Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ đây cả bốn con người đang cùng đứng đối diện nhau trên một tòa cao ốc. Nơi này là nơi cao nhất nên gió thổi không ngừng, từng đợt gió lạnh buốt cứ thi nhau thổi tới làm bay mù mịt những bụi cùng lá cây thế nhưng nó cũng không thể lạnh bằng cái không khí đang hiện hữu giữa bốn con người. Dù là trời đã vào đêm khuya nhưng cả thành phố vẫn ngập tràn trong ánh đèn, cái khung cảnh nhìn từ trên xuống thật đẹp, thật lãng mạn biết bao nhưng chẳng ai có tâm trạng để thưởng thức cái vẻ đẹp ấy. Cả bốn người đều đang mắt to mắt nhỏ trừng nhau, xem xét đối phương định làm cái gì. Kỳ thực nó không hề muốn cô và mình đi tới bước đường cùng này, nếu như có thể nó cùng muốn quay lại quá khứ để sửa chữa lỗi lẫm nhưng chính là quá khứ nào, thời điểm nào, lỗi lầm nào nó đã gây ra. Nghĩ tới đây thì nó lắc đầu cười, chế giễu bản thân mình, chế giễu tạo hóa đã gây ra mọi chuyện. Còn cô trong đầu cô bây giờ chỉ có những mưu kế trốn thoát, cô chưa bao giờ có ý định sẽ hòa giải với cô vì cô biết rằng giữa mình và nó đã không còn sự lựa chọn. Chỉ có một con đường duy nhất chính là một trong hai người phải ngã xuống.

"Gia Gia, đã hết đường rồi. Chúng ta bắt buộc phải đi đến mức này sao?" Nó buông lời thở dài.

"Chúng ta chỉ có con đường này thôi, tôi phải sống và cô phải chết coi như đền mạng cho tất cả mọi người ở nơi suối vàng." Cô liền quát lên.

Nghe được câu nói này của cô thì cả nó và hắn đều thở dài. Cô thực sự đã lún quá sâu trong việc trả thù nó rồi, không còn cách nào để khiến cô quay lại được nữa. Hắn biết trong lòng nó không hề muốn sự tình phải đi xa tới mức này, suy ra cho cùng thì cô chính là gia đình cuối cùng của nó, người duy nhất có chung dòng máu với nó. Có lẽ cho dù có hận thù nhau sâu sắc đến mức nào đi chăng nữa thì đó vẫn là điều không thể chối cãi. Trong nó vẫn còn chút tình cảm gọi là tình thương gia đình để lại. Còn về phía người con trai đã phản bội hắn theo cô thì anh cũng không hề muốn chuyện này xảy ra. Anh yêu cô nhưng không hề muốn cô phải đi theo cái con đường lầm lạc này.

"Gia Gia, dừng lại đi, đừng như vậy được không?" Anh buông khẩu súng trong tay mình rồi quay qua nhìn cô. Trong cái đôi mắt màu vàng ấy chính là niềm yêu thương vô độ cùng niềm đau nói không nên lời.

"Bây giờ anh cũng đi theo cô ta sao?" Cô trợn trắng mắt nhìn anh.

"Anh tất nhiên là đi theo em nhưng chuyện này đã quá xa rồi, nếu em giết Gia Băng thì sau này em sẽ hạnh phúc sao? Dù gì Gia Băng cũng là người thân duy nhất của em mà." Anh cũng rất khó chịu khi cô nhìn anh bằng cái đôi mắt đó. Điều anh yêu chính là đôi mắt luôn mở to, luôn toát lên vẻ hồn nhiên nhưng giờ đây ánh mắt ấy đâu rồi.

"Tất nhiên tôi sẽ hạnh phúc rồi. Đừng có giảng đạo lí với tôi, tôi không hề muốn có chung dòng máu với cô ta." Cô hất tay anh ra rồi cười khẩy một cái. "Hay là giờ anh cũng muốn phản bội tôi? Mà cũng đúng anh cũng đã phản bội cậu chủ của mình đi theo tôi kia mà thì có cớ gì anh không phản lại tôi chứ."

"Gia Gia, em đừng nói tầm bậy được không? Anh sẽ không bao giờ phản bội em." Trong lòng anh bây giờ hoang mang quá, người con gái đang đứng trước mặt anh là ai chứ? Anh không quen.

"Bây giờ anh có phản bội tôi hay không thì tôi cũng không quan tâm bởi anh đã hết giá trị sử dụng rồi." Vừa nói cô vừa lui ra sau, tránh xa anh. Cả đôi mắt xanh thẳm đẹp đẽ đều toát lên một vẻ xem thường, cười nhạo.

"Em nói gì vậy?" Anh không tin vào điều mình vừa nghe thế nhưng điều đó lại chân thực đến khó tin.

"Tôi nói anh là thằng ngu bị tôi lừa. Yêu anh sao? Còn lâu tôi mới đi yêu một kẻ như anh, tôi chỉ đang lợi dụng anh thôi." Nói xong cô liền ngửa mặt lên trời mà cười như thể mình đang nghe được một câu chuyện hài. Trong cái màn đêm ấy, giữa trời đen gió lộng ấy, nụ cười của cô, giọng cười của cô, điệu cười của cô khiến người khác phải rùng mình sợ hãi.

Anh chết đứng như Từ Hải khi nghe được sự thật mà lại còn được nghe từ chính miệng cô. Chỉ trong khoảnh khắc ấy anh đã biết thế nào là nỗi đau thực sự, biết thế nào là tan nát con tim, biết thế nào là niềm đau phản bội và biết mình đã ngu đến mức nào. Anh cứ đứng nhìn cô chằm chằm như vậy chỉ mong rằng tất cả chỉ là lời nói đùa nhưng với cái điệu cười không dứt kia thì anh phải chấp nhận điều đó là sự thật. Thế nhưng nó và hắn cũng không ngạc nhiên cho mấy bởi cũng đã phát hiện ra được điều đó chỉ là không ngờ rằng cô lại lựa đúng thời gian này để nói ra và cái cách cô nói cũng quá vô tình đi. Nó liếc nhìn hắn xem hắn có biểu cảm gì khi nhìn thấy cảnh như vậy nhưng dường như hắn bình thản hơn nó nghĩ hoặc là hắn đang âm thầm cười hả hê trong lòng hay có một cảm xúc nào khác chăng. Đột nhiên nó thở dài một hơi không biết là vì điều gì.

Gió ngày càng lớn hơn, nhiệt độ cũng hạ thấp làm mọi thứ chung quanh trở nên lạnh. Những ngọn gió đùa nghịch với mái tóc dài của cô và nó nhưng mang trên mình bộ đồ màu trắng đó thì ngoài từ ma nữ thì chẳng còn từ gì để diễn tả cô ngay lúc này. Chiến trường bây giờ đã bớt đi một người bởi anh cũng chẳng còn tinh thần đâu để xem xét mọi chuyện. Mắt cô thấy anh như vậy thì cũng chẳng thèm để ý nữa, cầm lấy cây súng đang ở gần đó. Nó cũng thừa biết cô định làm gì nhưng trước mắt nó đã bị hắn chặn lại. Bàn tay nó đặt nhẹ lên vai hắn rồi vỗ hai cái, chỉ cần nhiêu đó hắn cũng biết nó muốn nói gì.

"Gia Băng, đấu một trận đi. Kết thúc tất cả đi." Cô lạnh lùng nhìn nó.

"Ừ." Khi nó nói ra câu "ừ" này thì nó đã thất vọng rất nhiều.

Hắn đứng sang một bên luôn trong trạng thái chuẩn bị đề phòng cô giở trò với nó. Hắn cũng mặc kệ có làm cô chết hay khiến nó ghét mình nhưng miễn sao nó an toàn thì hắn bất chấp tất cả. Cuộc đối đầu lần này ở cái khung cảnh đặc biệt thật đấy, trên tầng thượng của một tòa cao ốc, chỉ cần sơ sẩy một chút là chết như chơi. Cả nó và cô đều đang trong tình thế giương cung bạt cánh, sẵn sàng kết liễu người đối diện. Đang hừng hực chiến đấu như thế nhưng đột nhiên có một người xuất hiện làm lụi luôn cái ngọn lửa chiến đấu ấy.

"Có vẻ kết quả còn hơn cả mong đợi." Một giọng nói cất lên trong bóng tối.

Cả ba người đều quay lại nhìn người mới xuất hiện là ai. Đó là một ông già với mái tóc bạc gần hết đầu, trên gương mặt cũng đã có vài nếp nhăn nhưng ở ông cũng có nét uy phong. Nhìn ông chắc cũng tầm tuổi cha nó. Tất thảy những người ở đây cũng đều ngạc nhiên với sự hiện diện của người đàn ông lạ mặt này.

"Ông là ai?" Nó là người lên tiếng đầu tiên. Nhìn qua cũng biết người mới xuất hiện này thực sự không phải là kẻ tầm thường.

"Chỉ là kẻ qua đường nhưng là kẻ qua đường biết mọi chuyện." Ông nhún nhún vai.

Nghe được câu nói tựa như đùa nhưng cũng tựa như không này của ông thì cả ba người đều thấy khó hiểu. Mà cái thái độ bàng quan này của ông cũng khiến cho ai nấy đều bực mình.

"Đừng nói lảm nhảm nữa mau cút đi." Cô thấy người làm cản trở công việc của mình thì chẳng khách khí.

"Để ta kể cho mấy đứa nghe một chuyện." Ông không hề để ý đến lời của cô mà tiếp tục kể câu chuyện của mình. "Muốn nói thì phải quay trở về 30 năm về trước lúc ấy cha hai đứa, Dương Nhất Kiệt có một người con gái, hai người đều yêu nhau say đắm và có một người con trai luôn theo dõi họ, đó là ta. Nhưng cho đến một ngày mọi chuyện diễn ra sai lệch, Nhất Kiệt đột nhiên bỏ rơi người con gái ấy và đi lấy một người phụ nữ khác đó là mẹ hai đứa, Phùng Như Loan. Vì đau khổ bị bỏ rơi nên người phụ nữ đó đã gieo một lời nguyền rủa cho gia đình hai đứa chính là đứa con đầu tiên sẽ mang vết bớt làm gia đình tan vỡ và những đứa con trong gia đình ấy sẽ chém giết lẫn nhau. Ta đã biết đó là sai lầm nhưng vẫn trơ mắt đứng nhìn bà ấy làm điều đó vì ta yêu bà ấy quá nhiều rồi. Thời gian sau thì bà ấy cũng qua đời và ta một lần nữa cô độc. Có vẻ như ta còn tình người nên trước 3 ngày hai đứa sinh ra, ta đã giả trang thành lão ăn mày để đến báo cho cha mẹ hai đứa biết nhưng dù vậy thì vẫn không thể tránh khỏi được. Ta đã theo dõi Gia Băng suốt thời gian qua và nay chứng kiến lời nguyền linh nghiệm đó thì thực sự ta không thể nào thản nhiên đứng nhìn được. Thay mặt cho những người đã đi ta xin lỗi đã gây ra mọi chuyện."

Vừa dứt lời thì ông liền quỳ xuống cúi đầu xin lỗi nó và cô. Cái hành động này đều làm cho mọi người chứng kiền phải sửng sốt. Trên gương mặt nhăn nheo của ông đã xuất hiện hai hàng lệ dài, dường như ông rất đau khổ khi kể lại cái quá khứ đã gây nên mọi chuyện đó. Mà hai con người là nạn nhân trong câu chuyện đó thì vẫn đang bất động thanh sắc chưa thế nói được điều gì. Có lẽ bởi nó và cô vẫn đang còn rất sốc khi nghe được thực hư câu chuyện. Lúc này anh cũng đã hồi phục được tinh thần và kịp nghe mọi chuyện, hắn nghe từ đầu tới cuối chỉ có một cảm xúc là bực mình. Hắn âm thầm chửi bới những người đã gây ra mọi chuyện này. Ông thấy mình không còn giá trị gì nữa thì liền bỏ đi.

Thời gian trôi qua bao lâu không ai biết. Những cơn gió vẫn cứ lạnh lẽo thổi qua, một màu đen vẫn bao trùm, một sự im lặng cứ thế tiếp diễn. Nó thầm nuốt nước bọt rồi giương mắt nhìn người đối diện mình ở xa xa kia. Cô với gương mặt trắng bệch không huyết sắc nhìn trân trối vào một khoảng không nào đó. Một lúc sau cô mới hoàn hồn lại quay qua nhìn nó. Mắt đối mắt, mặt đối mặt. Nhưng ẩn chứa trong cái nhìn đó không còn là sự hận thù trồng chất mà là những cảm xúc không rõ tên, hoảng loạn, hoang mang.

"Gia Gia, sự thật đã được tiết lộ, chúng ta không nhất thiết phải làm điều này, đừng để cái lời nguyền ngu xuẩn đó thành hiện thực được không?" Nó khàn giọng lên tiếng.

Cô không trả lời nó, chỉ trân trối mở to đôi mắt xanh xinh đẹp nhìn nó. Trong lòng cô bây giờ đang suy nghĩ điều gì cô cũng không biết. Từ khi được cứu sống cho đến giờ cô chỉ có niềm mong ước được chính tay giết nó nhưng không ngờ sau bao nhiêu năm cái sự thật đó lại được tiết lộ làm cô rối loạn không thôi. Hai đôi môi cô run rẩy như muốn nói điều gì nhưng không thể thốt thành lời. Từng bước, từng bước, cô lui ra xa nó.

"Cái lời nguyền đó đã thành hiện thực từ 20 năm trước rồi và cô chính là kẻ đã hại chết cha mẹ mình." Cô hét lên và lui dần lui dần

"Gia Gia, tại sao cô phải cố chấp như vậy hả?" Nó bây giờ cũng chả giữ nổi bình tĩnh nữa. Nó chỉ muốn cùng cô làm hòa mà cô không chịu hiểu cứ chấp niệm cái điều điên rồ đó. "Đó chỉ là mối oan tình của cha mẹ chúng ta, chúng ta không nhất thiết phải là người gánh chịu nó."

"Tôi không tha thứ cho kẻ đã hại chết cha mẹ mình đâu."

Nói xong cô nắm chặt khẩu súng trong tay mình rồi từ từ chỉa về phía nó. Hắn thấy tình cảnh xoay chuyển tệ hơn trước thì cũng khẩn trưng nhưng chưa kịp làm gì thì đã thấy nó liếc nhìn mình ra ý đừng manh động. Thật tình hắn cũng chả hiểu nổi nó, đến giờ phút này rồi nó còn không để hắn ra tay nữa, tuy biết rằng nó muốn làm hòa với cô nhưng nói chuyện với một kẻ chấp nhất như vậy thì sẽ chẳng có kết quả gì cả. Mắt anh thấy cô cũng đã đi quá xa rồi thì cũng muốn tiến lên ngăn cản thế nhưng đôi chân anh lại chẳng nghe lời chỉ biết đứng đó như pho tượng. Thật ra thì nó cũng cảm thấy hơi hồi hộp, tim đập mạnh tới nỗi tưởng chừng có thể nhảy ra ngoài. Còn cô thì vẫn rất kiên quyết chỉa đầu súng về phía nó nhưng tay cầm lại có chút run run, chân vẫn cứ theo bản năng mà thối lui ra sau. Nó thấy cô từng chút một lui ra đằng sau, chỉ một chút nữa cô có thể xuống mặt đất bằng cách nhanh nhất vì thế nó cũng chậm chậm tiến lại gần.

"Cô đứng đó, tôi sẽ bắn cô đấy." Cô thấy nó cứ tiến lại gần mình thì có chút sợ hãi lẫn sâu.

"Gia Gia, đừng hồ đồ nữa, mau tránh xa chỗ đó ra." Nó tiến lên nhanh hơn thì cô lại càng lui về nhanh hơn.

Nhưng đột nhiên cô thấy cả cơ thể mình trở nên nhẹ bẫng, cô thấy cả bầu trời đen không sao hiện ra trước mắt rồi như có một lực hút vô hình kéo cô xuống thật mạnh thật nhanh.

"GIA GIA." Và cô nghe thấy có ai đó gọi tên mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro