Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong những ngày mẹ nó còn đang hôn mê bất tỉnh thì nó hầu như không còn vào bệnh viện. Bởi vì nó sợ. Sợ rằng mẹ nó khi tỉnh lại thấy nó lại cảm thấy đau khổ, vì nó sợ mẹ nó sẽ ghét bỏ nó nên nó chọn cách trốn tránh dù biết rằng sẽ chẳng giải quyết được gì. Gia Băng ngày xưa đã quay trở lại thậm chí còn đáng sợ hơn trước nữa. Gương mặt nó lúc nào cũng đăm đăm khó chịu, tâm trạng nó luôn ở trong trạng thái căng thẳng tồi tệ, nếu lỡ ai có sơ sẩy làm nó phiền lòng thì hậu quả cũng rất là khôn lường. Thậm chí ngay cả cha nó cũng chả đả động gì tới nó còn riêng hắn vẫn rất gương mẫu làm nhiệm vụ con đỉa đói.

Mấy ngày nay hắn luôn theo sát nó nên cũng quên mất việc phải trừng trị kẻ phản bội Minh Vũ. Khi hắn lên lại trang web của trường thì bài viết đã bị xóa tự lúc nào. Thực ra hắn cũng chẳng ngạc nhiên mấy khi anh làm việc này, với một kẻ chưa từng trải nghiệm cảm giác yêu đương như anh thì cái bẫy ái tình mà Gia Gia dựng nên là bẫy chết người. Hắn ngồi trước máy tính trầm ngâm suy nghĩ xem nên làm như thế nào để trừng phạt anh hay chính xác hơn là trừng phạt cả hai người. Ngày hôm nay hắn đã quay về nhà giúp cha chuẩn bị một vài công việc sắp tới. Sau nhiều tháng ngày xa cách căn nhà này thì hắn cảm thấy chẳng có chút yêu thích gì ở đây mà ngay cả trong quá khứ hắn cũng chả thích ở nhà nên chuyên đời ở ngoài khách sạn. Tâm trí hắn cũng không còn đặt ở nơi này nữa mà đã bay về phía nó rồi.

Đêm này trăng chiếu sáng mọi nơi, rực sáng cả một bầu trời đen nhưng tại sao ánh trăng êm dịu ấy, tinh khiết ấy lại chẳng thể nào chiếu sáng được vào trong tâm hồn nó, chẳng lẽ tâm hồn này đã quá tối tăm nên cả một ánh sáng nhỏ cũng chẳng len vào nổi. Nó ngồi trên lan can cửa sổ, đôi mắt xám kia nhìn thẳng vào vầng trăng sáng kỳ diệu kia làm đôi mắt ấy sáng rực như các vì tinh tú đang tỏa sáng trên bầu trời đen nhung huyền ảo. Thực ra nó biết tâm trạng mình lúc này mới là tồi tệ nhất. Những ngày trước, tuy rằng không muốn thừa nhận nhưng phải nói rằng nhờ có hắn nó mới không trút giận lên những người xung quanh nay hắn lại đi về nhà khiến nó cô đơn, trống rỗng. Mặc dù là bạn của sự cô độc, của bóng đêm mấy năm nay nhưng tại sao bây giờ nó lại thấy khó chịu như vậy. Nó muốn hắn có mặt ở đây. Hóa ra thói quen là một thứ đáng sợ đến vậy. Nghĩ đến đây thì môi nó khẽ nhếch lên cười giễu bản thân mình.

Đương ngay lúc này nó đang trầm mình vào những nỗi niềm vừa quen vừa lạ thì chuông điện thoại vang lên giữa không gian tĩnh mịch làm nó hơi mất hồn. Một dãy số lạ hiện lên trên màn hình. Theo thói quen thì nó sẽ không suy nghĩ mà tắt ngay nhưng linh tính nó mách bảo rằng nên nghe máy. Không biết cái linh tính này từ đâu mà ra nữa thế nhưng nó vẫn rất thành thật mà bắt máy.

"Alo." Nó mở lời trước.

Nhưng đáp lại nó là một chuỗi dài im lặng, không hẳn là vậy, nó nghe được một tiếng thở dài nhè nhẹ từ bên kia thêm vào đó một giọng cười trào phúng quen thuộc. Chỉ cần như vậy thôi nó cũng đã biết được người bên kia là ai. Nó không hề biết rằng khi mình nghe được cái điệu cười đó thì trên môi hồng nhỏ xinh đã hiện lên một nét cười an lành.

"Tôi nghĩ em sẽ không bắt máy." Hắn vui sướng cười nói.

"Vậy cho điều anh nghĩ thành sự thật đi."

"Đó là suy nghĩ lúc trước thôi, nếu em cúp máy thật thì tôi sẽ thương tâm lắm đấy."

"Đólà chuyện của anh." Không hiểu sao khi nó nghe những lời bộc bạch nỗi lòng này của anh mà nó lại vui vẻ đến vậy nhưng vẫn như theo thói quen mà nó giấu đi.

"Em cô đơn khi tôi không bên cạnh chứ?" Đây rõ ràng là một câu khẳng định đã thế hắn còn nói với giọng điệu vô cùng thoải mái chắc nịch với suy nghĩ của mình.

Nó cảm giác được tim nó đánh lên một nhịp, một trận xấu hổ từ trước đến nay chưa từng xuất hiện ùa về trong tâm hồn nó. Dưới bóng đêm mờ ảo nó chẳng thấy được gương mặt mình đang đỏ ửng theo câu nói của hắn.

"Đi chết đi." Nó hét lên trong điện thoại rồi cúp máy cái rụp.

Hắn ở đầu bên kia điện thoại nghe được câu chửi của nó mà không những không cảm thấy ảo não mà còn hứng chí, trên môi vẽ nụ cười viên mãn hạnh phúc. Trong đầu hắn thì tưởng tượng ra khuôn mặt luôn lạnh lùng đáng sợ kia có những vệt hồng hiện ra, chỉ nghĩ đến thôi mà cả người hắn đã rạo rực khó chịu. Hắn vừa lắc đầu vừa cười. Cũng như nó, hắn cũng giương mắt nhìn lên mặt trăng tròn vành vạch kia. Cả con ngươi đen láy sâu thẳm cũng rực rỡ trong màn đêm.

Nó nằm trên giường suy nghĩ lại câu nói ban nãy của hắn mà thầm nguyền rủa hắn tại sao hắn lại có thể bắt thóp nó như vậy. Trong nó có một chút tức giận hờn dỗi nhưng vẫn có một chút ngọt ngào. Cái ngọt ngào lạ kỳ này lại khiến nó lạ lẫm cùng sợ hãi. Một đứa con gái bị ruồng bỏ như nó, một đứa con gái vô cảm nhìn gia đình chết dưới mắt mình, một đứa con gái chưa từng biết đến hai chữ yêu thương cùng hạnh phúc, ngọt ngào vậy mà lại có xúc cảm này. Ngay cả cha nó, người đã mang nó về chăm sóc cũng không khiến nó có thứ gọi là ngọt ngào này. Hạnh phúc, ngọt ngào lúc nào cũng rất nhanh hiện hữu nhưng cũng rất nhanh biến mất. Nó chôn vùi những điều ấy và đưa sự lạnh lùng lên ngôi.

Mặc dù trời đã về khuya nhưng những con đường vẫn tấp nập người qua người lại, các bảng hiệu quảng cáo vẫn sáng đèn máu rực rỡ thắp sáng cả con đường thu hút các lữ khách trên đường. Nó đem mình hòa vào đám đông. Thực tế nó không biết mình đang đi đâu, về chốn nào nhưng nó chỉ biết mình cần đi để lại một lần nữa trốn tránh những xúc cảm lạ lẫm khiến nó hãi hùng này. Thế nhưng lại một lần nữa, đôi chân này lại đi đến nơi nó muốn tránh nhất như là một điều quen thuộc hằng đêm. Cái bệnh viện kia lại hiện ra trước mắt nó, nơi ấy vẫn luôn đông như vậy, cái nơi mà ranh giới giữa sự sống và cái chết cách nhau chỉ một sợi chỉ. Nó đi đến cái phòng bệnh quen ơi là quen kia. Sự thật là đêm nào nó cũng đến đây, đến tại phòng bệnh này nhưng chưa có đêm nào nó dám can đảm bước vào, luôn luôn đứng ở ngoài nhìn vào người phụ nữ đang nằm ngủ bên trong.

Sau cái ngày đó thì mẹ nó vẫn nằm im như vậy, bao nhiêu công sức phục hồi sức khỏe cho mẹ nó nay đã thành công cốc. Bao nhiêu thịt nay cũng biến mất để lại một người gầy gò yếu đuối thậm chí còn hốc hác hơn trước nhiều. Nó vẫn đứng đó phân vân chưa biết nên vào hay không thì bên trong lại có tiếng động phát ra. Nghe thấy tiếng động đó nó liền nhìn vào thì thấy mẹ nó đang ngồi dựa lưng vào gối, đôi mắt chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong đầu nó đã hiện lên suy nghĩ phải chạy đi nhưng đôi chân lại không nghe lời mà bất động tại chỗ. Vì nó không tới nên không biết được rằng mấy ngày trước mẹ nó đã tỉnh dậy nhưng bà cũng đã dặn dò cô y tá không nên cho nó biết. Thế nên mới có cái cảnh nó chết trân tại chỗ.

Dù rằng nó đang có biểu hiện một kẻ không hề để ý đến xung quanh, kẻ chết đứng như Từ Hải nhưng theo một phản xạ của sát thủ nó vẫn nhận ra có kẻ đang theo dõi nó. Mắt nó thu lại, tâm nó đóng lại, sát khí mở ra, cả người cũng trong trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Nó điều khiển chân mình xoay người bước đi tiếp làm như vẻ không để ý dụ tên theo dõi kia ra ngoài vắng người. Trong lòng nó thầm tính toán xem có tất cả bao nhiêu tên đi theo mình cùng lúc vạch ra một kế hoạch tác chiến. Mà cái tên theo dõi nó cũng rất thành thực đi theo không hề biết rằng đang bước từng bước tới cánh cửa địa ngục. Nhìn cái kẻ đang bám đuôi mình không hề suy nghĩ kia mà nó thấy tội thay cho kẻ đi thuê hắn, đi thuê một kẻ ngốc hết thuốc chữa như vậy nhưng nó cũng đề phòng cảnh giác có người yểm trợ cho hắn.

Thấy nó cứ đi mãi như vậy thì trong lòng gã cũng đã sinh nghi nhưng vẫn chưa dám chắc bao nhiêu. Một bãi đất trống sau bệnh viện hiện lên thì gã mới vớ lẽ ra mình đã bị phát hiện thế nhưng vẫn ngu ngu ngốc ngốc đi đầu vào chỗ chết. Biết mình bị phát hiện thì gã cũng rút ra một con dao tầm cỡ chuẩn bị nghênh chiến. Nó từ từ xoay lại đối diện với gã, trong con ngươi màu xám chẳng có chút sự ấm áp nào chỉ có một sát khí lạnh lẽo tỏa ra. Bị khí thế của nó áp đảo đến mức chân tay run lẩy bẩy nhưng gã vẫn rất trung thành hoàn thành công việc dù biết rằng cơ hội sống chẳng có bao nhiêu.

Nó cũng chẳng chờ đợi gì thêm mà lập tức chạy đến tặng cho gã một cú đá có sức mạnh kinh khủng ngay đầu làm gã bị văng ra xa mấy bước. Bị đá ngay đầu làm gã choáng váng không thôi nhưng vẫn cố gắng trấn tĩnh lấy con dao đâm tới nó. Con dao chưa kịp đến gần nó thì đã bị nó tước đi một cách nhanh lẹ nhìn không ra, cánh tay cũng không biết tự lúc nào đã xuất hiện một vết thương. Nó cũng không để gã hoàn hồn lại mà liên tiếp đánh tới, con dao trong tay nó thoắt ẩn thoắt hiện trong đêm đen, chỉ thấy được những tia sáng lóe lên lạnh lẽo. Chỉ mấy phút sau thì gã cũng chẳng cầm cự nổi mà ngã quỵ xuống đất, chưa đánh nó được dù chỉ là một cái thì đã bị thương tích bầm dập đầy mình. Gã cảm nhận được có một hơi lạnh được đặt trên cổ mình cũng theo đó mà người run rẩy không thôi.

"Ai sai mày đi theo tao?" Nó tiến lại gần mở lời, sát khi cứ thế không ngừng tăng lên.

Gã tuy rằng bị nó áp chế sợ hãi kinh khủng nhưng vẫn nguyện làm con chó trung thành không hé răng nửa lời.

Trước mắt nó chính là một con chó trung thành đến ngu xuẩn thì môi nở ra một ý cười nhàn nhạt nhưng lại đáng sợ. "Tao sẽ có cách cho mày phải phun ra cái tên đó."

Vừa dứt lời thì con dao trong tay nó tiến xuống phía tay rồi từ từ nâng lên mà ngay lập tức hạ xuống với lực đạo không nhỏ. Cánh tay bị đâm một cái đau đớn khiến gã hét lên, máu từ phía tay cũng chảy ra lênh láng, mồ hôi vì đau mà cũng chảy ra không ngừng.

"Nói không?" Nó lại lên tiếng chất vấn lần nữa nhưng vẫn đáp lại chính là cái lắc đầu của gã.

Không nói không rằng nó cũng di chuyển con dao sang cánh tay còn lại, cũng y như vậy mà làm. Hai cánh tay bị đâm nên không thể cử động được, cái đau đớn này thực sự làm gã kinh hoàng không thôi. Máu từ hai cánh tay bị đâm ấy vẫn cứ thi nhau chảy ra nhuộm đỏ cả một vạt cỏ xanh. Câu hỏi đó được nó lặp lại lần nữa nhưng trong giọng nói đã mất đi sự kiên nhẫn vì thế cái đâm tiếp theo ngay đùi gã còn mạnh hơn nhiều đã thế nó cũng không nhân từ mà còn nghiến con dao đó cho sâu hơn, chọc ngoáy vào vết thương của gã. Sự hành hạ này gã chưa từng được trải qua nên bây giờ đau đớn không nói thành lời. Gã chỉ biết hét lên thất thanh cho cái sự đau đớn của mình. Nếu cứ hành hạ gã như vậy thì gã thà chết đi còn hơn chịu cái cảm giác sống không bằng chết thế này.

"Bây giờ nói chứ?" Con dao được rút ra rồi từ từ di chuyển đến cái chân còn lại. Máu vì thế cũng phun trào dữ dội, bắn lên cả mặt nó.

"L...là...Minh...Vũ." Gã khó nhọc thốt ra một cái tên. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro