Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay cũng là một ngày như bao ngày khác, sắc trời kia cũng ảm đạm như vậy thế nhưng không hiểu sao trong lòng nó có một cảm giác râm ran bồn chồn khó tả. Ngay vừa mới sáng tinh mơ thì nó đã bất chợt choàng tỉnh khỏi giấc ngủ, một cỗ cảm xúc bất an chợt ập đến, muốn lí giải mà không tìm ra câu trả lời. Hắn thấy nó cứ luôn lo âu như vậy thì cũng bất giác bị cảm xúc của nó cuốn theo vì thế liền điều động người đến phòng ngừa có chuyện gì xảy ra. Đến tận bây giờ đã vào lớp học, đã qua quá buổi học trong ngày vẫn chưa có chuyện gì đến, nó tự hỏi rốt cuộc là do nó lo xa quá hay trực giác của mình sai?

"Gia Băng, cậu sao thế? Cả ngày hôm nay cứ thấy cậu lạ lạ thế nào ấy?" Dạ Nguyệt, cô bạn của nó xuất hiện bất chợt trước mặt nó. Nếu như ngày hôm nay cô nàng không xuất hiện thì chắc nó cũng quên mất mình có một cô bạn.

"Không có gì." Nó bần thần trong giây lát rồi mới trả lời cô.

"Cái gì cũng không nói hết, Phong à, rốt cuộc sao vậy?" Cô bĩu môi không thèm để ý đến nó mà quay sang hỏi hắn.

Hắn cũng không trả lời mà chỉ chú tâm vào việc lấy đồ ăn cho nó bởi đã đến giờ nghỉ giải lao buổi chiều. Thấy hắn bơ mình cô cũng chỉ biết câm nín mà nuốt cái tò mò của mình vào trong bụng. Cô ngồi đối diện nhìn cặp vợ chồng trẻ trước mặt, cô vợ thì lạnh lùng thờ ơ nhìn ra ngoài còn anh chồng thì lại chăm ngoan dọn đồ ăn ra bàn còn dỗ vợ vài câu để ăn. Trong đầu cô lúc bấy giờ chỉ có một từ dành cho hắn: thê nô, chính xác. Cái từ ấy hiện ra trong đầu thì cô cũng thở dài thườn thượt, một anh chàng phải nói ra đẹp trai đến mức làm dân tình thần điên bát đảo lại còn tài giỏi hơn người, giàu nứt đổ vách, bất cứ ai nhìn vào cũng phải thèm thuồng nay lại trở thành một anh chồng ngoan ngoãn, cưng chiều vợ, nghe lời vợ, thôi nói thẳng ra là thê nô luôn, thật khiến người khác vừa thèm muốn mà vừa tiếc nuối.

Trong căn tin đã luôn quen với cái việc này rồi nên cũng chẳng ai nói gì cả nhưng lâu lâu cũng có người nhịn không được mà liếc qua nhìn mấy cái cho đỡ thèm. Đám sinh viên nam nữ đều tiếc hùi hụi cho nam thần và nữ thần của mình, ghen tức tất nhiên phải có mà chẳng ai có gan dám nói ra trừ khi muốn chết. Thế lực của hắn quá mạnh rồi, quá kinh khủng rồi nào ai dám sớ rớ vào. Cô nhìn xung quanh mọi người trong căn tin ai nấy cũng đều nói chuyện rôm rả chỉ có cái bàn này là im phăng phắc, chỉ có tiếng leng keng của đồ vật va chạm vào nhau phát ra. Đã thế hai con người trước mắt còn diễn cái trò tình yêu nồng nàn làm cô gato hết nói nổi. Càng nhìn càng cảm thấy mình giống đồ thừa vì thế cô chán nản bỏ đi luôn. Nó cũng thừa biết cô nàng đang mất hứng nên không nói gì, chuyên tâm vào ăn đồ ăn mà hắn đã chuẩn bị cho mình.

"Chắc tui chết quá, tự dưng đi làm khan giả trong bộ phim tình cảm ướt át của họ làm gì vậy trời. Mà Lãm đâu rồi ta, có anh ấy ở đây thì mình còn có người nói chuyện." Cô vừa đi vừa uống sữa vừa càm ràm bất mãn cho cái tình tiết cẩu huyết vừa rồi.

"La...la...la..." Một tiếng nhạc phát ra làm cô giật mình. Cô vội vàng đưa tay mò mẫm kiếm tìm con dế màu hồng yêu dấu của mình.

"Tớ, Gia Băng đây, ra vườn hoa của trường gặp tớ." Một dãy số lạ hiện ra trước mặt nó nhưng cái nội dung của tin nhắn lại khiến nó ngạc nhiên không thôi. Đây là lần đầu tiên nó liên lạc với cô và đây cũng là lần đầu tiên cô biết được số điện thoại của nó. Vì cái lần đầu tiên này nên cô cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều mà ngay lập tức chạy đi.

Vườn hoa của trường là một nhà kính rộng thênh thang, nơi này được khoa sinh học toàn quyền sử dụng nên các sinh viên khác cũng ít tới đây. Nơi này toàn là cây cối hoa lá nên khiến cô có phần choáng ngợp, vì không quen thuộc nơi này nên cô chậm rãi đi đến bước từng bước, mò mẫm đường đi cho đến khi thấy được một lối đi bằng đá hiện ra trước mặt. Cô cứ nương theo đó mà đi tìm nó, vì nó không nói cụ thể rằng sẽ gặp ở đâu nên cô vừa đi vừa hét to gọi tên nó. Giờ nghỉ giải lao nên chẳng có ai chỗ này nên đáp lại chỉ có tiếng hét vọng lại.

"Gia Băng, hóa ra cậu ở đây sao?" Đột nhiên trước mắt cô hiện ra một thân hình nhỏ nhắn quen thuộc, không cần quay đầu lại cô cũng biết đó là ai.

Nhưng người đó không hề đáp lại tiếng gọi của cô. Thấy là lạ cô liền tiến tới.

"Gia Băng, cậu..." Câu nói chưa kịp thốt ra hết thì cô thấy cả người mình đột nhiên tê dại đau nhức rồi tiếp sau đó là một mảnh tối sầm. Mọi thứ diễn ra quá nhanh làm cô chưa kịp tiêu hóa được chuyện gì thì đã lâm vào hôn mê.

"Cũng thật là khờ khạo, đưa đi." Đến lúc này người con gái ấy mới quay lại. Đôi mắt xanh biếc lộ ra những tia chế giễu khinh miệt nhưng cũng không kém phần tà ác sâu trong đáy mắt.

"Dạ." Một tiếng đáp rõ ràng từ một tên con trai.

Sau tiếng trả lời ấy thì tên đó cũng biến mất cùng với cô nàng Dạ Nguyệt trên vai mình để lại cô ở nơi đó một mình. Bàn tay nhỏ nhắn không ngừng chơi đùa với con dao bạc sáng chói. Những tia nhìn ác độc kia lại hướng về một nơi nào đó và từ từ trên môi cũng khẽ tạo ra một đường cong hoàn hảo.

Ở trong căn tin đó. Nó đột nhiên rùng mình một cái, cái cảm giác bất an lại ùa về mạnh mẽ hơn làm nó phải dừng đũa nghi ngờ. Hắn thấy nó giữa trời mát mẻ dễ chịu này lại rùng mình thì hắn cũng phải bất chợt lo âu mà đặt đũa xuống nhìn nó. Nó thực sự không hề biết được có chuyện gì xảy ra với mình, tại sao cái nỗi lo lắng này lại càng ngày càng lớn hơn như thế? Trong đầu nó không ngừng suy nghĩ xem rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra và nó lại bất thần một lần nữa cho đến khi một bàn tay to lớn khẽ nắm tay nó, đưa nó về với hiện tại. Cả khuôn mặt nó đều viết rõ ràng hai chứ lo lắng ngay trên trán, nó quay lại nhìn hắn. Nhìn dáng vẻ này của nó làm hắn cũng không bình tĩnh nổi.

"Sẽ không sao đâu, em gọi thử cho cha đi, hỏi xem ông ấy như thế nào rồi?" Hắn đưa cho nó chiếc điện thoại, nhẹ giọng nói.

"Cha..." Đến lúc này nó mới thực sự hoàn hồn lại mà cầm lấy điện thoại. Một khuôn mặt giống như nó hiện lên trong đầu nó, Gia Gia. Nó thầm chửi mình ngu ngốc tại sao không nghĩ tới chuyện này sớm hơn. Cũng may là có hắn bên cạnh nhắc mình.

Những tiếng chờ phát ra từ chiếc điện thoại làm nó nôn nóng, trong lòng nó thầm cầu nguyện rằng cha nó sẽ không có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng những tiếng tút tút kia càng ngày càng dài làm nó không chịu đựng nổi cái cảm giác đang đè nặn lên trái tim mình. Đang dự định đứng dậy tìm cô thì bên kia có tiếng bắt máy làm lòng nó nhẹ nhõm đôi chút.

"Gì vậy con gái?" Giọng nói ồm ồm của ông phát ra từ phía bên kia điện thoại.

"Cha, cha đang ở đâu vậy?" Nó không kìm nén được cái cảm xúc của mình.

"Nhật Bản, có việc gì sao?"

"Dạ không có gì, cha tiếp tục công việc đi ạ." Cái cảm giác nhẹ nhõm này làm nó không nhịn được mà thở ra.

Cha nó sau khi cúp máy thì nở nụ cười buồn lai vừa lắc đầu thở dài: "Con gái ơi là con gái, động não lên đi chứ."

"Cha không có việc gì đúng chứ?" Hắn thấy nó như vậy liền đoán được.

"Cha vẫn đang ở Nhật Bản." Nó gật đầu. "Nhưng tại sao vẫn còn chút cảm giác âu lo?"

"Tại em suy nghĩ nhiều quá thôi." Hắn nắm tay nó kéo nó ngồi xuống.

"Reeng...reeng...reeng..." Thế nhưng một tiếng báo điện thoại phát ra làm trái tim nó đột nhiên hẫng đi một nhịp.

Hắn cũng không biết tại sao nhưng trong lòng hắn cũng dấy nên một chút lo lắng. Hắn thấy nó cứ nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại nhưng không hề mở ra. Có lẽ rằng nó đang lo lắng không biết có chuyện gì sẽ đến khi nó đọc được cái tin nhắn mới đến. Mà nó cũng không thể chần chừ mãi được, bàn tay nó khẽ run run tiến tới mở chiếc điện thoại. Cả quá trình rất ngắn nhưng lại khiến nó thấy được tim mình đang ngày một đập chậm lại.

"Dạ Nguyệt và Lãm đang ở trong tay tôi, muốn cứu thì đến nhà kho đường XYZ, đi một mình." Hiện lên là một dãy số lạ nhưng nó cũng không tốn thời gian để suy nghĩ chủ nhân của nó là ai, chỉ cần đọc nội dung tin nhắn là hiểu.

Bàn tay cầm chiếc điện thoại của nó run lên thật mạnh, nó trân trối nhìn vào những dòng chữ điện tử trước mặt mình kia. Hóa ra đây là điều mới khiến nó lo sợ. Hắn cũng nhanh tay lẹ mắt nhìn những dòng chứ trước mặt mình kia. Ngay lập tức hắn vội vàng quay sang nhìn khuôn mặt đã thoáng chuyển sang màu trắng của nó.

"Em bình tĩnh đi Băng. Họ sẽ không sao đâu." Hắn vội vàng lay nó để nó không phải suy nghĩ lung tung.

"Anh lay cái gì chứ? Tôi đâu thiếu tin tưởng Lãm tới mức ấy, cậu ta sẽ lo cho Nguyệt được." Nó bừng tỉnh quát lên với hắn. "Đi cứu họ thôi."

Hắn nhìn bóng lưng quật cường của nó bước đi trước mình mà mỉm cười nhưng hắn cũng rất tinh ý khi nhận ra hai bàn tay nó đã nắm chặt vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro