Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đen. Chỉ có một màu đen bao trùm lên mọi thứ. Trong cái màn đen rộng dài vô tận ấy nó không thể thấy được gì, dù chỉ là một tia sáng nhỏ xíu xiu. Ngộp thở. Trống rỗng. Đau đớn. Cô độc. Những gì nó có thể cảm nhận chỉ có vậy. Đứng giữa nền đen không lối ấy nó không biết phải đi hướng nào, đi về đâu và hơn hết nơi này là đâu. Nó thầm ước bây giờ có hắn bên cạnh thì tốt biết mấy. Nó cứ ngả nghiêng ngó nhìn một tia hy vọng thoát khỏi cái bóng tối bao trùm này.

Đang lúc thất thần không biết phải làm sao thì nó nghe thấy một khung cảnh quen thuộc hiện lên trước mặt. Xung quanh nó giờ đây rực sáng với những ánh lửa bập bùng cháy to, trên nền đen nó đang đứng thì cũng hiện ra những tử thi nằm ngổn ngang bê bết máu chảy ra. Nó làm sao quên được cái hình ảnh này. Đây là thời khắc mà nó được giải thoát khỏi sự giam hãm của gia đình. Nhưng nó nhìn rõ thì phát hiện ra có một nhân ảnh đang đứng giữa ngọn lửa rực trời ấy. Rất quen thuộc, một nhân ảnh màu trắng với mái tóc đen dài bay trong gió nhưng gương mặt ấy lại hiện ra bao nhiêu là uất hận. Ngoài mẹ nó ra thì còn ai vào đây nữa. Trong đôi mắt to đẹp đẽ kia chẳng hề có sự hiền dịu như thường lệ chỉ có những ai oán, chán ghét nhìn nó. Bị ánh nhìn đó chiếu thẳng nó thực sự không hề biết làm gì, chỉ trân trối đứng đó. Nó rất sợ khi bà nhìn mình như vậy, cho dù là cả thế giới có nhìn nó như thế thì nó cũng chẳng thèm để ý nhưng với bà thì không. Bây giờ thì bà cũng như họ rồi.

"Gia Băng, tại sao con có thế làm thế? Tại sao con có thể hại chết cha con? Tại sao con lại được sinh ra? Ta rất hối hận khi sinh ra con." Bà từ từ tiến lại gần nó. Giọng nói bà rất nhẹ có một chút rên rỉ rất đáng sợ, hệt như một hồn ma vất vưởng với những ai oán đầy mình. Hai bàn tay hư hư ảo ảo của bà cũng từ từ vươn ra toan định bóp cổ nó

"Con...con xin lỗi. Mẹ, con xin lỗi. Đừng nhìn con như vậy, con xin mẹ." Nó sợ hãi nhìn người mẹ yêu quý trước mặt, giọng nói nó đã không còn bình tĩnh nổi nữa.

Nó ôm đầu ngã quỵ xuống, miệng không ngừng lẩm bẩm câu xin lỗi mẹ. Trong khoảnh khắc ấy nó cảm nhận được có một bàn tay mạnh mẽ đang lắc mạnh vai mình đưa nó ra khỏi thế giởi hư vô này đồng thời cũng có một giọng nói gọi tên nó thật to.

Ngày hôm ấy, hắn đã được Lãm báo rằng có chuyện xấu xảy ra thì hắn cũng lật đật chạy tới nhưng nửa đường thì có biến xảy ra. Hắn đã được cậu kể mọi chuyện, trước mắt hắn vẫn còn yên tâm vì nó sẽ không có nguy hiểm gì xảy ra nhưng trong thâm tâm hắn lại dấy lên một nỗi lo toan khác. Chiếc xe đang bon bon chở hắn đến bệnh viện thì đột nhiên một bánh xe bị nổ làm cả chiếc xe chao đảo mất thăng bằng. Hắn dường như cũng phát giác chuyện gì đã xảy ra. Tên lái xe hoảng hốt không nắm vững tay lái của mình liền nhằm vào cái cây bên đường mà đâm tới. Cả chiếc xe không hề dừng lại mà đâm thằng vào làm người đi đường khiếp sợ, vì chấn động quá mạnh nên chiếc xe cũng bị biến dạng khói bốc lên từ đầu xe. Hắn liếc mắt thì thấy tên lái xe đã chết từ lúc nào nên thầm chửi một tiếng rồi đi ra khỏi xe. Tuy rằng hắn ngồi đằng sau nhưng vì đâm quá mạnh nên đầu hắn cũng bị rách một mảng nhỏ. Máu từ vết thương chảy xuống mắt hắn. Cả gương mặt đẹp trai động lòng người dù có máu tanh trên mặt thì vẫn quyến rũ.

Hắn không thèm quan tâm đến những kẻ đang nhìn mình chòng chọc kia mà ngó nghiêng tìm người mới muốn giết mình. Chỉ trong chốc lát sau thì hắn thấy mắt mình khó chịu thì phát giác ra kẻ kia đang ở tòa nhà đối diện, súng của hắn dưới ánh đèn phản chiếu vào mắt hắn đã giúp hắn tìm ra. Hắn nhẹ nhàng di chuyển thân mình qua một chiếc xe gần đó để núp thì ngay lập tức tiếng vỡ kính vang lên. Những người qua đường thêm một lần hét thất thanh. Hắn rút nhanh điện thoại gọi cho mấy tên gần đó đến tìm kiếm tên ám sát kia còn mình thì lo cho nó chạy đến bệnh viện trước.

Cái cảnh tưởng khi hắn chạy vào bệnh viện thực sự làm hắn ngạc nhiên không thôi. Người mà hắn gọi là mẹ vợ nay nằm bất động trên chiếc giường trắng tinh còn có nó đang mắt chăm chăm nhìn vào mẹ nó và cô thì đang gào thét mà khóc lay gọi cơ thể không còn hơi ấm kia. Hắn thu hồi ánh mắt của mình mà chạy đến bên cạnh nó nhưng chính là dù gọi thế nào đi chăng nữa thì nó cũng không hề có một tiếng đáp lại. Trong lòng hắn bắt đầu cảm thấy bất an lo sợ thì càng hét lên to hơn, lay nó mạnh hơn. Chỉ một phút sau thì hắn thấy cơ thể nó nhẹ bẫng rồi đổ oạch trước mặt hắn. Mà chính lúc ấy hắn biết được tim mình tưởng chừng như ngừng đập, đau đớn trong lòng không từ nào tả xiết.

Nó bị ngất xỉu nguyên một ngày, hắn từ lúc ấy khi nào cũng ở cạnh nó chưa rời một giây. Hắn vẫn cứ nắm bàn tay nhỏ nhắn lạnh ngắt của nó mà truyền hơi ấm cũng hy vọng rằng nó sẽ tỉnh lại. Đang lúc không biết làm sao thì hắn thấy nó cựa quậy không thôi, miệng thì cứ lẩm bẩm mãi câu xin lỗi, mồ hôi cũng không biết từ đâu mà rịn ra. Ngay cả trên khóe mắt kia cũng ẩn hiện một giọt nước mắt. Thấy nó cứ đau đớn mãi như vậy hắn cũng thấy tim mình siết lại. Tay không ngừng lay mạnh nó đánh thức nó, miệng không thôi gọi tên nó. Vì thế khi nó tỉnh lại thì đã thấy ngay gương mặt đầy lo lắng của hắn.

"Gia Băng, em tỉnh lại rồi." Hắn thấy nó tỉnh dậy thì ngay lập tức lao tới.

Nó không nói gì chỉ nhìn hắn.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi, không sao đâu. Có tôi bên cạnh em." Hắn thấy nó thất thần thì khẽ khàng ôm nó vào lòng còn xoa xoa mái tóc đen vỗ về tâm trạng rối loạn của nó.

Được bao bọc trong cái ôm quen thuộc, nó cảm thấy bình yên nhưng chỉ trong giây lát sau thì lại hoảng sợ. Hình ảnh mẹ nó chết trên chiếc giường trắng ùa về cùng với câu nói đầy ai oán trong giấc mơ. Chỉ nhiêu đó thôi đã khiến cơ thể bé nhỏ kia run lên trong lòng hắn. Vì thế hắn lại thêm một phần đau khổ.

"Con tỉnh lại rồi." Cha nó cũng vội vàng chạy vào khi biết tin nó tỉnh lại. Trên gương mặt đã đến tuổi trung niên hiện lên một vẻ nhẹ nhõm nhưng cũng rất lung túng.

"Mẹ...đã chết." Khi nó nói ra câu này thì khuôn mặt của nó không hề hiện lên bất cứ biểu hiện nào. Chỉ có một sự vô hồn không rõ trạng thái.

Hắn và cha nó thấy tình cảnh nó trước mặt mà cũng trở nên khó xử không biết phải trả lời thế nào. Nó im lặng nhìn vẻ mặt của hai người đàn ông trước mặt, không có một chút tâm tư gì được biểu hiện qua khuôn mặt của nó. Cả ba lại rơi vào im lặng. Một sự im lặng khó xử. Sau lần hôn mê đầu tiền nó có cảm giác lạ, nó chậm rãi đi đến trước ban công. Những ngọn gió ban đêm trở nên lạnh hơn, thổi tung mái tóc đen dài mượt. Đôi mắt xám lạnh lẽo nhìn vào cái màn đêm đen kịt kia nhưng tâm hồn lại rơi vào một chân trời khác. Nhìn vào cái bóng tối đen ấy nó lại nhớ về giấc mơ mình đã gặp.

Chưa bao giờ nó lại sợ hãi đến như vậy. Cứ mỗi lần nhắm mắt lại nó lại có thể thấy vẻ mặt đầy căm thù của mẹ nó hiện lên và cứ mỗi lần như vậy thì toàn thân nó đều run lẩy bẩy không thôi. Nó rất sợ, thực sự rất sợ. Trong khi nó mien man với nỗi sợ hãi của mình thì hắn đã đến sau lưng nó, trao cho nó cái ôm ấm áp và đầy vững chắc. Nó không hề cự tuyệt cái ôm này thậm chí còn quay lại, vùi đầu vào vòm ngực to lớn rộng rãi của hắn, nghe nhịp tim của hắn để bình ổn lại tâm trí mình. Hắn nhìn thấy nó yếu đuối dựa vào lòng mình như vậy thì cũng xót xa không thôi.

"Tối nay ở lại đây được không? Tôi không muốn ở một mình." Trong lòng ngực hắn, nó thì thầm nói.

"Ừ, tôi sẽ ở cạnh em, đừng lo." Hắn nghe lời nói ấy càng siết chặt tay hơn.

Nếu như trong tình huống bình thường hắn sẽ rất vui sướng khi được nó mời gọi như vậy nhưng trong lúc này hắn chẳng có tâm trạng gì để nghĩ đến chuyện khác mà chỉ cố gắng xua tan hết mọi ưu tư của nó. Cả đêm ấy hắn chỉ lẳng lặng ôm nó trên giường, không hề làm ầm, nghe nhịp thở đều đặn của người trong lòng. Hắn yêu quý vuốt ve tóc mai trên trán nó rồi hôn nhẹ lên trán nó. Nhưng ngay lập tức người trong lòng hắn liền cựa quậy, mở mắt ra nhìn hắn. Nó liếc hắn trách cứ làm phiền nó ngủ nhưng đáp lại là nụ cười nham nhở của hắn. Thực ra nó cũng chẳng ngủ được, xảy ra chuyện như vậy nó cũng chẳng dám ngủ, nhắm mắt là thấy nhân ảnh mờ ảo đáng sợ kia.

Người mình yêu nằm trong lòng mình mà không được đụng vào thì giống như một con hổ bị bỏ đói và trước mặt chính là bữa tiệc thịt mà không ăn được. Hắn cố gắng kìm chế bản thân mình, một lúc trước thì còn lo lắng cho nó nhưng một lúc sau bị ánh mắt nó mê hoặc nên quẳng tất cả ra sau đầu. Nó nằm trong lòng hắn nên dễ dàng phát hiện ra có điều bất ổn ở hắn liền ngẩng đầu lên nhìn thì thấy một tầng mồ hôi mỏng ở trên trán hắn cùng con ngươi đen láy trầm đục cũng nghe được hơi thở nặng nề của hắn. Chỉ như vậy thôi nó cũng phát giác ra hắn đang gặp chuyện gì. Cả gương mặt nó liền tối sầm lại, đang muốn giãy giụa thoát khỏi lồng ngực hắn thì đột nhiên vòng eo bị hắn túm chặt, tay cũng bi hắn nắm chặt.

"Đừng có quậy, tôi không kìm chế nổi đâu." Hắn vừa nói vừa thả một làn hơi nhẹ lên mặt nó.

"Cút đi, cầm thú." Nó lạnh lùng nhìn hắn, cố gắng thoát ra cái ôm của hắn.

"Có được em thì làm cầm thú tôi cũng chịu. Người mình yêu trước mặt mà không được ăn là tôi quá giỏi kìm chế rồi đấy, quậy nữa tôi không khách khí đâu."

"Lúc này anh còn nghĩ được mấy chuyện đó sao? Đồ tinh trùng trong não." Nó càng cố gắng quẫy mạnh hơn.

"Như vậy mới giống em chứ. Tôi thật sự rất sợ em xảy ra chuyện gì đấy. Em mắng chửi gì tôi cũng được chỉ mong rằng em đừng như lúc nãy thôi." Hắn cười cười buông tay nó ra, dùng cả hai tay ôm nó vào lòng, cằm tựa trên đỉnh đầu của nó, trầm giọng nói.

Nó im lặng nghe những lời của hắn. Hóa ra hắn làm vậy để nó trở về với bình thường, môi nó khẽ vẽ ra một nụ cười mỉm.

"Gia Băng, dù có chuyện gì xảy ra tôi cũng sẽ bảo vệ em. Tôi thà phụ tất cả mọi người trong thiên hạ chứ không bao giờ phụ em." Lần này đập vào tai nó là giọng nói trầm ấm nhưng đầy kiên định của hắn.

Nó đã biết được có thứ gì đó rất ấm áp hệt như giọng nói của hắn len lỏi vào từng ngóc ngách trong trái tim đã băng lạnh từ lâu của nó. Và nó cũng biết được hắn đang chiếm một vị trí gì đó trong tim nó.

"Anh đi cướp lời của Tào Tháo không sợ ông ta đội mồ lên lôi cổ anh xuống sao?" Nó buồn cười đáp lại.

"Ông ta bận chơi với Lưu Bị cùng Quan Vũ rồi, không để ý đâu." Hắn thấy nó thoải mái như vậy cũng an tâm hơn đôi chút.

Không gian im ắng lại phủ đầy căn phòng chỉ nghe được hơi thở của hai người. Tuy rằng trời đã khuya lắm rồi nhưng trong căn phòng ấy không hề có người ngủ.

"Anh tính xử lý Vũ như thế nào?" Sau một lúc im lặng nó cũng lên tiếng. "Anh chắc cũng phát hiện ra anh ta cùng với Gia Gia hợp tác với nhau rồi."

"Tất nhiên, xử lý sao thì cứ chiếu theo luật lệ mà làm thôi, trừ khi em muốn tự mình xử lý."

"Anh làm đi. Tôi không có hứng thú với anh ta. Tôi muốn đến dự đám tang của mẹ." Nó trầm ổn nói.

"Ừ, tôi đi theo em. Còn Gia Gia, em tính sao?" Hắn mặc dù nói sẽ không làm gì nhưng bàn tay vẫn mân mê vòng eo nhỏ nhắn của nó.

"Nếu cô ta muốn giết em thì em sẽ tiếp cô ta đấu một trận ra hồn. Mẹ ở dưới suối vàng muốn trách thì cứ trách thôi, sự việc đến nước này cũng chẳng thể làm gì được nữa, ngay từ đầu đã định sẵn sẽ chỉ có một người sống sót."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro