Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thả ra." Bất chợt có một tiếng nói vô cùng oai hùng phát ra làm tất cả mọi người có mặt ở trong này đều ngạc nhiên mà giương mắt nhìn về phía có tiếng nói ấy. Còn nó thì cảm giác rằng tiếng nói này quen thuộc không thể quen thuộc hơn và không biết lý do tại sao mà nghe được cái giọng kiêu ngạo này nó lại cảm thấy nhẹ nhõm, bất giác trên môi lộ ra một nét cười.

Tất nhiên là người đó ngoài hắn ra thì còn ai có khả năng làm người khiếp sợ như vậy nữa. Phải nói rằng hắn cực kỳ cực kỳ đáng sợ mới đúng. Ngay khi bị đánh lén cho đến chảy máu đầu thì hắn thực sự nổi cơn thịnh nộ mà giết người không chớp mắt. Hắn cũng không còn nhân nhượng chơi đùa nữa mà đã thực sự tham chiến. Trên khuôn mặt đẹp trai không thể đẹp trai hơn nay lại xuất hiện một vệt máu dài từ trán chảy xuống, một nửa vẻ đẹp ấy được nhấn chìm trong màu đỏ của máu, ấy vậy mà cái điều đó chẳng hề làm giảm đi mức độ đẹp trai của hắn mà còn giúp hắn tăng thêm sự tàn bạo lạnh lùng đáng sợ của mình. Tay hắn cầm một cây gậy sắt dài, chỉ cần có bất cứ kẻ nào dám đến gần thì thanh sắt đó sẽ chẳng nhân từ mà cho tên đó một vé xuống chơi cùng với Diêm Vương. Vì điều đó mà trong chớp mắt hắn đã hạ gục hết tất cả những tên đi theo kẻ phản bội kia. Trên nền đất chính là la liệt người và người nằm kêu oai oái cùng những vũng máu chảy dài. Mà bên ngoài kia thì có mấy tên bị những tiếng thét đau đớn bên trong mà thầm nuốt nước bọt vẫn tần ngần chưa dám xông vào cho đến khi hắn đã giải thoát người xong rồi mới bị một cảnh trước mắt làm cho kinh hoàng đến độ phải nói lắp bắp. Bởi vì bọn chúng không hề tin được rằng chỉ có một mình hắn mà đã xử hết gần trăm tên đã thế trên người hắn chẳng có thương tích gì quá nặng, tựa hồ chỉ có vết máu trên mặt là ghê gớm nhất.

Hắn sau khi cứu được người cùng xử lý hết thảy những tên có mặt ở đây thì vứt hết tất cả cho Lãm giải quyết còn mình thì chạy sang chỗ nó. Được chứng kiến một màn 1 đấu 100 thì trong lòng cậu vừa cảm thấy kinh sợ vừa cảm thấy nhẹ nhõm vì đã rút ra được một bài học xương máu cho mình chính là đừng chọc giận hắn. Hiển nhiên tên Minh Vũ kia đã cao chạy xa bay rồi. Còn Nguyệt thì đã bất tỉnh nhân sự từ lúc nào rồi. Bây giờ cậu mới chính thức làm một sát thủ lãnh khốc vô tình. Cậu nhấc điện thoại lên gọi cho mấy tay sai dưới trướng của mình tập hợp lại nơi này, chỉ trong mấy phút sau thì đã có rất nhiều rất nhiều người đến làm cho những tên tập kích bên ngoài phải run lẩy bẩy. Tất nhiên cậu cũng không quên cho người đi theo hắn.

Thực ra hắn mất nhiều thời gian để đến được chỗ nó hơn hắn nghĩ. Bởi vì hắn thực sự không hề biết nó đi đâu. Hắn chỉ thấy trong tin nhắn nói rằng: đến nơi đã bắt đầu tất cả, mà chính là cái nơi đã bắt đầu tất cả là nơi nào hắn không biết. Vì thế hắn phải vận động đầu óc để tìm ra nơi đó. "Chẳng lẽ là nơi mà em ấy sinh ra?" Trong đầu hắn lập tức hiện nên một ý niệm này và nhờ cái ý niệm này mà hắn đã phát hiện ra nơi nó đến. Còn có một vấn đề cần giải quyết nữa chính là hắn không biết địa chỉ cụ thể của chỗ đó. Và sau một hồi vật lộn nữa hắn cũng tìm ra cái địa chỉ của nơi đó và tức tốc chạy đến. Vì nơi đó ở ngoại ô thành phố nên cũng khá là xa, hắn phải tốn một chút thời gian nữa mới đến được chỗ của nó. Đến được nơi rồi thì đập vào mắt hắn chính là nó trong bộ dáng chật vật, thương thế khắp mình còn bị cô cầm con dao rạch ngay một đường ngay mặt. Cơn giận vốn dĩ đã được giảm đi chút ít nay lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho bốc hỏa trở lại.

Cô thấy hắn cứ như thấy thần chết mà cả khuôn mặt đã biến thành màu trắng bệch, môi cứ lắp bắp không nói được lời nào, tự hỏi tại sao hắn lại thoát ra được. Mấy tên còn lại tuy có hiếu kỳ về hắn nhưng là vẫn bị sát khí dày đặc xung quanh hắn làm cho ngộp thở cùng sợ hãi. Mắt thấy đứa con rể đã tới kịp lúc thì cha nó thoải mái thở ra một hơi, cái thở nhẹ nhàng này như đã trút đi cái nỗi lo toan trong người ông.

Chẳng nói nhiều lời hắn lập tức chạy tới chỗ nó, đá hai cái tên đang giữ nó ra còn cô cũng bị hắn đá mà ngã rầm ra đất. Nó thì nhanh chóng được hắn ôm vào trong lòng. Mấy tên còn lại thì thấy hắn hệt như một Tu La từ địa ngục đến đem những tên tội đồ về với nơi tối tăm khổ cực. Bởi trên người hắn là một thân màu đen sẫm còn có một mùi máu tanh tưởi cả sát khí ở nơi hắn phát ra khiến người không hẹn mà cùng run sợ.

Đã cứu nó ra khỏi bàn tay của cô rồi thì việc đầu tiên hắn làm chính là xem thương thế của nó. Hắn chẳng thèm để ý những con người có mặt tại đây mà vội vàng buông nó ra xem người nó từ đầu chí cuối. Trên người nó là chi chít những vết thương lớn nhỏ khác nhau, bộ đồ cũng bị rách mấy đường để lộ vết cắt chảy máu mà nặng nhất chính là vết thương bị đạn bắn ngay tay của nó, đến giờ vẫn còn chảy máu ròng ròng. Nhìn từng vết thương trên người nó mà hắn cũng âm ỉ đau trong lòng, đặc biệt hắn còn lướt qua xoa nhẹ vết cắt trên mặt nó. Bây giờ được đối diện chân chính với hắn nó mới phát hiện ra hắn cũng bị thương khắp mình, đặc biệt trên gương mặt đẹp trai luôn lưu manh ấy lại có một dòng máu đỏ chảy dài từ đỉnh đầu che hết một nửa khuôn mặt. Nhìn đi nhìn lại thì người bị nặng nhất vẫn là hắn. Có một cảm giác đau đớn quen thuộc tràn về làm nó nhận ra mình đang đau lòng vì người con trai này. Nó lấy tay lau đi dòng máu trên mặt hắn làm giảm đi sự đáng sợ.

Mấy người xung quanh bị một cảnh tình nồng ý đậm trước mắt mà không biết làm gì, cứ thế mà trân trối nhìn chứ không động thủ. Cô thấy cả nó và hắn đều không để ai vào trong mắt chỉ có đối phương thì tất nhiên là sẽ tức giận đến cùng cực. Còn cha nó thì chỉ mỉm cười lắc đầu, bao nhiêu cái lo lắng của ông đã được sự xuất hiện của hắn làm cho tan biến. Ông thầm nghĩ: "Hai cái đứa này có biết là trong tình huống nào không mà còn ngươi yêu ta mến như vậy chứ? Cha hai đứa còn bị bắt đấy. Không biết cái tên già kia làm gì mà không tới cứu?"

Ở một nơi xa xa có một người đàn ông trung niên đột nhiên hắt xì một cái rõ to. Mà điều lạ là hắt xì xong người đó còn cười rất vui vẻ nữa.

"Em ở đây, bọn chúng để tôi xử lí được chứ?" Hắn niết nhẹ cằm nó, chiều mến nhìn nó.

"Cùng nhau xử lí bọn chúng, tôi không yếu đuối vậy đâu." Nó cầm tay hắn nở ra nụ cười có thể nói là đẹp nhất thế gian làm tâm hắn bị xao động không ít.

"Cứ cười vậy tôi không làm chủ được đâu." Ngay lập tức hắn lại giở cái giọng lưu manh.

"Xem tình hình đi, còn ở đó nói hưu nói vượn." Nó đẩy hắn ra rồi chuẩn bị tư thế chiến đấu.

Hắn chỉ cười cười nhún vai. Chỉ trong một giây sau hắn thu lại nụ cười cợt nhả của mình mà đem lạnh lùng đến kinh dị nhìn đám người trước mặt.

Cha nó ở bên này âm thầm kêu: "Bây giờ mới biết mình ở tình huống nào sao?"

"Mau xông lên giết hết đi." Cô bây giờ thực sự hoảng. Cô cứ nghĩ rằng anh sẽ giải quyết hắn tốt nên không cần để tâm tới, ai dè đâu giữa chừng hắn lại xuất hiện làm kế hoạch của cô coi như đi tong.

Tuy rằng sợ sự xuất hiện của hắn nhưng ai nấy cũng vì tiền mà liều mạng xông lên. Đây là lần đầu tiên nó và hắn cùng nhau chiến đấu nên cả hai đều có chút vui sướng. Cả hai đứa chỉ nhìn nhau một cái rồi tự động cầm vũ khí tách ra. Chỉ cần một mình nó thôi đã khiến mấy tên đó chật vật không chịu nổi nay lại thêm hắn nữa thì càng thấy khó khăn gấp đôi. Thấy tình huống bị kéo theo chiều ngược lại thì cô liền cho vài ba tên nữa xông ra nhưng dù vậy vẫn không thể ngăn cản được sự tàn bạo của nó và hắn. Có bao nhiêu tên thì có bấy nhiêu tên bị hai đứa đánh bại nằm dưới đất bất động. Mà nó và hắn thì càng ngày càng thấy sảng khoái, càng cảm thấy hăng say hơn. Cha nó nhìn hai đứa tâm đầu ý hợp vậy thì cũng thấy dâng trào hạnh phúc. Kẻ đấm người ngã, kẻ chém người chết, cứ liên tiếp như thế thì chỉ trong chốc lát chẳng còn tên nào gan to xông vào. Cái hình ảnh của hai đứa hiện giờ có thể được xem là thần chết rồi đấy, trên người chỉ toàn máu và máu. Không những thế sau một thời gian thì Lãm xuất hiện kéo theo những tên tay sai của nó và hắn ập tới. Có mấy tên thông minh đã vứt bỏ vũ khí tìm đường tháo chạy nhưng chạy cũng chưa được bao nhiêu bước thì bị túm lại bắt về. Chỉ trong chớp mắt, tất cả những kẻ còn sống đi theo cô đều bị bắt lại trói thành một đám còn về phía cô cũng đã chạy trốn.

"Cha, không sao chứ?" Nó chạy lại vội vàng xem xét thương thế của ông, cũng may tất cả chỉ là bị ngoài da không có gì nghiêm trọng.

"Không sao. Còn hai đứa?" Ông liếc mắt nhìn nó và hắn đều đang bị thương khắp mình.

"Tụi con không sao. Gia Gia chạy trốn rồi em tính sao đây?" Hắn trả lời cha nó xong thì quay qua hỏi nó.

"Gia Băng, đã có người tìm ra Gia Gia rồi." Nó chưa kịp trả lời thì Lãm đã lên tiếng báo lại

"Được, đi theo." Nó gật đầu lau đi vết máu trên mặt, sơ cứu vết thương trên tay tạm thời.

"Tôi đi theo em." Hắn vội nắm tay nó.

"Tất nhiên." Nó mỉm cười nhìn hắn.

Nhưng ở một nơi xa xa đó có một con người đã chứng kiến mọi chuyện, âm thầm cười lắc đầu.

Trong lúc này cô đang cùng Vũ chạy trốn. Khi nảy đang trong tình thế không thế nào tệ hơn thì đột nhiên anh xuất hiện, kéo cô chạy đi khỏi nơi này. Tuy rằng không cam lòng chút nào nhưng cô vẫn phải đi, chờ cơ hội trả thù nó. Anh quả thực rất thông minh mà chuẩn bị một trực thăng tới đón hai người, bây giờ chỉ cần hai người tới đó là có thể thoát khỏi móng vuốt hổ rồi. Thế nhưng chạy chưa được bao lâu thì anh và cô đều bị cả hai người bọn nó đuổi kịp. Vì thế trên các nẻo đường trong thành phố hiện ra một cảnh rượt đuổi bằng xe ô tô gay cấn hồi hộp chết người hệt như trong mấy bộ phim hành động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro