Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có mấy tên khinh địch đã xông lên tự lúc nào và cũng bị đá bay từ lúc nào. Mấy tên xung quanh nhìn đồng bọn của mình bị đá bay nằm sõng soài không đứng lên nổi thì ngạc nhiên vô cùng, bọn chúng tưởng rằng nó chỉ là một đứa con gái yếu đuối, mấy cái vũ khí trên người nó chỉ là làm máu. Thế nhưng ai mà biết được nó lại mạnh như vậy chứ. Mồ hôi đã rịn trên gương mặt của mấy gã mỗi khi nó liếc mắt nhìn qua. Nhìn thấy mấy tên trông cao to mà yếu xìu nằm dưới đất rên la như con heo bị chọc tiết thì nó càng thấy vô vị hơn, thầm nghĩ rằng ít nhất cô phải cử tên nào có thực lực tí để nó có một trận gọi là đã tay đã chân chứ. Giữa bãi đất trống là một vòng tròn lớn được tạo nên bởi mấy thằng con trai bợm trợn và nó chính là trung tâm vòng tròn ấy. Khi cha nó chật vật mở mắt ra chính là một cảnh như vậy hiện nên. Trông đứa con gái bé nhỏ của mình ở giữa vòng vây đó thì người làm cha sao có thể yên lòng, dù ông biết rằng nó có thể giải quyết một cách tốt đẹp.

Sau khi có mấy tên bị thương nằm vật vã trên đất thì những tên còn lại cũng biết ý tứ hơn mà không ngu xuẩn lao vào nữa nhưng dù có nghĩ cách gì cũng không thể nào hạ bệ được nó. Mắt thấy cái tình cảnh này thì cô—Gia Gia, đã điên tiết lên thầm nguyền rủa một lũ ăn hại, tham sống sợ chết. Đã thế cô còn thấy được trong đôi mắt màu tro kia là sự nhàm chán vô vị cùng khinh bỉ đang nhìn mình.

"Lên hết đi, ai giết được ả ta thì tao tăng thêm gấp 3 lần tiền thưởng." Cô hét lên ra lệnh cùng treo thường to.

Nghe được điều này thì ngay lập tức bên dưới đã có tiếng xì xầm dậy sóng. Nó cũng thấy điều này đã làm gia tăng ý chí giết nó của mấy tên xung quanh. Chưa đợi nó suy nghĩ xong thì đột nhiên có một tên từ phía sau lưng nó xông đến, trên tay là một mã tấu cỡ bự. Ngay tức thì nó xoay người tung ra một cú đã vào bụng gã làm gã ngã dài trên đất, trên miệng còn một chút bọt mép. Những tên khác thấy có kẻ tiên phong thì cũng ồ ạt xông đến. Nhưng tên nào tên nấy đều bị nó đá bay hoặc là bị đấm cho chảy máu múi hay choáng váng đầu óc. Mấy khẩu súng ngắn nó mang bên người đều vẫn được yên vị trong bọc và hai thanh kiếm Nhật nó mang trên lưng vẫn nằm trong vỏ chưa được nếm máu người.

Ở nơi hắn cũng là một trận ồn ào gà bay chó sủa. Mấy tên tay sai được anh cử đi giết hắn đều bị khí thế của hắn áp bức đến ngộp thở. Mỗi lần hắn tung ra một cú đấm hay một cú đá thì đều có kẻ bị thương mà phụt máu hay là ngất xỉu hoặc chết ngay tại chỗ. Cái vũ khí duy nhất hắn có chỉ là hai khẩu súng ngắn còn nguyên đạn và hai bàn tay mà đã hạ gục không biết bao nhiêu tên. Lúc này đây nhìn một đống người đang nằm bẹp dí trên đất thì những tên còn lại đều cảm thấy phải dè chừng hắn, chỉ dám đứng nhìn hắn chứ chưa dám xông lên lao vào chỗ chết. Anh nhìn vào trận chiến đang có từng người từng người ngã xuống kia mà cảm thấy không yên, cứ như đang ngồi trên đống lửa. Cả hai con người đang bị trói kia cũng phải kinh hãi không ngớt trước sự tàn bạo của hắn. Nói đi nói lại dù hắn có đáng sợ như thế nào thì sức người cũng có giới hạn của nó. Cứ đánh một tên ngã xuống thì lại có mấy tên tiến đến, cứ như vậy mãi mà mấy tên tay sai của anh không biết kiếm đâu ra mà nhiều thế, đánh mãi mà chẳng thấy dừng. Trên gương mặt hắn đã xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng, hơi thở có chút mệt mỏi dồn dập, còn hai bàn tay thì chỉ toàn là máu và trên người cũng không thiếu thương tích nhỏ do bọn chúng để lại. Thế mà cái đôi mắt đen láy vẫn ngập tràn sát khí đến kinh người.

"Tụi mày còn chờ gì nữa, lên đi." Hắn chậm rãi lên tiếng ngẩng cao đầu nhìn vào mấy tên đang run như cầy sấy trước mặt, môi nhếch lên tạo thành một nụ cười xem thường. Bây giờ hắn chỉ muốn nhanh nhanh giải quyết tụi này và qua bên chỗ nó thôi.

Nhìn thấy cái điệu bộ khinh rẻ của hắn thì mấy cái tên nóng máu đó làm sao để yên cho được liền có mấy thằng hùng hổ xông lên. Hắn dơ đôi chân dài miên man của mình ra đạp cho tên đang chạy lại một cái vào bụng thì một tên từ đằng sau cầm lấy cây gậy bóng chày choàng lên cổ hắn, chế trụ hắn cho mấy tên xung quanh tiến đến. Cái cổ bị cây gậy kia đè chặt đến khó thở. Hắn giãy giụa thoát ra liền cho tên đó một cú đấm ngay mặt làm bay luôn hai cái răng cửa, máu mồm cũng từ đó tuôn ra bay trong không trung. Lúc này hắn không để ý thì lại thêm một tên cầm lấy thanh gỗ đập ngay đầu hắn làm hắn choáng váng loạng choạng ngã xuống đất. Thừa dịp thời cơ tốt thế này những tên còn lại cũng đồng loạt xông lên đè hắn xuống đất mà đánh. Hắn nằm dưới đất bị những thằng không ra gì đè đập thì lòng kiêu hãnh của hắn như bị vấy bẩn. Cái cảm giác này nhục nhã đến cùng cực. Hắn cảm thấy được có một chất nhầy ấm nóng đang chảy dài trên gương mặt mình mà còn rất nhiều nữa. Ngay cái lúc này thì đột nhiên có người lên tiếng.

"Dừng lại đi. Cậu chủ còn muốn nữa chứ?"

Mấy tên côn đồ xung quanh hắn liền dừng tay cảm thấy bất mãn vô cùng, đang hăng hái đem hắn đánh đập một trận đã đời thì có người cắt ngang. Anh thì không biết tại sao anh lại làm như vậy. Thấy hắn bị mấy tên khốn nạn đè đánh đến vậy thì trong anh có chút chua xót. Có vẻ như đi theo hắn quá lâu, sự trung thành cũng đã ngấm vào máu nên anh không chịu được tình cảnh đó sao? Xem ra anh vẫn còn coi hắn là cậu chủ của mình mà hắn thì không còn coi anh là tay sai đắc lực nữa.

"Haha, xem ra mày vẫn còn có chút trung thành nhỉ?" Hắn chật vật ngồi dậy, trên người đã bị không ít vết thương lớn nhỏ, quần áo bị đánh cho nhàu nhĩ dơ bẩn đã thế trên khuôn mặt đẹp trai của hắn đã có vết máu chảy dài càng tăng thêm vẻ độc ác tàn nhẫn của hắn.

"Cậu chủ, cậu nên dừng lại thôi." Anh nhíu mày khi nghe được lời châm chọc của hắn. Cái sự chua xót của anh cũng tăng cao.

Nó ở bên này cũng khá hơn hắn chút đỉnh nhưng cũng cực nhọc không thôi. Cứ đánh đấm một hồi mà mãi không hết tay sai thì nó cũng đã có sự mệt mỏi. Trên người cũng đã có ít nhiều vết thương do dao để lại, trên môi cũng đã có một vết máu rỉ ra. Cô ở phía ngoài nhìn một đám ăn hại mà mình bỏ tiền ra thuê để giết nó mà mãi không xong thì cảm thấy tức tối vô cùng. Cha nó ở cạnh trông thấy nó mệt mỏi chống trả mà cũng ấn ấn điểm đau. Mấy tên còn lại cũng dừng lại đưa mắt nhìn nó. Nhân lúc này nó thở ra một hơi nhẹ, lấy tay lau đi mồ hôi trên trán. Trên tay nó là thanh kiếm Nhật đã được nhuốm màu đỏ của máu, bốc lên một mùi tanh khó chịu. Tất nhiên máu đó là của mấy tên đang nằm một đống ở trên nền đất. Máu của bọn chúng đã chảy ra lênh láng trên đất, cái cảnh tượng này hệt như mười mấy năm về trước. Cả nó và cô thấy một cảnh trước mắt mà những cảm xúc ngổn ngang ập đến.

Cô thực sự không hề nghĩ rằng nó lại là một đứa đáng sợ như vậy, cô đã quá xem thường nó rồi. Gần 100 tên tay sai mà đều bị nó hạ gục còn lại hơn phân nửa, đã thế trên người nó chỉ có mấy tiểu thương không nghiêm trọng. Điều duy nhất cô thấy được bây giờ chính là sự tức giận không nói thành lời, chẳng lẽ công cuộc trả thù của cô lại gian nan đến vậy sao.

"ĐOÀNG." Bất chợt giữa màn đêm yên ắng, một tiếng súng vang lên, xé toạc cái sự im lặng quen thuộc. Mấy tên xung quanh nó đều bị bất ngờ bởi tiếng súng không biết điểm bắt đầu này nhưng cái điều khiến họ ngạc nhiên hơn cả chính là trên người nó đã xuất hiện một vết thương bị đạn bắn ngay tay. Một cơn nhức nhối ập đến làm nó chợt nhận ra mình vừa mới bị bắn. Dòng máu đỏ chảy dài trên cánh tay trái của nó khiến nó khó khăn trong việc cầm kiếm. Hai hàng lông mày thanh tú khẽ nhíu lại kìm nén cơn đau để không phát ra một tiếng kêu nào nhưng dù vậy con ngươi màu tro xám kia vẫn hiện ra những cái nhìn diễu cợt khinh bỉ về phía người con gái đang cao cao đứng trên kia. Bị nó nhìn như vậy cô càng thấy điên tiết hơn. Cô không hề có ý định sử dụng tên bắn tỉa ngoài kia nhưng cái tình thế như thế này cô không thể không sử dụng. Cha nó thấy nó bị bắn lén bị thương như vậy thì đau lòng không thôi.

"Cô ta bị thương rồi đó, mau xông lên giết đi." Cô liền hét to một cái đem cái đám người đang đứng như trời trồng kia trở về hiện tại.

Dường như chỉ chờ câu nói đó cả một đám người liền lập tức chỉnh đốn lại, tay lăm lăm vũ khí tiến đến chỗ nó. Vì tay đau nên nó có chút chật vật khi phải đấu với nhiều người như vậy, chỉ cầm một thanh kiếm trên tay nên nó chẳng hạ gục được bao nhiêu thằng. Cơn đau càng ngày càng đau khiến mồ hôi nó rơi nhiều thêm, nhưng tuyệt nhiên không có một tiếng kêu nào được phát ra. Đang khó chịu vì bị cơn đau hành hạ thì một cú đấm vào bụng nó làm nó đau đến rập người. Một búng máu bay ra từ miệng nó, cú đấm này thực sự khiến nó đau đến choáng váng đầu óc cộng thêm vết thương từ cánh tay nữa thì đúng là một sự kết hợp đáng sợ. Nó từ từ ngã gục xuống đất. Mắt thấy nó nằm dưới đất thì một cảm giác thống khoái trỗi lên trong người cô, điều này làm cô sung sướng hơn bao giờ hết cả mấy tên đang bao vây nó cũng thấy hả dạ vui sướng.

"Haha, xem cô kìa, trông thảm hại thật đấy." Cô từ từ đi đến bên cạnh nó. Phát ra một điệu cười làm người nghe phải kinh hãi. "Nâng cô ta dậy."

Mấy tên gần đó nghe vậy liền đi đến kéo nó trở dậy. Vệt máu bên miệng nó cứ chảy dài dù đau đớn nhưng sát khí xung quanh nó chẳng bao giờ giảm. Được nâng dậy nên nó liền liếc mắt nhìn cô. Đôi mắt xanh xinh đẹp kia cao ngạo nhìn xuống người con gái có khuôn mặt giống mình, không hề có một chủ cảm xúc nào khác ngoài cái ham muốn giết nó. Tay ngọc tay ngà ấy nâng khuôn mặt nó lên như muốn ngắm nhìn ký hay chỉ đang thưởng thức cái vẻ mặt đầy tức giận cùng đau đớn ấy. Hai gương mặt giống hệt nhau đối diện với nhau tạo cho ta một cảm giác như đang soi gương, đang nhìn vào chính bản thân mình nhưng giữa hai người vẫn có sự khác biệt. Đôi mắt cô có màu xanh nước biển đẹp đến động lòng người còn nó có đôi mắt màu tro lạnh lùng như một làn khói mờ ảo thu hút người khác. Và điều quan trọng nhất chính là trên khuôn mặt nó có một lưỡi hái tử thần trên trán. Cô niết quai hàm nó rồi từ từ tiến đến trán, đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào cái nơi đang dấu vết bớt. Rất nhanh cô lấy tay tháo xuống cái mảnh da trên trán nó để lộ ra cái vệt đen kia. Mấy tên chung quanh nhìn thấy cái vết bớt đen đó thì hút một ngụm khí lạnh. Lúc trước trông cô đã rất lạnh lùng đáng sợ rồi nhưng bây giờ vết bớt đó hiện lên càng làm tăng thêm vẻ đáng sợ ở nó.

"Trông cô càng kinh tởm hơn khi có cái vết bớt này trên mặt đấy." Cô cười khẩy rồi lại nhìn chằm chằm vào nó. "Nếu như có thêm vài vết sẹo thì chắc còn đẹp hơn đấy." Nói rồi cô liền lấy con dao trong người ra mân mê trên gương mặt nó.

Một cảm giác lạnh lẽo đi qua khuôn mặt làm nó rùng mình. Nó không sợ hãi cô nhưng cái địch ý ham muốn giết chết nó của cô thì lại khiến nó có chút giật mình. Nhưng chính ngay lúc này nó lại có chút quen thuộc khi nhìn vào cái vẻ mặt kinh dị này của cô, tự hỏi rằng có phải nó cũng giống như cô khi đang hành hạ tra tấn người khác hay không? Dòng suy nghĩ hiện ra trong đầu nó thì nó liền cảm nhận được trên mặt mình đã có điểm đau và một dòng máu đỏ tanh nồng chảy ra. Cũng chẳng khó khăn là mấy để nhận ra trên má mình đã có một vết thương do dao để lại. Vết cắt này cũng khá là sâu đi, xem ra lực đạo cô đưa ra cũng không hề nhẹ. Đôi mắt nó khẽ liếc qua người cha đang bị thương quỳ kia. Trong đầu nó, lần đầu tiên có cái ý niệm muốn người khác đến cứu hay chính xác hơn nó muốn hắn đến đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro