữa mà lên tiếng giải đáp cho mối bận tâm của mình. Thực ra hắn có thể hỏi nó nhưng chắc chắn sẽ bị nó đá bay theo nghĩa đen nên hắn chỉ có thể hỏi cha nó.

"Con bé không muốn cháu biết thì sao bác dám nói." Ông khẽ lắc đầu. Ngay cả khi muốn hỏi về chuyện người yêu mình hắn cũng chẳng nói một từ "xin", vẫn ngạo mạn.

"Băng, rất đau khổ. Lúc nói cho bà ấy biết, em ấy đã rất khó khăn để nói ra. Cháu thực sự không muốn thấy Băng như vậy." Trong đầu hắn thoáng nhớ lại hình ảnh thất thần của nó khi nghe câu hỏi của bà, bộ dáng đau khổ của nó ra sao khi thấy bà ngất xỉu. Một Gia Băng hoàn toàn lạ lẫm, một Gia Băng làm hắn xót xa.    

"Đau khổ sao? Ngay cả khi chuyện đó xảy ra con bé cũng chẳng có một chút biểu hiện nào vậy mà giờ đây lại như vậy." Đôi mắt ông như được phủ một màn sương mờ, nhìn mông lung vào không khí, hồi tưởng lại cái ngày định mệnh gặp được nó.

Nhìn vẻ mặt đăm chiêu của ông mà hắn không hiểu, trí tò mò về quá khứ của nó càng nặng hơn. Dù rằng lúc trước hắn cũng đã nghe lỏm ít nhiều và cũng minh bạch vài phần nhưng vẫn tốt hơn là nghe hết mọi chuyện từ đầu đến cuối. Thực sự bây giờ hắn chỉ muốn biết ngay lập tức để thỏa nổi lòng của mình cũng như để chân chân chính chính làm bờ vai cho nó dựa vào mỗi khi mỏi mệt khổ đau. Nhưng chỉ có một mảnh im lặng dài đáp lại.

Trong khi hai người đàn ông đang vẩn vơ giữa những suy nghĩ thì nó đã đứng trước cửa từ lúc nào. Mang trên mình một gương mặt không rõ cảm xúc, vừa đau buồn vừa xót xa nhưng cũng vừa thanh thản, dù gì thì chung quy lại thì nhìn vào mặt nó chỉ thấy được một gương mặt vô hồn không cảm xúc.

"Mẹ con sao rồi?" Ông liếc sang nhìn nó. Đứa con gái ông đã nuôi lớn nay có biểu cảm đau thương đến tột cùng như vậy cũng làm ông nhói đau không ít.

"Bà ấy đang ngủ, không biết...đến khi nào mới tỉnh dậy." Câu nói cuối cùng được nó thốt ra một cách nặng nhọc.

"Sẽ ổn thôi. Con nên nghỉ ngơi đi." Như thường lệ ông sẽ vỗ vào đầu nó nhẹ nhàng, đánh tan đi ít nhiều những bất an trong lòng nó.

Khi ông đã quay lưng bước đi thì hắn với nó vẫn còn nán lại ở hành lang ít lâu. Cái sự im lặng này làm hắn khó chịu, muốn nói gì đó nhưng lại không biết nói gì, muốn làm gì đó nhưng lại không biết làm gì. Cứ gượng gạo, chần chờ. Hắn nhìn nó lúc này cũng không thể nhìn ra bất cứ suy nghĩ gì trong đầu nó. Nó đáp lại cái nhìn của hắn với một vẻ bình thản. Đôi mắt màu tro kia như một làn khói thâm nhập vào tâm hồn hắn, vào trái tim hắn, khiến cho hắn trở nên mù mờ cùng ngây dại. Chỉ chốc lát sau nó dời mắt khỏi hắn đi vào phòng. Hắn cũng ngoan ngoãn đi theo nó.

Thời gian kỳ thực trôi qua rất nhanh. Ở bên ngoài trời từ lúc nào đã ngả sang chiều, chỉ một lát nữa thôi là màu đen sẽ thống trị. Sắc trời về chiều có màu vàng nhạt pha lẫn chút màu cam của ánh mặt trời cuối ngày, một màu sắc đẹp đến lạ lùng nhưng cũng làm con người ta liên tưởng đến thời điểm cuối đời, đặc biệt ở nơi đầy chết chóc như bệnh viện đây. Những tia nắng cuối cùng hắt vào phòng bệnh, len qua ô cửa sổ chiếu rọi cả căn phòng, nhuộm căn phòng bằng sắc màu cam vàng nhẹ nhàng mà mang đậm ưu thương. Nó không nói gì chỉ chăm chăm nhìn vào người mẹ đang được phủ một màu nắng nằm trên giường kia. Thực ra nó đang rơi vào thế giới của riêng mình, rơi vào quá khứ xa xăm nơi có ngọn lửa rực cháy, nơi có mùi tanh của máu, nơi có những dòng chảy đỏ thẫm. Hắn đứng từ đằng sau chỉ thấy được mái tóc dài đen nhánh bay phấp phới trong làn gió nhẹ dù vậy hắn cũng biết rằng tâm nó đã không còn ở nơi này nữa.

"Có phải anh cũng đã đoán được ít nhiều về quá khứ của tôi?" Một giọng nói vang lên cắt đứt sự im lặng khó chịu này.

"Một chút." Hắn dường như rất thận trọng khi trả lời câu hỏi không đầu không đuôi của nó.

"14 năm trước, gia đình tôi đã bị giết. Người giết là ai chắc anh cũng biết rồi chứ?" Nói đến đây nó quay lại nhìn hắn.

Hắn hơi thất thần khi thấy đôi mắt màu xám trong veo đang hướng về mình nhưng chút sau thì hắn cũng lanh lẹ gật đầu.

"Là cha tôi đấy. Gia đình trước đây của tôi chính là gia đình họ Dương có tiếng tăm lừng lẫy một thời, tôi và Gia Gia chính là hai chị em song sinh. Tôi cũng không hẳn là người trong cái gia đình đó, năm 6 tuổi thì tôi bị cô lập, bị biệt giam cách ly với cha mẹ, gia đình. Lý do cũng rất là ngộ nghĩnh, nghe nói đâu là trước khi tôi và Gia Gia sinh ra thì có một ông lão tiên đoán rằng tôi chính là điềm gở của gia đình bởi vì có vết bớt đen ngay tại đây này. Đó sẽ chỉ là tiên đoán nếu như những chuyện xui xẻo không xảy ra. Từ năm tôi 3 tuổi đã có mấy người chết vô lý, rồi kinh doanh thì trì trệ, ngay cả mẹ tôi cũng không thể tránh được chuyện này, vì thế cha tôi mới đưa tôi biệt giam, từ đó cũng chả còn chuyện gì xảy ra nữa." Câu chuyện được nó kể lại với thái độ bình thản vô cùng cứ như chuyện nó đang kể là của người khác.

Dù rằng rất thản nhiên nhưng niềm đau thương trong mắt nó lại không thể giấu được. Hắn vẫn có thể thấy được một niềm cảm xúc cô đơn, đau đớn ở trong đáy mắt xám kia. Tim hắn rất đau khi nghe nó kể về quá khứ của mình, như bị ai đó bóp nghẹn lại. Đau vô cùng. Nhưng nó thì ngược lại. Khi nó kể cho hắn nghe về quá khứ của mình thì nó lại có một cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái đến kỳ lạ. Là do bộc bạch tâm hồn mình thì sẽ có cảm giác như vậy hay là do người nghe là hắn? Nó cũng không biết. Nó dừng lại hồi tưởng quá khứ, thở nhẹ ra một hơi, thu lại những cảm xúc trong đáy mắt rồi quay đầu lại nhìn mẹ. Một vòng tay choàng qua người nó, đem cả thân thể nhỏ bé kia vào trong lòng. Cái ôm từ đằng sau này nó không ghét thậm chí có một chút an lành, bình yên. Và càng bình yên hơn khi nghe được nhịp tim quen thuộc của ai kia. Đầu hắn vùi vào vòm cổ trắng nõn của nó, vùi vào mái tóc đen dài mượt mà, hít ngửi hương thơm bạc hà mát lành. Ngoài hành động này ra thì hắn chẳng biết làm gì hơn, dù nói gì cũng chỉ là vô ích vì thể hắn dùng hành động thay thế cho lời nói của mình hy vọng rằng nó hiểu.

Trong căn phòng bệnh trắng tinh đầy mùi sát trùng kia lại có hai nhân ảnh đang trao nhau một cái ôm ấm áp, một cái ôm bảo vệ. Những tia nắng vàng cam ngọt ngào kia soi rọi họ làm cho khung cảnh càng trở nên thơ mộng ảo diệu hơn bao giờ hết. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro