Phiên ngoại 1 (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời hôm nay rất xanh rất trong rất đẹp rất nhiều mây làm cho tâm tình những cô cậu sinh viên đều cảm thấy tốt hẳn lên cả nó cũng không ngoại lệ. Mà những ngày đẹp như thế này tất nhiên phải đi hẹn hò đúng không? Quá đúng, tuổi 20 tràn trề sinh lực lại có một người yêu đẹp trai nghiêng thành đổ thúng như hắn thì không đi hẹn hò yêu đương thì thực sự quá phí phạm rồi. Thế nhưng nó chính là một người phí phạm như thế đấy, mặc dù tâm tình nó tốt nhưng nó cũng không muốn phải đi lê la bò trườn trên những con phố rồi nắm tay nhau âu yếm mặn nồng, chỉ nghĩ đến thôi thì cái sự tốt đẹp đó lại giảm xuống còn con số 0 tròn trĩnh. Trên thực tế thì hắn không phải là người để cập đến chuyện này đầu tiên. Phải quay về thời gian 3 ngày trước.

3 ngày trước cũng là một trong xanh nắng đẹp thoáng mát của mùa thu se se lạnh. Đó là một buổi chiều ấm áp mát lành và hắn đang làm đúng nhiệm vụ của một thê nô của mình chính là chuẩn bị đồ ăn vặt cho nó sau khi nó luyện tập xong. Đây là một công việc, một thói quen hằng ngày của hắn rồi và vì làm cho nó nên hắn cũng rất yêu thích mà làm. Ngày hôm ấy đột nhiên Lãm đến chơi nhưng lần này còn dắt theo cô bạn Dạ Nguyệt, không biết từ bao giờ hai người này đã ở chung một chỗ. Khi Dạ Nguyệt bước vào chính là một cảnh hắn đảm đang loay hoay dưới bếp hệt như một cô vợ chỉ thiếu cái tạp dề thì há hốc mồm, trợn mắt không tin nổi, trên trường đã hứng chịu khá nhiều rồi nay về nhà còn là một bộ dạng như vậy nữa thì ai mà chịu cho nổi. Lãm thấy cô ngạc nhiên đến độ muốn lòi hai con mắt ra ngoài thì chỉ nói nhỏ vào tai rằng đây là chuyện bình thường, xảy ra như cơm bữa. Mà hắn cũng chả để ý nhiều đến cô chỉ quay sang liếc nhìn cậu ý như muốn hỏi đến làm gì.

"Phong, cho tớ hỏi một câu nhá." Lãm rất tự nhiên đến khoác vai hắn, tỏ vẻ thân thiết vô cùng.

"Ừ?" Hắn trả lời nhẹ rồi chuyển hướng nhìn sang cánh tay đang gác trên vai mình.

"À thì...cậu với Băng đã hẹn hò với nhau lần nào chưa?" Cậu khẽ ho một cái ngượng ngùng rồi quay sang hắn hỏi.

Nghe được câu hỏi này thì hắn mới tỉnh ngộ rằng nó và hắn chưa hề đi ra ngoài chung với nhau. Từ ngày gặp mặt tới đây chắc cũng được 1 năm rồi đi nhưng chưa hề có một lần nó và hắn sóng vai đi như người yêu mà chỉ có khi nào có chuyện mới đi cùng nhau mà như thế cũng không được tính là hẹn hò. Hơn thế nữa suốt thời gian qua hắn chỉ biết bám dính lấy nó mong nó hiểu được tấm chân tình của mình thôi là vui rồi chứ chưa hề nghĩ tới chuyện hẹn hò với nhau. Mà nói trắng ra thì hắn cũng là một tên gà mờ trong chuyện này bởi trước giờ hắn đã yêu ai bao giờ đâu mà biết.

Mắt thấy hắn đang đanh mặt âm trầm suy nghĩ thì cũng biết rằng hắn và nó chưa hẹn hò bao giờ. Cô nhướng mắt lên nhìn cậu như vẻ đắc chí của kẻ thắng cuộc.

"Vậy cậu có muốn đi hẹn hò cùng với Băng không?" Cô mỉm cười gian tà, trong mắt chính là vô vàn thích thú.

Hắn gật đầu.

"Hihi, vậy để tớ giúp nha." Cô cười càng rạng rỡ hơn.

"Dạ Nguyệt, tại sao cậu ở đây? Mà có việc gì cậu có thể giúp được sao?" Nó từ đằng sau bước tới vì thế chỉ nghe được đến đó.

Vì mới tập luyện xong nên cả người nó toàn là mồ hôi. Bộ đồ thể thao ngắn làm lộ những đường cong nóng bỏng nhất của nó, mái tóc đen dài kia vương nước dính bết vào mặt nó. Nhìn vào đều thấy được nó vô cùng gợi cảm và mạnh mẽ. Hắn tuy đã nhìn nhiều lần nhưng lần nào cũng đều cảm thấy rạo rực trong lòng. Trong không khí đột nhiên phát ra hai tiếng hít vào thật sâu thì ngay lập tức đã có hai con mắt rực lửa chiếu thẳng vào cậu.

"Gia Băng, tớ được bà chị họ tặng cho hai cặp vé đi khu vui chơi giải trí sắp mở nên cậu với Phong đi với tớ nha." Cô thấy nó liền nhanh nhảu chạy lại, mặc kệ trên người nó có mồ hôi mà cứ cọ cọ tay nó hệt như con mèo nhỏ.

"Tại sao tớ phải đi?" Trước khi nó nói câu này thì ánh mắt liền liếc sang nhìn hắn như muốn nói là anh bày ra phải không thế nhưng đáp lại nó chính là vẻ mặt vô (số) tội của hắn.

"Cậu không đi thì ai đi bây giờ. Tớ với Lãm là một cặp rồi thì tất nhiên phải là cậu với Phong chứ." Cô vẫn rất kiên quyết bởi cô biết chỉ chút nữa thôi nó sẽ mềm lòng đồng ý.

"Không muốn đi, cậu kiếm người khác đi." Nói xong nó quay đi nhưng vấn cố ý liếc sang nhìn hắn và trên gương mặt kia chính là một nỗi thất vọng mất hứng tràn ngập.

"Gia Băng, tớ chỉ có mỗi cậu là bạn thân nhất thôi. Chẳng lẽ cậu nỡ vứt bỏ tấm lòng của tớ vậy sao? Tớ rất muốn đi chơi với cậu nên mới cố gắng xin bà chị họ nhường cho hai cặp vé này đó. Đã thế cái điều kiện mua chuộc rất là kinh hoàng nữa. Gia Băng chỉ là đi chới 1 lần thôi mà chẳng lẽ cậu không đáp ứng được sao?" Cô liếng thoắng nói ra một tràn dài khiến cho người nghe cũng phải bái phục.

"Tớ không muốn đi." Nó kiên quyết dãy ra.

"Gia Băng, đi đi mà, đi với tớ đi mà, chỉ một lần thôi mà." Cô cũng rất cứng đầu nắm chặt tay nó cứ lắc qua lắc lại, vẻ mặt cần bao nhiêu chân thành và con nít thì có bấy nhiêu chân thành và con nít.

"Không." Nó vẫn rất cứng rắn nhưng biết rằng mình sắp gục rồi.

"Gia Băng, đi đi mà." Giọng cô lúc này còn ngọt hơn ban nãy còn mềm hơn lúc nãy khiến tâm nó xao động nhiều hơn. Lúc này cô thấy vậy thì cần đánh một đòn thẳng tiến, phá sập phòng ngự của đối phương mà tấn công. Vì thế đôi mắt luôn mở to trong sáng ngây thơ nay xuất hiện một tầng nước đọng lại, tưởng chừng như có thế rớt xuống bất cứ lúc nào.

"Đi thì đi, mệt cậu." Nó thở dài buông vũ khí đầu hàng.

"Thành công rồi." Cô vui sướng nhảy chồm lên người nó.

Mà hai tên con trai kia sau một hồi chứng kiến cảnh trường kì kháng chiến gian nan vất vả đó thì ngạc nhiên không ngớt và rút ra một bài học cho mình: nước mắt con gái chính là vũ khí lợi hại nhất. Ở nơi gần gần đó có hai người đàn ông đang nhàn nhã uống trà đã nghe hết từ đầu câu chuyện thì trên môi đã hiện diện một nụ cười nguy hiểm đầy gian manh.

Vì thế ngày hôm nay nó phải có mặt ở khu vui chơi giải trí mới mở. Đã nói là khu vui chơi tất nhiên sẽ rất đông rồi và nó ghét nơi đông người đã thế còn bị người ta nhìn qua nhìn lại như sinh vật lạ. Mà cái lí do để cho người ta nhìn chòng chọc chính là cả 4 người tụi nó đều rất là đẹp. Bốn người bốn vẻ nhưng vẻ nào cũng làm cho nhìn mãi không rời, đặc biệt là hắn. Chỉ lơ đãng liếc nhìn thôi cũng đủ khiến người bồi hồi xao xuyến còn nó thì băng lãnh, chỉ dám nhìn chứ không dám tiến.

"Vậy hôm nay phải chơi thỏa thích đó nha! Gia Băng đây là lần đầu tiên cậu đi khu vui chơi đúng không, vì thế phải chơi hết tần tật các trò ở đây đó nha." Dạ Nguyệt là người đầu tiên lên tiếng, hào hứng vô cùng nhưng cũng không quên nháy mắt với Lãm một cái. Cái nháy mắt đó hiển nhiên là được nó thấy rồi nhưng cũng nhắm mắt làm ngơ xem thử cô nàng muốn làm gì. Hắn đứng cạnh thấy vẻ mặt đen đen của nó cũng hiểu tâm tình nó đang rất không tốt chỉ thầm cầu nguyện nó đừng nổi điên phá banh chỗ này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro