Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ ơi, mẹ..." Cô đau khổ ôm thi thể đã lạnh ngắt, nước mắt cứ dàn dụa chảy ra, mặc cho những bác sĩ khác nói như thế nào nhưng cô vẫn đau lòng mà ôm chặt.

"Gia Gia, đừng vậy nữa." Anh sau khi giải quyết mấy việc thì cũng lật đật chạy đến khi nghe tin động trời ấy.

"Vũ, mẹ em....bà ấy...đã..." Cô vừa thấy anh chạy tới thì đã nhào tới ôm chặt mà khóc.

"Anh biết rồi, đừng nói nữa. Đừng khóc nữa, anh đau lòng lắm." Anh vội vàng chặn lời cô. Thực sự lần nào cô khóc anh cũng đều đau lòng không thôi.

Trời gần sáng cô mới về nhà với hai con mắt sưng vù. Dì nhìn thấy cô như vậy thì cũng hoảng loạn, cứ hỏi han mãi nhưng cô chỉ cười nói không có gì. Trông cô thảm hại như vậy mà nói không có gì thì ai tin cho được. Biết rằng cô sẽ không nói ra nên dì không thèm hỏi cô nữa mà kêu cô đi nghỉ còn mình thì túm anh lại để hỏi chuyện cho ra nhẽ. Anh hơi khó xử không biết phải làm như thế nào, có nên nói hay không. Thế nhưng bà là một người cứng đầu nên khi chưa nghe được câu trả lời thỏa đáng thì nhất định sẽ không để anh đi. Trước khi thế của bà thì anh cũng đành phải kể lại mọi chuyện.

"Cái con Gia Băng khốn nạn đó nên chết đi là được rồi." Sau khi bà nghe hết mọi chuyện thì vội đập bàn đứng dậy hét to. Bà vô cùng bực mình nhưng cũng rất đau khổ khi nghe được người chị duy nhất của mình đã ra đi.

Bà ôm mặt khóc nức nở còn anh thì ngồi bên cạnh cố gắng dùng những từ xoa dịu tinh thần của bà. Một đêm phải làm công tác an ủi cho cả hai người cũng khiến anh mệt lử. Sau một hồi khóc thỏa thê thì bà cũng buông tha cho anh về nhà. Trước khi lên xe đi thì anh vẫn còn quay đầu lại nhìn lên chiếc cửa sổ nơi phòng cô, lưu luyến không rời.

Thực ra cô vẫn chưa ngủ. Đôi mắt xanh biếc hút hồn nay sưng vù đỏ mọng giương mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Mấy ngày trước cô đã nhờ anh cho người đi theo dõi nó. Cô không biết vì lí do gì mà nó luôn mang trong mình tâm trạng vui vẻ, cái vẻ mặt hạnh phúc của nó làm cô vô cùng chán ghét, chỉ muốn đâm mấy nhát cho hả giận vì thế cô mới muốn người đi theo. Lúc đầu cô tưởng rằng sẽ rất khó khăn nhưng không ngờ nó vẫn không hề để ý hay chỉ là biết nhưng giả vờ. Đến mấy hôm sau thì thay đổi, trông nó tồi tệ hơn hết và còn đêm đêm lại hay đi ra ngoài đến bệnh viện. Cứ dần dà như thế mối nghi ngờ của cô càng ngày càng lớn và cho đến ngày định mệnh ấy.

Hôm ấy cô quyết định cho người theo dõi sát sao hơn, ngay cả còn quyết định chính mình đi cùng. Khi đến nơi thì cô càng tò mò hơn có cái gì trong căn phòng đó mà khiến nó trở nên không phòng vệ đến như vậy. Đợi cho nó bỏ đi thì cô mới đi vào thăm dò xem. Nhưng ngay cả chính cô đây cũng bị điều trong phòng làm cho ngạc nhiên đến xuất thần. Tay cô run run khi mở cánh cửa ấy. Người phụ nữ đang ngồi trên giường ấy chẳng phải là người mẹ đã mất tích của cô đấy sao. Niềm vui, niềm hạnh phúc cùng sự tức giận xen lẫn làm cô không biết phải nói gì, làm gì chỉ cứ đứng trơ trơ đó nhìn người mẹ bao năm xa cách của mình cho đến khi nó bước vào và điều tồi tệ mới xảy ra.

Cô nắm chặt ga giường trong tay mình làm nó nhăn nheo tưởng chừng như muốn bị rách một mảng. Trong đầu cô bây giờ chỉ có ý nghĩ làm sao để có thể khiến nó mất đi mọi thứ như cô đã mất đi tất cả, chỉ có ý nghĩ muốn giết chết nó ngay tại chỗ. Cô sẽ là một thiên thần xinh đẹp đúng với nhan sắc của cô nếu như trong cô không có hận thù. Nỗi căm hờn, thù hận đã ăn mòn trái tim vốn dĩ thiện lương khiến tâm hồn ấy mục rữa biến cô thành một thiên thần sa ngã, một ác quỷ.

"Gia Gia." Dì cô mở cửa lên tiếng.

"Cháu nhất định sẽ bắt cô ta trả giá." Cô không quay lại mà chỉ lạnh lùng lên tiếng.

Ngày đưa tiễn mẹ nó cũng đã tới. Suốt mấy ngày đó nó không hề bước chân ra khỏi nhà, chỉ có thu mình ngồi trong phòng. Ngày hôm nay đúng với tâm trạng tồi tệ hơn bao giờ hết của nó. Tuy rằng bây giờ là trời sáng nhưng từng đám mây đen đã kéo đên tự lúc nào phủ kín cả một bầu trời vốn xanh nay xám. Những ngọn gió cũng không biết từ nơi nào mà lướt qua, thổi tung mọi thứ ở những nơi mà nó đi qua. Với không khí ảm đạm như vậy thì ở nơi nghĩa trang kia mọi thứ càng thêm thê lương. Trong khi dì cô khóc lên khóc xuống tiếc thương cho người chị của mình thì cô lại im lặng nhìn cỗ quan tài ngày một được hạ xuống nơi đất sâu. Phải chăng là do cô khóc quá nhiều hay là do trái tim cô, tâm hồn cô đã chết

Đám tang của mẹ nó thì làm sao nó bỏ qua được. Nó chỉ đứng từ xa để nhìn đám tang diễn ra. Nỗi sợ của nó đến nay vẫn chưa dứt. Nhìn tấm ảnh cười hiền hòa của bà thì chỉ khiến nó càng thêm dằn vặt bản thân mình. Cơn gió lớn kia thổi qua làm nó rét lạnh nhưng nó vẫn không hề để ý, đôi mắt chỉ dõi theo quan tài đã được đưa xuống lòng đất kia. Tâm trạng nó đến nay vẫn chưa được ổn định mặc dù đã luôn có hắn bên cạnh làm đủ trò để khiến nó trở về với bình thường. Hắn cũng biết rằng ngày hôm nay nó sẽ đi nên cũng nhất quyết đi theo. Hiện tại với tình huống như thế này thì hắn chẳng thể nào để nó một mình được. Đang lúc thất thần thì nó cảm nhận được một luồng hơi ấm từ phía tay truyền lên.

Mối cừu hận giữa cô và nó đã sâu đến mức không còn đường cứu vãn. Cô dường như cảm nhận được nó ở đây nên liền rời mắt khỏi ngôi mộ ngước lên nhìn nó đang ở nơi xa kia. Dù có xa cách mấy thì những gì nó thấy được ở cô cũng chỉ có thể là hận, hận và hận. Hận một nỗi không thể giết nó ngay được, hận đã làm em gái nó, hận nó được sinh ra, hận nó đã cướp đi mọi thứ của cô. Nó biết tất cả nhưng nó chẳng chối bỏ cái nhìn đó. Bởi chính cô cũng là người nó thù. Nó thù cô sống sung mặc sướng trong khi nó bị cả gia đình khinh rẻ, nó thù cô đã vô nhiên gây ra cái chết của mẹ, nó thù có một đứa em gái như cô, nó thù cô đã sinh ra, nó thù gia đình có cô. Trong cái không khí lạnh bất chợt này càng khiến cho cái cừu hận của hai chị em nó càng trở nên thâm sâu nguy hiểm.

Hắn nhìn đứa con gái có gương mặt giống cô nhưng lại có tâm hồn thối nát thì khiến cho hắn chán ghét, càng khiến cho hắn muốn cái bản mặt đó biến mất vì nếu để lại thì chỉ là một sự sỉ nhục với hắn, với gương mặt xinh đẹp của người con gái hắn yêu. Bàn tay nó khẽ siết chặt tay hắn, chỉ vậy cũng đủ để hắn hiểu ý nó và dẫn nó ra khỏi nơi đầy ai oán, đau khổ cùng cực này. Cô nhìn nó ra đi trong vòng tay hắn thì thấy ý vị dâng trào trong đáy mắt.

"Em muốn làm sao đây?" Anh lên tiếng ngay khi cô vừa mới đến nhà anh. Anh cũng đã suy đoán được ít nhiều cô chẳng thể nào bỏ qua chuyện này được, chắc chắn sẽ lên kế hoạch để hại nó.

"Một ván cuối cùng, đây sẽ quyết định tất cả." Cô ngã lên lồng ngực anh, yếu đuối vô lực.

"Thực sự em muốn làm như vậy thật sao?" Anh thở dài một hơi. Cứ nghĩ đến chuyện lần trước thì anh đã thấy vô cùng mệt mỏi.

"Chẳng lẽ anh trơ mắt ra nhìn em bị cô ta dày vò như vậy sao? Em không thể chịu nổi khi nghĩ đến cái việc hít thở chung một bầu trời với cô ta, em thực sự rất đau khổ khi thấy kẻ đã hại chết gia đình mình nhởn nhơ sống sung sướng." Nói đến đây thì một tầng nước mắt đã ầng ậc dâng trào trên đôi mắt xanh biếc kỳ diệu kia.

"Anh cũng rất đau khổ khi em khổ sở như vậy mà, đừng khóc, anh sẽ giúp em." Chung quy lại thì anh vẫn rất sợ nước mắt của cô. Anh lau đi những giọt nước mắt chưa rớt ấy rồi ôm cô vào lòng.

Mà từ cái ngày nó cho phép hắn ở trong phòng nó một đêm thì hắn mặt đã dày nay còn dày hơn chui tọt vào phòng nó ngủ luôn. Nó tuy rằng luôn tỏ ra khó chịu, miệng cứ chửi bới này nọ nhưng cũng không phản đối việc này. Phải công nhận rằng có hắn ở bên cạnh ôm ngủ khiến nó không gặp ác mộng gì nhiều mà nếu có thì đã có một bàn tay to lớn vuốt ve đầu nó vỗ về, đưa nó vào giấc ngủ bình yên. Đêm nay cũng vậy, hắn ôm nó nằm trên giường nhưng không ai ngủ. Nó mông lung nhìn trần nhà, vào bóng tối, lòng thầm suy tính.

"Em đang suy nghĩ điều gì?" Hắn thấy nó cứ chăm chú như vậy thì lấy tay nhéo vào cái eo nhỏ xíu không chút mỡ của nó.

"Tôi đang nghĩ xem cô ta sẽ làm gì." Nó lấy tay đánh vào cái tay nghịch ngợm của hắn.

"Tôi sẽ bảo vệ em bằng mọi giá." Hắn hôn lên mái tóc nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro