Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó vội vàng bỏ về thật nhanh, mặc dù trong tin nhắn nói rằng nó phải đi một mình nhưng dùng đầu gối để suy nghĩ cũng biết rằng đây chính là cái bẫy muốn dụ nó vào vì thế hắn cũng chẳng quan tâm đến tin nhắn mà nhất quyết cùng nó đi theo đến địa điểm ấy. Tất nhiên hắn cũng chẳng sơ suất đến mức mà không cho người đi theo để bảo vệ, phòng trường hợp xấu nhất xảy ra. Mà đối với hắn thì trường hợp xấu nhất chính là nó chết còn những người khác sao, hắn không hề quan tâm.

Căn nhà quen thuộc trước mặt hiện lên, nó không vội đến địa điểm bí ẩn kia, trước khi bước vào một trận chiến thì phải có sự chuẩn bị tốt, như lời cha nó đã dặn. Nó bước vào một căn phòng toàn sách và sách, chất đầy trên những kệ gỗ đóng trên tường. Cũng được một thời gian rồi nó mới bước vào căn phòng này một lần nữa nên có chút hoài niệm. Hắn lần đầu tiên bước vào căn phòng này nên có chút ngộp thở trước những chồng sách cao ngất này, hắn tự hỏi tất cả những quyển sách này đã được nó đọc hết hay chưa? Nhưng hắn cũng rất tinh ý khi những quyển sách này đều chỉ là thứ ngụy trang cho một điều gì đó. Hắn giương mắt nhìn nó đang lần mò tìm kiếm một gì đó trên những quyển sách. Ngay lập tức trong căn phòng phát ra những tiếng cạch cạch của các khớp chuyển động và trong giây lát sau, một cánh cửa xuất hiện để lại một đường hầm. Là một mafia thì tất nhiên phải có đường hầm để tẩu thoát hay một nơi để cất giấu vũ khí vì thế hắn cũng đoán được cái đường hầm trước mắt mình là gì. Nó quay lại nhìn hắn rồi ra hiệu hắn đi theo mình.

Sau một hồi đi lòng vòng qua những bậc thang cùng lối đi dài thì hắn và nó mới tới nơi. Trước mặt hắn chính là một căn phòng trắng tinh với những vũ khí giết người, nào súng nào đao, nào kiếm,... Hắn cũng chẳng ngạc nhiên gì cho mấy, đây cũng là những điều mà hắn đã thấy thường xuyên khi còn ở nhà. Nó cũng chẳng để ý đến hắn có ngạc nhiên hay không mà tiến tới ngó nhìn những vũ khí ở trước mặt mình.

"Chọn cho mình một thứ đi." Nó tiện tay lấy đồ vừa nói với hắn.

"Nơi này là của em?" Hắn hỏi lại nó.

"Ừ." Nó nhẹ nhàng trả lời hắn rồi lại tiếp tục công việc của mình.

Hắn thấy nó chăm chú như vậy nên cũng không làm phiền nó nữa, ngó nghiêng xung quanh tìm cho mình món vũ khí thích hợp. Sau một hồi lựa chọn thì nó cũng đã chuẩn bị cho mình đầy đủ những vũ khí cần thiết. Hắn vô cùng thích thú với hình ảnh của nó bây giờ. Một Gia Băng xinh đẹp đến từ địa ngục với trên người là những khẩu súng ngắn đã được nạp đạn sẵn và trên lưng kia chính là hai thanh kiếm Nhật, hơn thế nữa nó còn diện cho mình một bộ đồ đen bó sát toàn thân làm tôn lên đường cong hoàn hảo của nó. Nhìn nó một thân đen tuyền như vật hắn cảm thấy trong người mình có một luồng khí nóng dâng trào và trong cái đầu của hắn đã có những suy nghĩ không được gọi là trong sáng. Nó dường như cũng cảm nhận được có một ánh nhìn nóng bỏng đang dán trên người mình thì liền trừng mắt với hắn.

"Bỏ ngay cái suy nghĩ trong đầu đi."

"Nhìn thấy em như vậy mà ai kiềm chế được thì chỉ có trai cong thôi, mà tôi là trai thẳng." Hắn không những không thu lại ánh mắt của mình mà còn nhìn nó cười vô lại, bao nhiêu cái dâm của hắn đều lộ ra hết bên ngoài.

Nó không thèm trả lời hắn mà gọi điện cho người đến bày bố, dàn trận. Hắn cũng định cho người của mình đến nhưng đã bị nó ngăn lại với lí do đây là việc của nó và hắn cũng đã đáp lại nó rất khôn ngoan: là vợ chồng thì chuyện gì cũng là chuyện của chung. Bởi vì thời gian cấp bách nên nó cũng chẳng thèm cái tay đôi với hắn mà lập tức leo lên con xe mô tô đen của mình mà phóng đi. Hắn cũng chỉ biết bám theo. Những tay sai của nó và hắn đều được cử đi trước để bày trận xung quanh nhà kho.

Cưỡi trên chiếc mô tô phân khối lớn, nó lao băng băng qua các con đường đầy xe thậm chí cảnh sát dí theo cũng bị nó cắt đuôi mất dấu. Hắn bám theo sau lưng nó, nhìn thấy một cảnh như vậy thì càng cao hứng hơn, thầm cảm thấy mình may mắn khi gặp được nó và yêu. Nhưng khi mới đi được nửa đường thì đột nhiên hắn thấy nó dừng lại thế nên hắn vội phóng ga chạy tới. Khi hắn tới nơi thì điều hắn thấy chính là gương mặt đã chuyển sang trắng bệch của nó trên tay còn là chiếc điện thoại đang hiện lên một tin nhắn. Cái vẻ mặt sợ sệt đầy đau thương này hắn đã thấy một lần chính là lúc mẹ nó chết.

"Gia Băng, có chuyện gì vậy?" Hắn khẽ lay gọi nó, cái bộ dáng hiện giờ của nó vẫn làm hắn kinh hoàng.

"Cha tôi...bị cô ta bắt rồi." Nó run run nói ra từng chữ.

Hắn nghe tin này cũng sock không thôi. Việc cha nó bị bắt cũng quá là ngạc nhiên đi, đường đường là một người đứng đầu tập đoàn xã hội đen lớn mà bị bắt dễ dàng như vậy thì cũng chẳng thể khiến ai tin được. Có vẻ như hắn đã quá coi thường con người đã đi theo mình nhiều năm kia, cái chuyện này cũng dám làm mà. Nhưng hắn vội xua đi cái sự tán thưởng đó mà quay lại nhìn nó. Hắn biết lúc này nó đang suy nghĩ xem mình nên làm gì, sẽ đi cứu ai nhưng dù cứu ai đi chăng nữa thì tất cả đều là cái bẫy đang chờ nó nhảy vào.

"Tôi sẽ đi cứu cha." Nó đóng lại điện thoại rồi khởi động xe.

"Tôi đi với em." Hắn chặn ngay đầu xe nó.

"Anh đi cứu Nguyệt với Lãm đi." Nó lạnh lùng nhìn hắn.

"Để họ cho mấy tên kia cứu được rồi. Nếu em đi cứu cha thì đó chính là cái bẫy, tôi không để em vào nơi đó được." Hắn không hề có ý định tránh khỏi đầu xe nó.

"Tôi không quan tâm, anh đi cứu hai người kia đi."

"Tôi không để em vào chỗ chết đâu." Hắn càng cương quyết hơn.

"Tôi không tin tưởng những tên kia đâu với lại không phải anh sẽ đến cứu tôi kịp thời sao." Lúc này nó không còn nhìn hắn với vẻ mặt lạnh lùng nữa mà đã hòa hoãn hơn.

Hắn thực sự đã bị vẻ mặt xinh đẹp kia mê hoặc rồi hay là do lời nói với ý tứ nó tin tưởng hắn. Đã thế hắn còn cảm nhận được một hơi ấm từ bàn tay nó truyền đến má hắn làm hắn càng bị đắm chìm trong sự dụ hoặc kia. Trong lúc hắn đang còn thần điên bát đảo với sự dịu dàng hiếm thấy đó thì có một thứ gì đó mềm mại đọng trên môi hắn, chỉ là thoáng qua nhưng đã làm tim hắn xao động không ít. Hai con ngươi đen tuyền kia mở to nhìn nó như muốn ghi thật sâu cái gương mặt đẹp đẽ trước mặt mình.

"Đừng làm tôi thất vọng nha, hy vọng anh đến kịp thời để xem màn trình diễn cuối cùng." Nó tặng thêm cho hắn một nụ cười rồi đội mũ lại và phòng xe đi trước khi hắn hoàn hồn.

Khi linh hồn hắn trở về với thân xác thì cái nhân ảnh hắn mong chờ kia đã biến mất không chút dấu vết. Hắn thầm chửi mình quá ngu ngốc bị nó mê hoặc đến mức độ này đã thế trong lòng còn mang tư vị hạnh phúc vì được nó chủ động hôn nữa chứ. Thực sự hắn đã bị nó quyến rũ đến thần hồn điên đảo rồi. Nhìn bóng người con gái đã khuất thật xa kia mà hắn lắc đầu cười rồi chạy theo hướng nhà kho. Hắn cũng chẳng mất công gọi điện cho thuộc hạ của mình để đi theo dõi nó vì hắn biết với khả năng của nó thì cắt đuôi là một chuyện dễ dàng. Bây giờ hắn phải cứu cho xong hai con người kia rồi qua chỗ nó để xem màn trình diễn cuối cùng.

Sau khi khiến hắn thất thần thì nó cũng chạy ngay đi lập tức. Trong tình thế nguy cấp như thế này thì chỉ có cách đó mới cầm chân hắn lại được mà lúc nó chủ động hôn hắn thì nó cũng rất lúng túng. Thế nhưng lời nói tin tưởng hắn, chờ đợi hắn đến là lời thực tâm trong lòng nó. Nhưng trước mắt nó phải giải quyết chuyện này nên rũ bỏ đi cái nụ hôn nhẹ nhàng ban nãy. "Muốn cứu cha thì đến nơi đã bắt đầu tất cả để chấm dứt mọi chuyện đi." Theo như tin nhắn nó nhận được thì cái nơi "đã bắt đầu tất cả" không chỗ nào khác ngoài căn biệt thự đã giam giữ nó. Cứ nghĩ đến nơi đó thì trái tim nó bất giác bị thắt lại khó chịu vô cùng. Con đường về căn nhà địa ngục ấy chưa bao giờ phai mờ trong trí nhớ vì thế nó chỉ cần chạy băng băng trên đường mà không cần suy nghĩ.

Chẳng mấy chốc mà căn biệt thự đã hóa thành tro bụi kia hiện ngay trước mắt nó chỉ còn lại một đống đổ nát cùng với bãi đất trống to oạch. Đã lâu rồi không còn về lại nơi này mà còn hội ngộ với người em gái ở nơi này lần cuối làm cho nó dấy nên một tư vị khác lạ. Nó ngó quanh nhìn xem xung quanh có bất cứ người nào không nhưng hầu như là chẳng có ai ngoài nó. Nếu như thở phào nhẹ nhõm thì chỉ có chết thôi, đây chắc chắn là một cái bẫy. Những tên đi theo cô chắc chắn đã nấp ở đâu đó ở xung quanh đây. Bây giờ chẳng có thời gian để đoán già đoán non vị trí của mấy tên đó, nó liền bước từng bước vào đống đổ nát kia.

"Chào mừng tới địa ngục, chị gái của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro