Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó trong không khí có chút thoang thoảng sự đáng sợ. Bầu trời cũng từ ngày đó mà trở nên ảm đạm hơn nhiều, những đám mây xanh cũng không còn xuất hiện để lại những vầng mây đen lửng lơ trên nền trời u ám. Bầu trời đen như thế, nhìn muốn mưa mà không có mưa, cứ lửng lửng khiến lòng người khó chịu. Cũng vì thế mà những cô cậu học sinh cũng chẳng còn tinh thần nào để học, mọi sức sống đều bị hút đi không ít. Mà cũng từ ngày đó nó và cô cũng chẳng còn gặp nhau trên trường, đúng hơn là cô đã nghỉ học không lí do. Sau cái chết của mẹ thì nó cũng chẳng còn tâm tình để đối đầu với cô nữa, suy đi nghĩ lại thì chuyện hai đứa chém giết lẫn nhau là một chuyện vô cùng rỗng tuếch rồi.

Mà nói thêm một chút về mối quan hệ của nó và hắn. Từ cái ngày nó nhận ra sự khác lạ của mình thì cũng đã có một chút thay đối cách nhìn về hắn, chỉ là một chút thôi. Chẳng hạn như nó không còn đánh đập hắn mỗi khi hắn chui vào phòng nó vì bây giờ hắn chính thức chuyển qua phòng nó ngủ luôn rồi, hay nó không cự tuyệt những sự quan tâm mà hắn dành cho mình và chấp nhận nó như một điều hiển nhiên, ... Tất nhiên đối với sự thay đổi im lặng của nó đã khiến cho hắn vui đến mức nào, mặc kệ rằng nó đang không tốt và buồn phiền hắn vẫn lẽo đẽo đi theo. Cha thấy nó và hắn ngày càng thân thiết thì cũng chỉ im lặng không nói gì, cũng có chút mừng thầm nhưng cùng có sự lo lắng nhẹ cho tương lai sắp tới của nó.

"Sao cô ta không có động tĩnh gì vậy?" Buổi tối, nó ngồi ôm máy tính chán nản buồn bực nói.

"Em mong cô ta tới lắm sao?" Hắn cười nhẹ, ân cần đưa nó cốc cà phê sữa nghi ngút khói mà hắn mới pha.

"Kết thúc một lần cho xong, chấm dứt mọi thứ." Nó cũng rất tự nhiên cầm lấy ly cà phê uống.

"Nếu có chuyện gì thì Lãm sẽ báo cho chúng ta rồi, em không còn nhọc công bận tâm đâu."

"Cái tên đó chỉ biết làm hỏng việc, sợ rằng hắn đang ngủ gục một chỗ nào đó thôi." Nó nhíu mày nghĩ đến cái sự việc đó.

Tại một nơi nào đó trong thành phố có một người con trai đang gật gù cái đầu đỏ lòm của mình lên xuống theo nhịp bài bản thì đột nhiên anh chàng hắt xì một cái tỉnh ra khỏi cơn mê. Nhưng chỉ một lát sau thì lại quay về với giấc mộng dài của mình.

"Em không tin tưởng cậu ta đến vậy sao?" Hắn cười cười. Thực ra hắn cũng biết với một kẻ luôn luôn náo loạn như cậu thì chắc chắn cử cậu đi làm công việc theo dõi này thì sẽ không bao giờ có kết quả tốt đẹp nên hắn đã cử thêm vài người cũng đi theo. "Tôi có cử người đi nữa rồi, em không cần lo lắng."

"Tôi biết chứ. Cái tên ám sát anh lần trước thế nào, khai ra ai chưa? Mà chắc cũng không cần, anh cũng biết rồi mà." Nó cười khẩy một cái rồi khẽ liếc nhìn hắn.

"Cứ cho anh ta vùng vẫy một thời gian đi đã. Đến cuối cùng thì chuyện gì xảy ra cũng biết rồi." Hắn cười nhẹ, tay cầm một lọn tóc của nó mà mân mê, trong đôi mắt đen kia chỉ còn sự cưng chiều yêu thương đến vô độ.

Ở một nơi khác. Có hai người đàn ông đang ngồi cùng với nhau, trên tay là điếu thuốc còn một nửa. Trong căn phòng họ ngồi yên tĩnh đến dị thường, chỉ có ánh đèn sáng từ phía đèn chùm phát ra. Hai người đàn ông này là hai người có sức ảnh hưởng lớn đến thế giới ngầm mà hai người đó không ai khác ngoài cha nó và cha hắn. Ông Dương Bá Long và ông Hàn Mạnh Cường. Nói bọn họ là đối thủ của nhau trên chiến trường thì không phải, kỳ thực họ là bạn với nhau từ rất lâu rồi và sắp tới đây có thể thành thông gia.

"Có vẻ như sắp làm đám cười là được rồi đấy." Ông Cường đột nhiên cười to lên tiếng.

"Haha, còn chưa được đâu. Còn một chuyện tụi nó cần giải quyết nữa." Cha nó cười nhẹ, đôi mắt nhìn chăm chú vào ly rượu trên tay.

"Ông nghĩ như thế nào? Mọi chuyện sắp đi đến hồi kết thúc rồi đấy." Cha hắn cũng chỉ khẽ cười, nhấp một hớp rượu.

"Chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi, cưỡng cầu không tốt." Sau câu nói ấy cũng cha nó chính là một trận im lặng giữa hai người cha.

"Ây dà, tôi chỉ muốn mọi chuyện kết thúc cho nhanh thôi còn làm đám cưới nữa, có cháu bồng luôn càng tốt." Cha hắn cười với vẻ ngả ngớn vô cùng.

Thấy người bạn lâu năm của mình có điệu cười như thế thì cha nó cũng chỉ biết im lặng lắc đầu mà cười mà thực tâm ông cũng muốn cái bi kịch này kết thúc sớm vì ông cũng có nguyện vọng muốn có cháu để bồng. Ai nói rằng những người cầm quyền trong giới xã hội đen sẽ lãnh khốc vô tình chứ, ai nói rằng những người như vậy sẽ giết người không gớm tay. Khi đi qua cả nửa cuộc đời rồi thì những trận chém giết máu me kia cũng khiến họ phải chán nản mà, chỉ mong rằng sẽ có một cuộc sống êm đềm, không tranh chấp. Nhưng có lẽ nếu cho họ cơ hội để lựa chọn từ bỏ hay tiếp tục thì chắc chắn họ cũng sẽ chọn con đường từ bỏ dù rằng cuộc sống sau này sẽ rất là nguy nan.

Những ngày tiếp theo sau đó vẫn rất là yên bình. Yên bình đến mức độ nó càng phải để phòng hơn lúc trước, như câu nói: trước bão tố chính là bầu trời xanh. Tuy rằng đã cử Lãm đi làm công tác theo dõi cô nhưng hầu như chẳng có gì. Theo như cậu báo cáo được rằng, thời gian hầu hết của cô chỉ toàn quanh quẩn ở nhà cùng với dì, có đôi khi sẽ ra ngoài mua mấy đồ lặt vặt rồi về nhà ngay lập tức chứ không hề thấy cô nói chuyện gặp mặt với ai. Còn về phía hắn cũng đã cử người đi tìm tung tích của Vũ nhưng chẳng hề tìm ra mà nếu tìm ra thì chắc cũng đã bị anh mua chuộc hoặc giết chết. Dù gì thì trước đây anh cũng là người đã đi theo hắn suốt một thời gian dài, cũng có thể nói rằng chiếm được một chút lòng tin của hắn, cũng có tiếng nói ở trong giới nên việc này được anh giải quyết gọn gàng cũng phải. Vì thế cho đến giờ mọi thứ vẫn dậm chân tại chỗ khiến nó bực mình vô cùng.

"Mấy ngày nay cha phải đi Nhật để giải quyết vài chuyện, hai đứa ở nhà cẩn thận mọi chuyện đấy." Vào một ngày sáng sớm cha nó đột nhiên gói gém hành lí rồi chỉ để lại cho nó một câu như thế.

"Tụi con biết rồi, cha nhớ cẩn thận." Nó gật đầu. "Hay cha mang theo mấy người nữa đi để bảo vệ."

"Không cần đâu, ở bên Nhật đã có người của mình rồi." Ngay lập tức cha nó cự tuyệt đề nghị của nó.

"Dạ, chúc cha thượng lộ bình an."

"Cha mong khi về sẽ có cháu bồng. Vậy nha." Nói xong câu đó thì cha nó cũng ngoảnh mặt mà đi.

"Cha cứ yên tâm, cứ giao cho con." Hắn dường như cũng rất vui liền hưởng ứng ngay câu nói của cha nó.

"Chết đi." Gương mặt nó nay đã chuyển hồng còn có chút tím vì tức giận. Chẳng nói chẳng rằng nó liền tặng cho hắn một cú đấm có trọng lượng khiến hắn hơi choáng váng rồi bỏ đi vào nhà.

"Vợ đánh anh đau quá nha. Đó là yêu cầu của cha mà, chúng ta đâu cãi được đúng không?" Hắn chẳng hề quan tâm đến khuôn mặt đẹp trai đã bị hủy hoại liền chỉ chăm chăm chạy đến ôm nó vào lòng buông lời ngả ngớn.

"Cút ngay." Đang bực mình nên nó cũng chẳng nề hà gì mà cho hắn một cú thọc ngay bụng làm hắn la oai oái.

Như đã nói ở trên, cha nó có việc đi mấy ngày nên trong căn nhà ấy chỉ còn nó với hắn. Đây chính xác là khoảng thời gian tuyệt vời nhất của hắn và cũng là cơ hội tuyệt vời nhất của hắn để gạo nấu thành cơm. Nhưng vấn đề nan giải ở đây chính là nó, để gạo nấu thành cơm thì hắn có thể sẽ tốn rất rất rất nhiều sức, tốn rất rất rất nhiều mồ hôi,nước mắt thậm chí là máu mà cũng rất có thế mất luôn mạng. Mà cái công cuộc chiếm được trái tim mỹ nhân từ trước tới nay chưa bao giờ dễ dàng, hắn lại là kẻ có cái mặt dày còn dày hơn cả bức tường Vạn Lí Trường Thành kia nữa và còn có nghề tay trái là làm đỉa đói, vì thế hãy chúc hắn thành công.

"Ông ta đã đi rồi, hãy bắt đầu đi."

Trong một căn phòng nhỏ, tiếng một cô gái lên tiếng, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng nhưng lại mang sát khí đến kinh dị. Người con gái ấy trên môi nở một nụ cười xinh đẹp mà ghê rợn. Cả đôi mắt màu xanh biếc kia cũng tràn đầy những niềm vui thống khoái không nói nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro