Phiên ngoại 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giám đốc. Đây là bảng thống kê sổ sách tháng này." Một người đàn ông lên tiếng.

"Anh để đó đi." Một người phụ nữ cất giọng nhưng không ngẩng mặt.

Sau khi người đàn ông đó ra ngoài thì trong căn phòng mới có chút không khí để thở. Nhưng chưa được bao lâu thì một tiếng chuông cắt đứt cái khoảng thời gian đó.

"Alo."

"Gia Băng, em vẫn còn làm việc sao?" Phía bên kia điện thoại cất lên một giọng nói quen thuộc.

Tất nhiên người phụ nữ được gọi làm giám đốc đó chính là nó—Bạch Gia Băng. Hiện tại nó là một người phụ nữ 25 tuổi đã trưởng thành và đang tiếp quản công việc quản lí khách sạn của cha nó.

"Tất nhiên, đang trong giờ hành chính mà." Nó ngả đầu ra sau ghế.

"Tôi qua chỗ em bây giờ đây." Hắn cười cười.

"Anh qua làm gì, lo làm việc của anh đi." Nó khó chịu khi nghe hắn nói vậy.

"Qua gặp em cũng chính là công việc của tôi mà, thậm chí gặp em chính là nhiệm vụ lớn nhất đời tôi mà." Hắn tuôn ra một tràng sến súa.

"Anh học mấy cái câu sến súa như vậy ở đâu vậy hả?" Nó rùng mình nghe hắn thổ lộ.

"Từ tấm lòng của tôi thôi, bây giờ tôi qua chỗ em liền đây. Đợi tôi." Hắn nói xong thì hí hửng cúp máy luôn.

"Ê...ê..." Nó ngạc nhiên nhưng rồi bực mình: "Nếu hắn xuất hiện thì cái khách sạn của mình loạn luôn rồi."

Đúng như lời hắn nói thì chỉ trong vòng 15' sau hắn đã có mặt tại khách sạn của nó. Đúng như lời nó nói sự xuất hiện của hắn đã làm cho khách sạn của nó náo loạn một trận. Nó đứng trên lầu cảm thán mấy cô nàng nhân viên trẻ tuổi cùng những nữ khách hàng đều bị cái vẻ ngoài lạnh lùng bóng bẩy của hắn đánh lừa.

"Tôi muốn gặp giám đốc." Hắn đứng trước quầy lễ tân lạnh nhạt nói.

"Tôi đây." Nó thầm thở dài, phải ra giải quyết trước khi mọi chuyện lộn xộn hơn.

Các cô nhân viên thấy sự hiện diện của boss thì bắt đầu xì xầm, đoán mò xem hai người có mối quan hệ như thế nào. Mọi người xung quanh cũng ngạc nhiên vì giám đốc lại là một cô gái còn rất trẻ tuổi và xinh đẹp.

"Tôi muốn đặt phòng." Hắn thấy nó tới thì theo thói quen mà nhếch miệng cười. "Một hội trường lớn dành cho 100-200 người dành cho tối nay.

"Vậy anh đi theo tôi." Nó tự mình dẫn hắn đi còn hơn là để người khác. Cái bản tính của hắn thì nó còn lạ gì, không phải nó thì còn lâu hắn mới đi.

Lần đầu tiên thấy giám đốc dẫn khách đi tham quan thì ngạc nhiên vô cùng, câu chuyện bàn tán càng sôi động hơn.

Nó dẫn hắn đi qua một phòng hội trường ở lầu 3. Hắn chỉ liếc nhìn căn phòng cho qua loa rồi mỉm cười gật đầu.

"Tối nay em phải tham gia đấy nhé." Hắn cầm tay nó.

"Tại sao, đây là chuyện công ty anh tôi tham gia làm gì?" Nó hơi cau mày nhưng không buông ra.

"Tất nhiên em phải ra mắt rồi với cương vị là vợ tôi." Hắn cười cười nhìn nó.

"Không đi." Nó lập tức cự tuyệt.

"Đi đi mà." Hắn cầm tay nó cọ cọ. Hắn đã học được cách để thuyết phục nó, làm nũng với nó.

"Không." Nó thở dài nghĩ lại nữa rồi nhưng lần này quyết tâm không mềm lòng.

"Có rất nhiều cô gái đang muốn tôi đấy, nếu em không đi bảo vệ tôi thì tôi sẽ bị bắt cóc đấy." Hắn rất mặt dày đem mình biến thành nạn nhân còn là một nạn nhân nữ.

Nó liếc nhìn hắn với ý "Anh thử xem"

"Tất nhiên tôi không dám nhưng ai biết được đàn bà tụi em chứ, người đời luôn nói nguy hiểm nhất là đàn bà còn gì. Với lại tôi đây là một đàn ông con trai thực thụ tràn trề tinh lực nhưng chưa từng chạm vào người em ngoài ôm hôn thì quá sức chịu đựng rồi. Nếu em không chịu thì tôi phải tìm nơi phát tiết chứ." Hắn rất rất rất vô sỉ khi dám nói đến cái loại chuyện này.

Đầu nó ong ong lên tại sao lại nhảy sang cái đề tài kinh khủng này vậy. Nó liếc hắn một cái rồi bỏ ra ngoài. "Tối nay qua đón tôi."

Hắn mỉm cười khi đạt được ý đồ. Thực ra hắn chỉ nói vậy thôi chứ có kề dao vào cổ hắn thì hắn cũng chẳng làm cái chuyện phản bội nó đâu nhưng không ngờ nó lại đồng ý.

Trời rất nhanh đã tối. Cái bữa tiệc xa xỉ của hắn cũng đã bắt đầu. Khách sạn của nó là khách sạn hàng đầu nên viêc trang trí cũng rất là tinh tế hoàn mỹ. Nó nhìn lướt một vòng hội trường đều cảm thấy ưng ý. Những người có mặt ở nơi này cũng rất tò mò về nó. Với nó đây cũng là một cơ hội để mọi người đến với khách sạn nhiều hơn nên ngay lập tức nó đã bắt đầu hành động quảng bá khách sạn của mình. Hắn đứng từ xa nhìn thấy nó nói chuyện với những người khác thì thầm lắc đầu: "Bây giờ mình mới là người lo."

Sau một hồi tiếp khách chuyện trò thì bữa tiệc cũng kết thúc. Ai về nhà người nấy. Những nhân viên trong khách sạn thì vẫn chăm chỉ ở lại dọn dẹp. Hắn tiễn đối tác về rồi quay lại tìm nó. Trên ban công khách sạn nó mặc chiếc váy đen dài tung bay trong gió.

"Gia Băng, kẻo lạnh đấy." Hắn từ đằng sau ôm lấy nó.

"Hử?" Nó thành thật quay đầu.

Hai gò má của nó đã có chút phiếm hồng, đôi con ngươi màu tro mơ màng như được phủ sương. Hắn trông thấy một bộ dạng khác lạ này của nó thì ngạc nhiên vô cùng.

"Gia Băng, em không sao chứ?" Hắn dè dặt cẩn thận hỏi nó.

Nó lắc đầu một cái rồi nghiêng nghiêng ngả ngả bước đi nhưng chưa được vài bước thì đã bị vấp ngã may mà có hắn ở đằng sau đỡ được. Hắn cũng liền hiểu ra chuyện gì liền cười một cách quỷ dị.

"Gia Băng, đi ngủ nhé?" Hắn vừa nói vừa thổi vào tai nó.

Nó hơi nhột nhột nên đẩy hắn ra nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, cả người mềm nhũn dựa vào hắn. Hiếm khi nào hắn thấy nó chủ động như vậy liền ôm nó lên chạy như bay về phòng của mình. Khi về được phòng thì nó nằm vật ra giường mà ngủ. Một Gia Băng thiếu cẩn trọng như vậy thì thực sự là lần đầu tiên. Hôm nay tâm trạng nó khá tốt nên uống hơi nhiều vì thế mới say khướt như vậy.

"Gia Băng, thay đồ đi." Hắn nuốt nước bọt hệt như một con sói già đến thời động dục đang nhìn con mồi trước mắt.

Nó đã ngủ say nên im lặng trước câu nói của hắn.

"Gia Băng, để anh thay đồ cho em nhé."

"Gia Băng, để anh bế lên giường."

"Gia Băng,..."

"Gia Băng..."

.....

Sáng hôm sau, nó tỉnh dậy với cái đầu đau nhức, những tia nắng buổi sớm xuyên qua tấm kính chiếu thẳng vào mặt nó khiến nó khó chịu. Nó lướt nhìn nơi mình đang ở với con mắt mơ màng và thấy quen quen, đây không phải là phòng VIP của khách sạn mình sao. Lúc này nó chợt bừng tỉnh, thấy mát mát trong người, cúi xuống thì thấy mình đang lõa thể nằm trên giường. Khuôn mặt nó chợt biến xanh.

"Còn sớm mà, sao em không ngủ thêm đi." Hắn đã dậy từ lâu nhưng vẫn giả vờ đang ngủ.

"Anh...anh...anh..." Nó kinh hãi chỉ vào hắn mà hắn cũng đang lõa thể như mình.

"Gia Băng, tối hôm qua em nhiệt tình quá đấy." Hắn cười một cách xảo trá hôn lên tay nó.

"Gì chứ?"

"Tôi nói em phải chịu trách nhiệm cho việc này, chính em là người hủy đi tấm thân trong trắng của tôi." Mặt hắn không biến sắc khi nói câu đó, thậm chí có phần nghiêm túc.

"Chịu trách nhiệm gì chứ?" Nó vẫn chưa kịp tiêu hóa được chuyện gì.

"Em đã lấy đi trinh tiết của tôi rồi mà còn không chịu trách nhiệm sao? Em thật bội tình bạc nghĩa đấy." Hắn ủy khuất nói ra câu ấy, cứ như là hắn là thiếu nữ trong trắng bị một sở khanh là nó lừa lấy đi trong trắng.

"Anh...ô." Nó chưa kịp rống lên tức giận thì đã bị chặn lại bởi nụ hôn của hắn.

"Gia Băng à, từ nay em hãy chịu trách nhiệm vì đã lấy đi trinh trắng của tôi, cướp đi trái tim tôi nhé." Hắn cụng đầu vào trán nó, thủ thỉ một chút câu sến súa của mình.

Nó đỏ mặt tía tai nhưng không hề phản bác hay gật đầu. Hắn sau khi thành công lừa được cô nàng nhà mình thì ngay lập tức trong tháng sau đã tổ chức đám cưới nho nhỏ diễn ra trên bãi biển, khách mời chỉ có vài người, đều là người quen biết.

Những ngày sau đó chính là một chuỗi ngày hạnh phúc của nó và hắn.

HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro