Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó hoảng hốt vô cùng khi thấy cô tự dưng ngã xuống. Trong đầu nó không suy nghĩ gì nhiều mà vội chạy tới nắm lấy bàn tay nhỏ kia và cũng như cô, nó cũng bị kéo xuống. Cả hắn và anh đều bất ngờ không thôi. Cô bây giờ mới nhận ra mình đang ở tình cảnh như thế nào. Cô thấy trước mắt mình chính là người chị sinh đôi mình luôn căm ghét đang khăng khăng nắm chặt bàn tay của mình. Hiện tại cả nó và cô đều đang treo lơ lửng trên tòa nhà cao ốc, thứ duy nhất để bám trụ được chính là cái thanh sắt kia. Mắt thấy nó nhảy xuống theo cô thì tim hắn như ngừng đập cũng chẳng có suy nghĩ gì mà đinh lao xuống, thế nhưng anh đã ngăn chặn kịp thời.

Cô không thể ngờ được rằng nó lại dám liều mạng nhảy xuống để cứu lấy mình. Ngay chính lúc cái hơi ấm từ bàn tay nó lan tỏa thì cô cũng cảm nhận được có một thứ gì đó đang chảy vào trong trái tim bị thối rữa của mình. Thế nhưng cô lại là một đứa cứng đầu không thể cứng đầu hơn, cái dòng chảy ấm áp đó được cô xóa đi bằng những suy nghĩ xấu xa của mình. Còn nó thì thực sự khó khăn, một tay thì giữ chặt tay cô còn một tay cố gắng níu lấy thanh sắc kia. Cánh tay nó vốn dĩ đã bị thương nặng mà bây giờ còn chịu một áp lực đè lên thì cái vết thương kia còn nặng hơn gấp trăm lần và cơn đau cứ thế mà tăng thêm. Máu cùng mồ hôi đã hòa vào nhau và chảy dài.

"Gia Băng, cô mau buông ra." Cái sự ấm áp thoáng chốc ấy đã được cô ném đi. Cô chán ghét khi bàn tay kia đang nắm lấy tay mình, cô chán ghét khi mình được cứu sống bởi người này.

"Im đi, tôi không buông, tôi không để em gái của mình phải chết đâu." Nó cắn răng cam chịu nỗi đau ngày một lớn dần này.

"Tôi không phải em gái của cô, có chết tôi cũng không muốn cô cứu." Nói xong cô cựa quậy tay mình hòng thoát khỏi nó.

"Cô điên hả? Không phải cô muốn giết tôi hay sao, mau cố gắng thoát khỏi đây mà giết tôi đi này." Nó ngược lại càng nắm chặt hơn, cúi đầu xuống hét với cô.

"Gia Băng, thanh sắt này không chịu được trọng lượng của hai người đâu." Hắn từ trên hét xuống, cứ sốt ruột không thôi. Hắn không biết làm cách nào để cứu nó, khoảng cách giữa hai người quá xa.

"Nếu cô không muốn chết chung với tôi thì mau thả tay ra đi." Cô lạnh nhạt nói.

"Sẽ không ai chết cả, chúng ta là người thân duy nhất của nhau và tôi không muốn mất đi điều đó." Nó vừa nói vừa thở hồng hộc.

Nó cảm giác được bàn tay đang nắm thanh sắt kia đã trở nên tê rần và máu cũng đã bắt đầu chảy ra nhiều hơn. Đầu óc nó lúc này choáng váng vô cùng nhưng nó quyết không để mình được yếu lòng, phải luôn thanh tỉnh. Nó thực sự không biết mình có thể chịu đựng được bao lâu nữa. Mắt thấy hắn đang hốt hoảng nhìn mình, mắt thấy hắn đang lo lắng cho mình, mắt thấy hắn đang ngây ngốc hoảng sợ không biết làm gì thì nó chợt thấy buồn cười. Hóa ra hắn cũng có lúc trở nên ngốc nghếch như vậy, kinh sợ như vậy mà lí do để hắn như vậy là vì mình. Nghĩ tới đây thì lòng nó lại thoáng ấm áp, càng kiên quyết hơn. Còn cô thì vẫn giữ thái độ ghét bỏ đó. Cô rất quyết tâm, thà chết chứ không để nó cứu dù đã có một sự đổi thay nhỏ ở trong tim.

"KỊCH...RẦM..." Đột nhiên cái thanh sắt bị gãy.

"Aaa..." Nó cũng hoảng sợ hét lên.

"Gia Băng." Hắn thật sự chịu không nổi nữa chỉ muốn lao xuống cứu nó nhưng cái khoảng cách lại ngày một xa hơn.

Nó cũng biết rằng cả nó và thanh sắt yếu ớt kia đều không thể nào chịu nổi được nữa thế nhưng nó không hề muốn bỏ tay ra. Nó không muốn mất đi người thân duy nhất của mình dù rằng nó và cô đều đã có mối hận thù sâu sắc. Gắng sức quá nhiều làm cho vết thương ngày càng nghiêm trọng, máu cũng vì thế mà chảy ra nhiều hơn, tựa hồ muốn rút hết máu của nó. Cô ngẩng mặt nhìn nó. Cô cảm nhận được trên gương mặt mình đang có những giọt máu ấm nóng. Cô ngửi được mùi máu tanh nồng đó. Cô biết được đó không phải là máu của mình. Cô thấy được nơi xuất phát những giọt máu đó. Và cô nhìn được vẻ mặt đau khổ của nó. Cái gương mặt mà cô luôn muốn thấy ở nó mà bây giờ thấy được thì sao trong lòng cô chẳng thấy được sự thống khoái vui sướng nào đổi lại chính là sự khó chịu cùng ẩn ẩn điểm đau.

Mồ hôi trên tay nó ra nhiều hơn làm cho việc giữ chặt thanh sắt càng thêm khó khăn. Nó cứ tuột dần tuột dần.

"Gia Băng, mau buông tay ra đi nếu không cả hai cùng chết đó." Hắn hét lên với nó.

"Không." Dù đã sức tàn kiệt lực nó vẫn cố gắng đáp trả lại câu nói của hắn. Bắt nó phải rời bỏ người thân duy nhất của mình sao, mơ đi.

"Nghe lời anh ta đi, mau buông tôi ra." Cô lần này chẳng hét to nữa mà chỉ ảm đạm nói, rất thản nhiên như thể đã chuẩn bị cho cái chết này.

"Im đi, đừng có nói như vậy, tôi nói rồi, tôi không buông tay." Nó ghét khi phải nghe câu nói đó. Lựa chọn luôn là điều nó không thích dù đã biết rằng cái kết đang hiện dần ở trước mắt.

"Tôi đã ghét cô như vậy, tôi muốn cô chết, tôi căm thù cô. Tại sao cô còn cứu tôi?" Cô chỉ là đang hỏi, chỉ là đang hỏi chứ không hề có chút cảm xúc gì trong đó.

"Tôi biết, tôi cũng ghét cô, cũng căm thù cô nhưng cô là người thân duy nhất còn lại của tôi vì thế tôi không để cô chết được." Vừa gắng sức níu lấy thanh sắt vừa nói chuyện thì thực quá sức vì thế tay nó buông lỏng làm tuột thêm một đoạn nữa.

"Gia Băng. Ráng chịu đựng một chút nữa thôi, anh đã cho người đi lấy dây thừng rồi." Chưa bao giờ hắn rời mắt khỏi nó vì cứ sợ rằng nếu như hắn chỉ dời mắt một lát thì sẽ không còn được thấy nó nữa.

Cô nhìn hắn rồi lại nhìn nó rồi nhìn hắn rồi quay sang nhìn nó, cứ như vậy một hồi, như thể rằng cô đang suy nghĩ điều gì đó. Suy nghĩ dường như mới lóe thì cô liền lắc đầu phủ nhận, đôi môi nhếch lên cười chế nhạo.

"Gia Băng, buông tay ra đi. Nếu như ông trời đã sắp đặt cho tôi một cái kết như vậy thì cứ thuận theo ý trời đi. Trận đấu lần này cô lại thắng nhưng hãy đợi đến kiếp sau, chính tôi sẽ là người giết cô. Tôi không bao giờ muốn được cứu sống bởi kẻ mình căm hận đâu."

Nó hoảng hốt khi nghe những lời này của cô nhưng chưa kịp làm gì thì một ánh dao chợt lóe lên và rất nhanh chóng đâm thẳng vào bàn tay đang nắm của nó.

"Aaaaa..." Nó đau đớn đến độ phải hét lên và trong giây lát ấy bàn tay của nó cũng đã lơi lỏng làm bàn tay nhỏ bé kia trượt ra khỏi tay nó. "Gia Gia."

Mắt nó thấy cô rơi càng ngày càng nhanh, càng ngày càng xa mình nhưng nó cũng thấy được trên khuôn mặt xinh đẹp ấy lại hiện ra một nụ cười. Một nụ cười thiên thần, một nụ cười thuần khiết nhất đúng với cái vẻ đẹp cô được trao. Bộ đồ trắng như tuyết, mái tóc đen tuyền mềm mại tung bay trong gió, sắc đẹp không ai bì nổi, cả nụ cười đẹp dịu dàng, trông cô hệt như một thiên thần nhưng là một thiên thần không cánh. Và cái cảnh tượng ấy luôn khắc ghi mãi trong tâm trí nó, trong tim nó. Đôi mắt nó luôn nhìn theo người thiên thần ấy mãi cho đến khi chạm đến mặt đất thì nó mới quay đầu đi không dám nhìn. Hắn ở trên cao cũng rất sốc với hành động của cô. Một lát sau thì Vũ cũng đã mang dây thừng đến nhưng lại không hề thấy cô. Lại một lần nữa, anh như người chết.

Sau khi nó được kéo lên thì nhào vào lòng hắn mà khóc. Nó rất đau. Nó không hề muốn như vậy nhưng tại sao ông trời lại sắp đặt mọi chuyện như thế. Ngay cả khi mẹ nó chết thì nó cũng không hề rơi một giọt nước mắt mà nay nó lại khóc như mưa như suối. Tiếng khóc nó thê lương thống khổ, xé tan luôn cả sự tĩnh lặng của màn đêm. Hóa ra nó chưa ghét cô nhiều như nó nghĩ. Khi Lãm đến nơi thì bắt gặp được một cảnh như vậy thì cậu cũng minh bạch hiểu chuyện gì.

Tất cả mọi chuyện dường như đã kết thúc nhưng ánh dương kia vẫn chưa chịu ló dạng, một màu đen thâm trầm, một đêm ác liệt, một cái kết thấm đẫm màu đỏ của máu. Rốt cuộc sai tất thảy mọi thứ thì cũng không hề có người thắng kẻ thua, người sống sót cũng phải chịu đựng nổi đau dày vò.

"Gia Băng, đến giờ rồi." Hắn đứng ngoài cửa gọi nó.

Ngày hôm nay chính là ngày đưa tiễn cô. Sự kiện ấy đều bị đám công an dòm ngó nhưng mọi manh mối đều được tiêu hủy khiến cho vụ án thành vụ án đau đầu nhất của nhà chức trách, vì không lý giải được nên giới cầm quyền đã tuyên bố đây là một vụ xóa sổ của mấy băng nhóm, chỉ có thế mới được bình yên. Nhưng cũng từ cái ngày kinh hoàng đó thì lúc nào nó cũng nhốt mình trong phòng mà khóc. Nó lần đầu tiên khóc, khóc đến cổ họng cũng phải bỏng rát, khóc đến độ hai mắt đều sưng lên, khóc đến mức cạn kiệt cả nước mắt nhưng nó vẫn khóc. Mỗi lần như vậy thì nghe tiếng hét đau đớn của nó thì tâm ai cũng phải đau lòng không thôi, ai nói kẻ thắng sẽ là người sung sướng. Sau những trận khóc dai dẳng như vậy cùng với thương thế chưa lành hẳn thì nó sẽ mệt lử mà ngủ nhưng những giấc ngủ của nó chẳng khi nào yên ổn, luôn đột ngột thức dậy nửa đêm và luôn có một vòng tay ấm áp, bờ ngực vững chắc, bàn tay nhẹ nhàng đưa nó về lại giấc ngủ.

Việc cô chết không có ai biết ngoại trừ những người đã có mặt vào đêm đó. Nó đứng trước mộ phần của cô nhìn chằm chằm vào tấm hình trên tấm bia. Đó chính là một người con gái với nụ cười thanh thuần nhất, trong sáng nhất, dịu dàng nhất, xinh đẹp nhất mà nó từng thấy, khác hẳn với nụ cười đầy thê lương của cô trong ngày đẫm máu kia. Sau một hồi dòng dài kinh tự thì sự im ắng ngập tràn, đây là nghĩa trang nên trong không khí cũng mang vẻ đau thương rùng rợn. Cha nó và cậu thấy nó cứ im lặng không nói gì, mắt cứ dán vào tấm hình thì cũng hiểu biết mà rời đi còn hắn thì chẳng bao giờ rời xa nó được nên chỉ lẳng lặng đứng sau lưng nó. Nói thật ra nó đang nghĩ gì trong đầu thì chính bản thân nó cũng không biết, mù mịt lắm.

"Phong à, tại sao sau tất cả mọi chuyện thì tôi vẫn là người sống sót. Chẳng lẽ đây chính là sự trừng phạt? Lời nguyền kia có hay chăng đã kết thúc?" Nói xong nó thở dài một hơi, đôi mắt màu tro phủ một màn sương mờ, bao nhiêu cái niềm đau thống khổ đều in rõ ràng trên gương mặt của nó.

"Nếu đây chính là sự trừng phạt thì tôi sẽ cùng em chịu đựng nó và tôi sẽ cùng em đối đầu với lời nguyền của số phận." Câu nói ấy trầm ấm nhưng đầy mạnh mẽ kiên định giống như bàn tay to lớn kia đang khẽ khàng nắm chặt tay nó.

"Ừ, rất may có anh ở đây. Gia Gia, hãy đợi tôi, sẽ có một ngày chúng ta tái ngộ nơi âm tào địa phủ sau khi sự trừng phạt này kết thúc."

Nó nói xong thì môi khẽ nhếch lên tạo ra một nụ cười, nụ cười sau bao ngày mất dạng này làm nó có thêm một chút tinh thần. Dường như là đồng tình với câu nói của nó, một ánh nắng chiếu xuống tấm hình trên bia mộ kia càng làm nụ cười tươi đẹp ấy thêm rạng rỡ ngời sáng. Nó cũng thấy được ở nơi chân trời kia là những tia nắng ấm áp báo hiệu cho một sự khởi đầu.

THE END.

............................................................................................................

Vẫn còn cái phiên ngoại. Hắc hắc...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro