Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gia Gia, cha tôi đâu?" Nó nhận ra tiếng nói này của ai.

Nó thấy giữa màn tối bao trùm kia có một người con gái đứng đó, nổi bần bật với bộ đồ trắng trái ngược lại hoàn toàn với bộ đồ đen nó đang mặc trên người. Nhìn cô không giống một thiên thần mà giống như một ma nữ trắng toát đang muốn đòi mạng. Cô và nó chính tấm gương phản chiếu hình ảnh của nhau, tưởng chừng rất giống nhưng không hề giống. Chỉ có một điểm giống nhau chính là sát ý, ý muốn cùng người đối diện mình đánh một trận đầu rơi máu chảy cho đến khi nào trên mặt đất này chỉ còn một người đứng được.

"Đem ra." Cô búng tay một cái thì đã có hai tên mặc đồ đen khệ nệ khiêng một người đàn ông trung niên ra.

"Cha." Nó lập tức nhận ra đó là cha của mình. Ông giờ đây nhìn vô cùng thảm thê, trên gương mặt đã có mấy vết thương do bị đánh đập để lại khiến cho máu chảy ra ướt cả khuôn mặt nhưng không vì thế khí thế của ông bị giảm sút mà còn ngược lại làm cho ông thêm đáng sợ. "Gia Gia, thả ông ấy ra, chuyện này chỉ có liên quan đến hai chúng ta thôi."

"Haha, nói nghe thật buồn cười, nếu không phải do ông ta thì mọi người trong gia đình sẽ chết chắc." Cô cười vang lên sau khi nghe câu nói của nó. Giữa bãi hoang tàn đổ nát thì tiếng cười của cô vang vọng lên nghe đáng sợ vô cùng hơn thế nữa nơi này còn là nơi chôn thân của bao nhiêu mạng người, khiến cho khung cảnh càng dị dạng ghê rợn hơn bao giờ hết.

Nó chỉ biết im lặng không nói được gì. Đôi mắt nó không ngừng hướng về người đàn ông đang bị bất tỉnh trên sàn nhà kia, nỗi lo lắng của nó càng ngày càng lớn. Còn cô thì không khi nào mà rời mắt khỏi nó, cả đôi môi cánh hồng cũng cứ nhếch lên, vẽ ra một nụ cười. Những cơn gió cứ thổi lướt qua làm những tàn lá xanh kêu xào xạc khiến cho không gian xung quanh càng thêm quỷ dị rùng rợn, khiến cho người không rét mà run. Và cũng nhờ những cơn gió ấy mà tưởng chừng như những hồn ma vất vưởng chết oan uổng từ mấy năm trước đang hiện về đòi mạng. Cái không gian không khí này càng thêm mùi chết chóc. Mấy tên tay sai đang đứng gần cha nó cũng bị cái sự kinh dị này làm cho rùng mình, âm thầm nuốt nước bọt.

Ở bên này nó ma quỷ như thế, còn ở phía hắn thì có vẻ đỡ hơn một chút. Nhà kho bỏ hoang đã ở trước mặt hắn. Một cái mùi cũ kỹ hôi thối bốc lên làm hắn khó chịu mà nhíu mày. Hắn lướt mắt nhìn những nơi tối kín đáo có hay không là người của hắn đang ẩn nấp đồng thời xem xét khung cảnh nơi này để tiện bề chạy nhanh qua chỗ nó. Trên người hắn chỉ có hai cây súng ngắn duy nhất, không biết là vì hắn quá xem thường địch hay là hắn qua giỏi có thế giết người bằng hai cây súng đó? Nhưng mà hắn cứ đứng tần ngần trước cánh cửa sắt đã rỉ sét đến tệ hại chứ không vội vàng bước vào khiến cho những tên thủ hạ kia có phần bối rối. Thực ra hắn đang xem xét có nên giết hết hay là chừa vài mạng cho những tên quy hàng mình.

Hắn thầm thở dài một hơi nguyền rủa cô cùng với kẻ phản bội kia bày ra nhiều trò làm hắn và nó phải cực khổ như thế này. Cánh cửa đã bị rỉ sét lâu năm làm cho việc mở nó có phần khó khăn, đã thế cánh cửa còn nặng khiến hắn phải bỏ chút sức lực để mở được. "Đã rủ người ta đến đánh nhau thì ít nhất phải mở cửa đón tiếp chứ?" Hắn vừa mới mở xong thì thầm oán cái kẻ đứng sau. Trong cái nhà kho tồi tàn này chẳng có bất cứ thứ gì ngoài mấy đồ phế thải, ở giữa cái nhà kho chính là hai con người một trai một gái đang bị trói vào nhau. Trần nhà thì đã bị lủng mấy chỗ giúp cho ánh trăng hiu hắt kia chiếu sáng được một phần nào đó trong nhà kho này, đặc biệt là cái chỗ mà hai người kia bị chói là sáng nhất. Hắn thấy được Lãm đang vui vẻ nhìn hắn còn Nguyệt thì sợ hãi cùng ngạc nhiên. Mà hắn thì dường như rất thong dong tự tại mà ngó tới ngó lui như đang đi tham quan chứ không phải đi đánh nhau.

"Ra đi. Chơi trò trốn tìm chán lắm." Hắn buông một câu nhẹ tênh.

"Cậu chủ vẫn rất tinh tường như vậy." Trong một chỗ khuất phát ra tiếng nói cùng với sự xuất hiện của một tên con trai.

"Tao không phải cậu chủ của mày, đừng làm như thân thiết." Hắn tuy rằng không thích bị xưng là cậu chủ nhưng hắn lại càng chán ghét hơn khi cái xưng danh đó được phát ra từ phía một kẻ phản bội.

"Là một thói quen nhiều năm." Anh cũng dễ dàng nhận ra hắn đã tức giận rồi nên chỉ biết lắc đầu mà cười.

"Nói nhiều, mau gọi người ra đi, nhanh nhanh một chút để tao còn đi qua chỗ Băng." Hắn khoát tay.

"Xin lỗi nhưng đây là nơi chôn cất của cậu." Anh búng tay nhẹ một cái nhưng đã vang vọng khắp căn phòng. Sau cái búng đó thì đã có mấy nhóm người xuất hiện từ trong bóng tối, trên tay còn lăm lăm những con dao, súng, gậy sắt...

Hắn nhìn lướt những kẻ mới xuất hiện kia mà buồn cười. Hắn cũng chẳng để ý rằng thái độ của mình có bao nhiêu kiêu ngạo làm cho những tên sát ý đầy mình kia càng thêm tức giận.

"Có vẻ như mày đã phải làm nhiều việc lắm mới mời được mấy tên cặn bã này đến đây." Hắn nhìn thẳng vào con người đã phản bội hắn.

"Chỉ là những anh em mượn được từ các băng đảng khác thôi." Anh cũng chẳng tỏ vẻ sợ hãi mà đáp lại lời hắn một cách bình thản. Thế nhưng những tên máu nóng kia thì chẳng được như vậy, lời nói của hắn đã khiến cho bọn chùng càng thêm quyết tâm giết chết hắn.

"Đừng có nhiều lời nữa, Phong, hôm nay mày phải bỏ mạng tại đây." Có một tên vì không chịu nổi cái thái độ ngạo nghễ của hắn mà hét lên muốn bắt đầu.

"Câm mồm." Hắn chỉ liếc gã một cái.

Ngay sau khi nhận được cái liếc của hắn thì lập tức gã ngã xuống cái rầm, trên đầu là một viên đạn được găm giữa trán thế mà chẳng ai nhìn ra được hắn đã bóp cò khi nào. Mấy tên to lớn đứng gần gã thấy vậy cũng thoáng xanh mặt run sợ nhìn cái tên nom yếu đuối trước mặt. Không ngoại trừ anh cũng bị cái khí thế của hắn đàn áp. Anh biết rằng hắn là một người đáng sợ nhưng từ đó đến giờ anh chính là chưa hề thấy hắn ra tay giết người bao giờ nên cũng không biết được trình độ của hắn là như thế nào, hôm nay được tận mắt thấy được thì thực sự khiến người ta phải kinh sợ đến quy hàng. Sau phát súng đầu tiên ấy thì mọi thứ lập tức chìm trong im lặng, ai nấy cũng chần chừ không biết có nên xông lên hay không. Hắn quét mắt nhìn một lượt những tên to con trong nhà kho này rồi nhếch mép cười.

"Vậy thì tao mở màn trước." Nói rồi hắn lay động thân mình lao vào những tên trước mặt.

Mấy tên tai sai thấy hắn đã liều mạng xông lên nên ngay lập tức cũng lao đến đánh hắn. Anh biết khả năng của hắn nên chỉ đứng ngoài vòng vây, hướng mắt nhìn về người mình đã từng đi theo một thời kia. Không chỉ ở bên trong ồn ào náo nhiệt mà bên ngoài cũng đã có từng tốp kẻ đã lao đầu vào đấm đá lẫn nhau, tất nhiên đó là phe của hắn và phe của anh. Trong đầu hắn hiện nên suy nghĩ đem những kẻ đã ngáng đường hắn này giết chết và còn tên phản bội kia cũng không thể nào tha được.

Nơi nhà kho kia đang diễn ra một trận quyết đấu, ít địch nhiều thì bên này thì có chút im ắng hơn. Mà im ắng hơn là vì cả cô và nó đều đang xem xét đối phương. Thế nhưng cứ trừng mắt nhìn nhau như vậy thì đến khi nào mới giải quyết dứt điểm mọi chuyện được vì thế nó và cô đều đang rất sốt ruột.

"Nhìn nhau vậy đủ rồi, lên." Cô đã không chịu được nữa liền vung tay ra hiệu cho đám tay sai đang ẩn nấp gần đó xông lên.

Ngay sau câu nói của cô thì đã có biết bao nhiêu người đột nhiên xuất hiện. Tên nào tên nấy nom bợm trợn vô cùng, ánh mắt mấy tên đó nhìn nó thì không hề dấu diếm gì cái sự háo sắc của mình, có nhiều tên còn chảy nước dãi. Không những thế trên tay bọn chúng đều là những vũ khí có khả năng đả thương người khác. Có vài tên trông có vẻ hiểu biết thì thấy nó mang trên mình súng cùng kiếm thì cũng biết rõ nó không phải là người nên đụng vào. Nó lướt mắt nhìn một loạt những tên đang lăm le muốn giết mình kia thì càng cảm thấy phí thời gian, nó muốn trực tiếp lao vào đánh cùng với cô một trận luôn.

"Cần nhiều người như vậy để giết một mình tôi xem ra tôi cũng được xem trọng quá ha." Nó cười khẩy một cái rồi quay sang nhìn cô ở xa xa.

"Sắp chết đến nơi rồi còn nói nhiều." Mắt thấy nó không sợ hãi mà còn vui vẻ cùng xem thường thì cô càng tức giận hơn.

"Còn chưa biết ai chết đâu." Nó càng cười khinh bỉ hơn khi nghe được câu nói của cô.

"Lên hết đi, giết chết cô ta." Cô vứt luôn cả sự bình tĩnh cuối cùng mà hét lên, quyết tâm giết chết nó.

Nghe được câu nói ấy thì đồng loạt những tên đang có mặt tại đây không hẹn mà cùng xông lên với khí thế ngút trời. Mắt thấy từng tên từng tên đang điên cuồng tiến tới mà nó chẳng thấy run sợ mà còn có chút mong chờ trận chiến này sẽ thú vị. Môi cánh hồng nhếch lên cười đẹp vô cùng mà cũng đáng sợ vô cùng. "Hãy bắt đầu và kết thúc tất cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro