Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 29

Khi cái tên ấy được thốt ra thì nó có cảm giác thú vị cùng thống khoái. Môi cánh đào cũng từ từ vẽ ra một nụ cười tươi, tươi đến man rợn. Nó từ từ đứng lên khỏi người gã. Nhìn thấy nó đứng dậy thì gã cũng chật vật chạy trốn khỏi cái nơi này thế nhưng gã bò trườn chưa được 3 bước thì đã cảm nhận được một dòng ấm nóng chảy dài trên cổ mình. Gã thấy nó cầm con dao thấm đẫm một màu đỏ của máu, đôi mắt xám lạnh lùng nhìn xuống gã trên gương mặt xinh đẹp có một vệt máu đỏ tươi. Đây chính là Tu La từ địa ngục. Đó là suy nghĩ cuối cùng của gã trước khi đi gặp Diêm Vương.

Cả một bãi cỏ xanh chỉ toàn máu và máu, mùi máu tanh bốc lên sộc thẳng vào mùi nó khiến nó khó chịu. Nhưng ngay cả một cái nhíu mày nó cũng không có những gì tồn tại nơi nó hiện giờ chỉ có sự băng lãnh cùng sát khí tràn ngập. Lâu lắm rồi nó mới tước đi một sinh mạng nên có chút tiếc nuối tại sao mình không hành hạ gã thêm nữa. Người thì cũng đã chết rồi, kẻ đằng sau cũng đã phát hiện ra nên nó cũng vứt luôn cái tiếc nuối đó.

"Còn không mau ra đây." Giữa màn đêm ấy, nơi bãi cỏ ấy nó thốt lên một câu tưởng chừng như vô nghĩa nhưng lại là đang nói với một người đang ẩn nấp.

"Hihi, chưa gì đã bị phát hiện rồi." Giọng một người con trai lên tiếng đáp lại lời nó.

"Lâu rồi nhưng đang bận nên không thèm nói." Nó vân vê con dao trong tay không nhìn lên người mới tới là ai.

"Lâu rồi mới thấy bé Băng ra tay đấy, hình như lần này nhẹ hơn thì phải." Người mới đến không ai khác chính là cậu con trai Quốc Lãm.

Cậu vừa dứt lời thì "PHỊCH" một cái. Một thi thể được ném lên bãi cỏ nằm bên cạnh cái tên mà nó vừa giết. Nó nhíu mày tỏ vẻ cần giải thích.

"Là đồng bọn của tên này, hắn đang định dùng súng bắn lén bé Băng nhưng bị anh phát hiện." Quốc Lãm thu lại cái vẻ ngoài ngỗ ngáo của mình mà lạnh lùng liếc hai cỗ thi thể nằm trên đất.

"Đầu sỏ?" Nó vẫn rất thờ ơ phun ra hai chữ.

"Gia Gia." Cậu cũng rất nhanh đáp lại.

Khi tai nghe được cái tên gần giống với mình thì bao nhiêu sự vui thú hành hạ em gái lại quay về với nó. Môi nó cũng rất chủ động mà tạo nên một đường con quyến rũ, rất đẹp nhưng cũng rất kinh dị.

"Xem ra, điều em suy tính không sai chút nào. Cô em này cũng quá lợi hại đó chứ." Nó cười giễu cợt, con dao trong tay nó xoay vòng vòng.

Nhưng đột nhiên nó có dự cảm không lành. Nó liếc nhìn hai tử thi trước măt mà mặt tối sầm lại. Hai con mắt đảo qua đảo lại là nó đang có suy nghĩ nên cậu cũng nghiêm túc đứng một chỗ không lên tiếng. Trong cái đầu tài mỹ đó đang sắp xếp lại những việc. Một ý tưởng lóe lên trong đầu nó thì cả thân ảnh của nó chạy vụt đi.

"Chết tiệt, nếu cô ta cho người đi theo thì chắc chắn đã xảy ra mấy ngày nay rồi. Tại sao mình ngu đến mức không phát hiện ra chứ? Cái tên đó trước khi chết thì chắc chắn đã báo tin rồi, vậy thì cô ta đang ở đây." Nó liên tục chạy trong đầu cũng không ngừng tuôn ra những suy nghĩ. Đến khi đứng trước cửa phòng mẹ nó thì nó mới dừng lại.

Nó mở cửa thì điều nó đang thấy chính là cô cùng mẹ nó đang hướng mắt về mình. Nó thấy trong đôi mắt của bà chính là những điều không tin được, là những suy nghĩ cùng cảm xúc hỗn loạn. Còn cô thì ngoài cái sự căm hận thì chẳng còn gì khác. Trong lòng nó thầm chửi mình đến mấy trăm lần. Cứ tưởng rằng cô sẽ không bao giờ phát hiện đươc sự tồn tại của mẹ, cứ tưởng rằng mình đã đủ khôn ngoan để giấu mẹ nhưng chỉ có một câu để giải thích chính là: người tính không bằng trời tính. Cả một sự im lặng ngộp thở bao trùm lên căn phòng này. Nó không hề quan tâm đến cô sẽ chửi mắng mình như thế nào, điều nó quan tâm chỉ là thái độ của mẹ nó. Thực sự nó không hề biết được rằng cô đã kể cho mẹ những gì, đã nói về nó những gì nên nó không thể nào suy tính được cho lời sắp nói.

"Tại sao? Tại sao cô biết mẹ còn sống mà không nói cho tôi biết?" Cô hét lên.

"Tại sao tôi phải nói, chúng ta thân thiết đến mức độ ngồi nói chuyện sao?" Nó không mặn không nhạt đáp lại.

"Đó là mẹ của tôi." Nhìn thái độ của nó cô càng tức hơn.

"Cũng là mẹ của tôi."

"Câm mồm, cái thứ như cô mà cũng dám gọi bà ấy là mẹ sao?" Cô run run chỉ tay vào nó.

Người nó chợt khựng lại, như vậy là cô chưa nói sao? Nó thầm nở nụ cười nhẹ.

"Gia Gia, sao con lại nói như vậy? Cuối cùng chuyện gì đã xảy ra." Bà không hiểu cuộc đối thoại của hai đứa con mình.

"Mẹ à, không có gì đâu. Mẹ nên nghỉ đi, khuya rồi." Nó thu lại dáng vẻ của mình, vươn tay đến đỡ bà nằm xuống.

Thế nhưng cánh tay đến giữa chừng thì bị cô bên cạnh đánh bay. Nó nhìn cánh tay đã đỏ ửng một mảng của mình mà quay qua nhìn cô. Cô thở phì phò kìm nén cảm xúc của mình.

"Đừng có đụng cái bàn tay kinh tởm đó của cô vào người mẹ tôi." Cô chắn trước người bà.

"Gia Gia, con đang nói gì vậy?" Đầu óc bà thực sự mù mờ không hiểu chuyện gì đã và đang xảy ra.

Mấy phút trước đây bà đã rất hạnh phúc khi nhìn thấy đứa con gái thứ hai của mình. Ngày ấy khi nó kể rằng chồng mình đã bỏ mình đi thì cũng đã tưởng rằng đứa con gái này của mình cũng đã chết nhưng khi nhìn thấy cô khỏe mạnh lớn lên thì bà hạnh phúc đến dường nào. Bây giờ thì cả hai đứa con gái của bà lại nhìn nhau với ánh mắt căm ghét thù hằn, tựa như thể có thể giết nhau bất cứ lúc nào. Thấy tình cảnh này bà cảm thấy đau đớn vô cùng.

Câu hỏi của bà không ai trả lời. Nó thực sự không dám phải nói ra, nếu bây giờ nói thì không biết bà sẽ như thế nào nữa, xấu nhất chính là bà cũng phải ra đi. Nghĩ đến đó thì tâm nó thắt lại, khó thở.

"Gia Gia, chúng ta ra ngoài nói chuyện cho mẹ nghỉ ngơi." Nó mở lời lên tiếng thối lui mong rằng người giống mình trước mặt có đủ thông minh để nhìn ra tình hình của mẹ.

"Cút đi, tôi không muốn nói chuyện gì với cái kẻ xấu xa như cô. Cô chỉ là đứa bị nguyền rủa thôi, chính cô đã lấy đi bao nhiêu sinh mạng của gia đình này rồi hả?" Cô bị cái tức che mờ con mắt nên không thèm để tâm đến lời nó nói.

Nghe cái câu quen thuộc này, nó chỉ biết mỉm cười chua chát.

"Gia Gia, tại sao con lại nói như vậy với chị mình chứ?" Bà giận dữ quát nhưng tiếng quát của bà chẳng khác lời nói bình thường là bao.

"Mẹ, con không có người chị như cô ta. Không phải chính cô ta mà gia đình mình đã xảy ra bao nhiêu là chuyện sao, có bao nhiêu người đã chết vì sự nguyền rủa của cô ta rồi chứ. Còn nữa..."

"Đủ rồi đó, cô im đi." Nó lúc này không thể kìm chế được nữa liền lên tiếng cắt đứt lời nói của cô. Hai bàn tay nắm lại đã nổi lên những gân xanh.

"Cô có gan làm thì sao không có gan thú nhận chứ, cô yếu đuối tới mức đó sao?" Bị chặn họng cô càng tức giận hơn.

"Đủ rồi." Nó bây giờ thực sự chỉ muốn đem người đối diện mình mà giết chết nhưng vì có mặt mẹ ở đây nên nó không dám làm vậy.

"14 năm trước, cha và con, mọi người trong nhà đều bị người ta ám hại. Hơn thế nữa, cô ta lại đang đi sống cùng với kẻ đã gây ra tội ác đó." Cô không để ý đến lời nó mà nói ra.

Bà nghe rõ từng câu từng chữ của cô. Hai con mắt bà mở to hết cỡ, tin này so với tin trước thì còn có sức công phá sức khỏe của bà ghê hơn. Đôi mắt bà mở to hướng quay ra nhìn nó. Khi nó đối diện với đôi mắt luôn nhắm nghiền ấy, đối diện với ánh mắt vừa ai vừa oán, vừa đau vừa kinh ngạc thì nó cũng nghe thấy có gì đó đã vỡ ra trong tâm mình. Là gì đã vỡ? Là lí trí, là hy vọng hay là tim nó? Nó không biết. Nhưng nó biết một điều, bây giờ trên đời này không còn gì để nó bảo vệ nữa.

Miệng bà lắp bắp gì đó nhưng không thốt ra nổi thành một chữ. Tay bà run run hướng về phía nó, ánh mắt đó nhìn chòng chọc vào tâm khảm nó. Nó đọc được điều đang hiện lên trong đôi mắt ấy. Bà đang cần nó mở lời, bà đang muốn nó giải thích, bà đang mong nó nói đây không phải là sự thật. Nhưng đó chính là sự thật. Nó khẽ nuốt nước bọt, quay mặt đi ra chỗ khác, lấy im lặng như là câu trả lời. Ngay chính khoảnh khắc nó quay đi ấy thì bà cũng từ từ nhắm mắt đầy thống khổ rồi người nhẹ bẫng mà ngã xuống.

"Mẹ, mẹ, mẹ ơi. Mở mắt ra đi." Cô thấy bà ngã xuống liền đưa tay đón lấy ôm cơ thế bọc xương của bà mà hét lên. "Bác sĩ, bác sĩ đâu?"

Nó thấy cái màn trước mắt mình mà chỉ biết đứng chết trân ở đó. Nó không thấy những người mặc áo trắng chạy vào, nó không thấy hắn đang đứng trước mặt mình lay gọi nó, nó không thấy cô đầy căm thù nhìn nó. Tất cả những gì nó thấy chính là cơ thể của mẹ nó đang ngủ, đang nhắm nghiền hai mắt nhưng chính là đã không còn thấy bà thở.

"Mẹ..." Nó lên tiếng nói yếu ớt rồi mọi thứ nó thấy là một màu đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro