Phiên ngoại 1 (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nàng Dạ Nguyệt y chang một đứa con nít chạy hết chỗ này rồi chạy đến chỗ kia đã thế Lãm cũng hùa theo cô nàng bay nhảy lung tung. Nói hai người đó là con nít thì gọi nó và hắn là phụ huynh đi. Hai người rất im lặng mà đi sau hai kẻ tăng động kia, nhìn vào chẳng khác gì ba mẹ dẫn hai con đi khu ui chơi cả. Cô cũng rất đau đầu về vấn đề này, mỗi lần kéo nó đi đâu thì nó cũng chỉ ngoan ngoãn đi theo chỉ là không hề tham gia vào trò chơi mà thôi. Trong lòng hắn đây cũng là một trận thở dài ngao ngán. Biết thế nào nó cũng sẽ giở trò này thế mà hắn vẫn hùa theo cái kế hoạch không có chút khả thi này hại hắn cả đêm hồi hộp mất ngủ. Mà cái người làm hỏng toàn bộ kế hoạch vẫn rất im lặng không lên tiếng thế nhưng vẫn rất thích thú khi chứng kiến cái vẻ thất vọng bất mãn của mọi người, đặc biệt là hắn, lâu lâu hắn mới chưng cái bộ dạng này mà.

"Ây, cái tình cảnh này là sao chứ?" Cô thúc vào sườn Lãm một cái, chán nản nói, thở ngắn thở dài khi cả hai người đang đi mua nước.

"Chắc chắn Băng đã phát hiện ra rồi. Ây dà." Lãm cũng buồn bã đâu kém.

"Haizzzz..." Hai người quay sang nhìn nhau rồi thở dài.

"Hay là để bọn họ đi riêng đi?" Đang im ắng đột nhiên cô vỗ tay một cái, hình như mới nghĩ ra cái ý tưởng gì gì đó. "Rồi chúng ta theo dõi."

"Có đảm bảo bọn họ sẽ không bỏ về không, với tính cách của Băng thì nhất định sẽ bỏ về đấy." Lãm thở ra một hơi, thấy không khả quan. "Còn nữa muốn theo dõi họ đâu có dễ."

"Để đó cho tớ." Cô vỗ ngực chắc chắn. "Không được cũng phải được."

Tại môt nơi nào đó trong khu vui chơi.

Nó đang đứng dựa vào lan can buồn chán nhìn cảnh vật xung quanh và hắn đứng bên cạnh nó. Nhìn hai người như vậy thật chẳng giống người yêu một chút nào. Nếu như nó và hắn không đi cùng nhau ban đầu thì chắc chắn mọi người nghĩ rằng hai đứa chỉ là người dưng vô tình đứng cạnh nhau thôi. Đột nhiên điện thoại trong túi áo nó rung lên, theo thói quen hắn liền nhòm người qua xem.

"Gia Băng ơi, tớ đột nhiên bị đau bụng nên đã nhờ Lãm về trước rồi, hai người đi riêng với nhau đi nha. Cấm cậu về trước đấy, nếu không tớ sẽ không khách khí mà bám cậu lèo nhèo đâu." Đó là toàn bộ tin nhắn từ Dạ Nguyệt.

Khỏi suy nghĩ cũng biết rằng cô nàng đang giả vờ rồi. Nó cũng đã minh bạch ra mấy người này đang có âm mưu gì, chắc chắn là muốn nó và hắn đi chơi với nhau rồi. Nó quay sang nhìn hắn, có xanh, có đen, có bất mãn, có sự thở dài nữa.

"Bây giờ thì sao?" Nó đóng điện thoại hỏi hắn.

"Thì tùy em thôi." Hắn nói ra câu này cũng mất nhiều khí lực lắm chứ. Trong lòng hắn muốn đi vô cùng, đơn giản vì được đi với nó và đây là buổi hẹn hò đầu tiên của hai đứa chứ hắn cũng chẳng thiết tha gì về cái nơi này.

"Vậy đi qua kia xem thử mấy trò chơi đi." Tay nó chỉ vào cái chỗ đông người đang xếp hàng.

"Em muốn đi sao?" Hắn ngạc nhiên cùng kích động.

"Anh không muốn?" Nó vặn hỏi lại cười cười nhìn hắn.

"Muốn. Đi." Hắn nở nụ cười thật tươi rồi cầm tay nó dắt đi. Trong cái khoảnh khắc hắn nói câu đó thì nó đột nhiên thấy được đằng sau hắn có cái đuôi đang ngoe nguẩy và vội xua đi cái hình ảnh đó.

Ở đằng xa xa.

"Họ đi rồi. Đi thôi." Cô nắm tay Lãm kéo đi. Lén lút, rình mò.

Ở xa xa hơn nữa.

"Ông nghĩ có thành công không? Đây là lần đầu tiên tụi nó hẹn hò đấy.

"Còn tùy vào ý trời."

Nó cũng chán ghét bỏ gì về vấn đề này, dù gì đây cũng là lần đầu tiên nó được đi đến khu vui chơi nên tội gì không đi. Cái điểm đến đầu tiên của hai đứa tất nhiên là trò bắn súng rồi. Tuy không bằng súng thật nhưng cũng tạo được cảm giác chân thật không kém, cả nó và hắn đều đến vòng cuối cùng dễ như trở bàn tay làm mọi người đều ngạc nhiên. Tiếp đến là trò đua xe, gắp thú,... Trò nào cũng được hai đứa trải qua. Đi đến nơi này thì không có ai mang vẻ mặt lạnh lùng như đưa đám nữa mà thỏa sức cười đùa, mặc kệ người ngoài có nhìn. Mà ở đằng sau hai người cũng là 4 con người hiếu kỳ đi thám thính về cuộc hẹn hò đầu tiên của nó và hắn. Ai cũng khó hiểu tại sao có một cặp đôi trai gái lại lén la lén lút như kẻ trộm. Ai cũng lấy làm dị nghị khi có hai người đàn ông trung niên mặc đồ đen đi chung với nhau tại khu vui chơi. Và mọi người càng kỳ thị hơn hai người đàn ông đó cùng nhau bước vào ngôi nhà ma, đường trượt nước, hầm tình yêu,...những nơi vốn dĩ chỉ dành cho tình nhân. Khỏi phải nói cũng biết hai người đó là ai. Người thứ nhất chính là Bạch Bá Long—cha nó, người thứ hai chính là Hàn Mạnh Cường—cha hắn. Và khỏi phải nghĩ cũng biết cái vẻ mặt của hai người này xấu đến mức nào khi bước vào cái chỗ đó.

"Mọi thứ phát triển quá tốt rồi." Dạ Nguyệt hí hửng.

"Ừ." Lãm cũng vui không kém. Nhưng niềm vui đó lập tức bị dập tắt khi cậu lướt mắt qua nhìn phía bên kia. "Boss?"

Không sai phía bên kia là cha nó và cha hắn. Cả hai người đều mất hình tượng khi ngồi chổm hổm rình rập. Điều này nếu bị người trong bang biết được chắc họ cũng chẳng còn mặt mũi nào làm boss nữa. Giọng nói của Lãm cũng đủ to để cho người bên kia nghe được.

"Sao boss lại ở đây?" Lãm mặt trơ trơ nhìn.

"Ta theo dõi Băng, nếu cháu nói ra cho mọi người biết thì đừng trách ta độc ác nha." Ông Long tiến lại, đặt tay lên vai cậu, nếp nhăn hiện ra rõ rệt khi cười. Tuy là nhẹ nhàng nhưng lại có lực sát thương vô cùng lớn.

Lãm bị điều đó hù cho sợ nên vội vàng gật đầu thật manh. Cả Nguyệt bên cạnh cũng bị hù cho khiếp đảm.

"Bọn nó leo lên tàu siêu tốc rồi kìa, bám theo." Ông Cường đột nhiên lên tiếng kéo áo cha nó chạy đi.

Vì thế giữa khu vui chơi hiện ra cái cảnh 4 người: 1 trai, 1 gái, 2 ông già đồ đen đang vội chạy thục mạng giữa cái nắng. Tuy là không có gì những vẫn tạo cho người ta có cái cảm giác quái dị không hiểu nổi.

Cái đường ray của tàu siêu tốc này thực khiến người khiếp hãi đi, người mà thiết kế cho trò này cũng phải có đầu óc rất phong phú đi. Đường ray này hình như đi một vòng khu vui chơi, đã thế có nhiều chỗ lượn lên lượn xuống, lật ngược lật thẳng. Hết lên cao chót vót thì lại xuống hầm sâu thẳm, hết rực rỡ sáng chói thì đen thui, hết khô ráo thì đến ướt sũng, hết vui tươi thì đến đáng sợ. Nói chung là cái trò này là tổng hợp của các trò chơi khác, nhìn rất thích nhưng chơi cũng rất sợ. Chỉ nhìn bên ngoài thôi mà nó đã háo hức không chịu được liền nắm tay hắn kéo đi. Bốn con người đằng sau cũng lật đật chạy lên, mà hai ông già đi tàu siêu tốc với nhau thì...thật khó đỡ.

Tàu từ từ chuyển bánh rồi lao đi với tốc độ cực nhanh. Đầu tiên là lên cao thật cao rồi phóng thẳng xuống, nghiêng bên này nghiêng bên kia, kích thích vô cùng. Trên tàu ai nấy cũng hét lên thất thanh đặc biệt đám con gái. Còn nó thì cười một cách sung sướng mà hắn dường như chẳng cảm thấy gì chỉ tỉnh bơ nắm tay nó rồi nhìn nó cười thôi. Nào ma nào quỷ hiện lên trong đường hầm, nào tiên nào thiên thần khi lên cao, nào là nước, vân vân và mây mây. Nhưng trò chơi cũng phải kết thúc, nó hơi tiếc nuối khi phải đi xuống.

"Nếu em thích thì anh sẽ dẫn em đi thường xuyên, đừng làm vẻ mặt đó chứ." Hắn yêu thương cốc đầu nó.

"Nhớ đó, anh hứa rồi đó. Nếu anh không thực hiện thì đừng nhìn tôi nữa." Nó cũng chẳng để ý đến cái hành động ban nãy mà quay sang nhìn hắn với con mắt sáng lên.

"Biết rồi nữ vương của tôi." Hắn khẽ cúi mình xuống nhếch mép cười, trong đáy mắt chính là niềm sự thương yêu vô bờ bến. Tất cả đều bị hành động ngọt ngào này làm cho đui.

Hai ông cha đều rất khó khăn khi bước xuống. Khuôn mặt có tuổi của hai người đều trở nên xám ngoét, tay chân cũng run lẩy bẩy bước đi không vững. Dù cho hai người họ có là trùm mafia đi chăng nữa thì cũng đã người già có tuổi làm sao chịu nổi cái trò chơi thép này chứ. Dạ Nguyệt thì cũng chả khá hơn là bao, cô cũng thất tha thất thểu bước xuống, chỉ muốn nôn ngay tại chỗ mà Lãm thì rất hả hê và sung sướng muốn đi thêm lần nữa. Có ba người đang gần như muốn nôn nên họ dừng lại nghỉ ngơi, cũng không để ý nó và hắn đi đâu.

"Cha uống đi." Có một người cầm lấy chai nước khoáng đưa cho ông Long.

"Cảm ơn con gái." Ông cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều liền cầm lấy uống. Thế nhưng cả ba người kia đều đồng loạt ngạc nhiên, chỉ chút sau thì bốn cái đầu đều quay sang nhìn.

"Gia Băng." Bốn cái miệng đồng thanh vang lên.

"Sao con biết?" Cha nó hoàn hồn lại hỏi.

"Bốn người lộ liễu như vậy mà không thấy được sao. Vì con biết nên mới cố tình đi những chỗ dành cho cặp đôi để xem hai cha sẽ làm như thế nào. Ai ngờ đâu cũng đi theo tụi con luôn." Hắn trả lời thay nó, đôi mắt đen còn ánh lên vài tia xảo quyệt.

"Cha à, cha đã có tuổi rồi, đi theo dõi không còn hợp nữa đâu." Nó cũng lắc đầu bó tay.

"Hừ, buổi hẹn hò đầu tiên của hai đứa mà hai cha không đi theo được sao. Kết quả không tồi." Cha hắn có chút hậm hực vì bị con trai xỏ mũi.

Cả nó và hắn đều không trả lời mà chỉ nhìn nhau mỉm cười thật hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro