[Full] Ngoại truyện Em gái của Kaito Kid #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Edit - 28/8]

How Kaito lose his first-kiss?

Mặt trời dần dần ló dạng nơi hừng đông. Tiếng chim hót líu lo chào mừng buổi sáng.

Tại một căn phòng tầng hai trong một ngôi nhà thuộc Tokyo, một chàng trai vẫn rúc vào trong chăn mà say giấc. Mùi hương thơm ngon đánh động dạ dày bay lên từ phòng bếp vẫn chưa đủ để đánh thức anh dậy. Xem ra tối hôm qua anh đã phải rất vất vả khi trốn khỏi sự truy đuổi của em gái mình.

Kuroba Kaito - Kaito Kid, đêm hôm qua đã mất vài tiếng để thoát khỏi sự truy đuổi của cô em gái nuôi Kuroba Rimo - thám tử nhí.

Bên ngoài cửa phòng, tiếng bước chân vang lên to dần rồi dừng lại. Sau đó, tiếng gõ cửa cùng với giọng trẻ con dễ nghe vang lên:

"Kaito, nếu anh còn không dậy thì em chạy bộ một mình đó. Hôm qua anh đã nói gì, anh không nhớ sao?"

"Uhm..." Đôi mắt của Kaito vẫn nhắm nghiền lại, anh khẽ nhíu mày, động đậy một cái rồi cũng không chịu dậy.

Cuộc nói chuyện sáng hôm qua chạy xẹt qua đầu anh...

-----------

"Rimo, nếu em về nhà hai ngày, vậy ngày mai chạy bộ với anh nhé?" Kaito vừa xách túi đồ nhẹ tênh của Rimo vào vừa cúi xuống nhìn cô em bé bỏng của mình một cách cưng chiều. Anh nói một cách vui vẻ, đôi mắt anh sáng lên, mong chờ sự đồng ý của cô em gái.

Trong đầu anh bắt đầu hiện lên cảnh hai người cười đùa, vừa chạy vừa giỡn với nhau. Hai người sẽ cùng nhau ăn vặt ven đường, cùng nói chuyện, nắm tay các kiểu, trông hạnh phúc và mến thương lắm.

"Hể? Tại sao?" Rimo nhìn ông anh bị chứng cuồng em gái với vẻ mặt miễn cưỡng.

"Còn hỏi tại sao? Lâu rồi em mới về nhà nên anh trai yêu quý mới rủ em chạy bộ chung, vừa tốt cho sức khoẻ của cả hai vừa có thời gian nói chuyện." Kaito trông rất tự tin khi nói ra suy nghĩ lớn lao của mình. Vẻ mặt của anh cứ như: Thế nào? Thấy anh có tốt không?

"Không thích." Rimo nhíu mày, quay mặt đi, lạnh giọng nói.

"Ể??? Tại sao chứ???" Kaito la lớn.

Vẻ mặt bàng hoàng của anh ấy... Thú vị...

Vâng, đây chính là suy nghĩ của cô gái nào đó vừa lấy anh trai mình làm trò cười.


"Nói chung là em không thích. Thân thể của em rất tốt, không cần chạy bộ mỗi ngày, hơn nữa chúng ta có thể nói chuyện ở nhà mà." Rimo nói xong liền đi một lèo vào nhà.

"Nhưng mà....!" Nhưng mà... Em cứ luôn ở lì trong phòng y! Kaito khóc ròng.

Vậy là thanh niên nào đó đã mất cả buổi sáng của ngày đầu tiên chỉ thể thuyết phục em gái chạy bộ với mình.


-----------------------

Kaito giật mình mở mắt.

Phải rồi, làm sao anh lại quên được chứ?

Tự tát vào mặt bản thân hai cái, Kaito nhanh chóng bay xuống giường, mở tung cửa phòng.

"Rimo, chờ anh một chút!" Kaito nói một câu xong lại vọt vào phòng, rồi lại vọt ra ngoài và nhanh chóng đến nhà tắm. Để lại cô nhóc nào đó mắt hạt đậu trước cửa phòng.


-----------

Sau khi mang đôi giày màu đen được cải tiến, Rimo bước ra ngoài.

Không khí của buổi sáng sớm khá trong lành, có vài phần lành lạnh của sương chưa tan. Rimo hơi rùng mình một chút, cô thở ra một cái rồi quay đầu nhìn căn nhà của mình.


Nhìn thấy người anh trai của mình đang gấp rút mở cửa, đóng vội nó rồi chân có chân không mang giày chạy vội đến chỗ cô, nở nụ cười toe toét nhưng không làm giảm vẻ đẹp trai, đôi mắt màu tím hiện lên tia nghịch ngợm khó đoán.

"Được rồi, chúng ta đi thôi!" Kaito vui vẻ hô lớn.

"Oh..." Rimo miễn cưỡng phụ họa theo. Aizzz, thật ê mặt.

Từ khi nào tên này đã trở thành kẻ ngốc vậy...


---------------

Buổi chạy bộ diễn ra một cách suôn sẻ theo kế hoạch của ... Rimo. Kế hoạch bao gồm: chạy bộ, nói chuyện nếu Kaito bắt cô nói và nhanh chóng về nhà.

Và đương nhiên là không có vụ cười đùa hay rượt bắt vì lí do an toàn cho bản thân và cho người khác; không có vụ ăn quà vặt vì không tốt cho sức khoẻ, ở nhà đã có bữa sáng sẵn sàng; không có vụ nắm tay vì vướng víu; và dĩ nhiên là không có vụ hạnh phúc tình thương mến thương như Kaito đã tưởng tượng.

À mà có nắm tay một chút để an ủi chàng trai nào đó đang khóc ròng.

Rất nhanh, hai anh em đã có mặt ở phòng bếp mặc cho thanh niên nào đó vẫn còn uất ức như vừa bị ai đó nhét miếng cá vào họng.

Chẳng bao lâu sau, Kaito đã bỏ đi vẻ mặt mà Rimo-khá-thích-thú-khi-được-nhìn-kia khi anh bắt đầu ăn món ăn do chính Rimo nấu (mặc dù bữa sáng toàn những món ăn đơn giản). Anh vừa nhai nhồm nhoàm vừa tấm tắc khen:

"Chà, tay nghề của em vẫn tốt như vậy nhỉ, Rimo."

"À, vậy sao? Vậy thì anh ăn nhiều vào." Rimo bình thản gắp cơm bỏ vào miệng, chậm rãi nhai.

"Ha ha..." Khẽ cười nhưng trong lòng Kaito đang khóc ròng. Ư ư, xem cách nó đối xử với người anh đẹp trai kìa.

Kaito không biết rằng, vẻ mặt của anh đã hoàn toàn biểu lộ hết những gì anh đang nghĩ.

Và anh không biết rằng, trong mắt của ai đó, hình tượng quý ông của anh đã biến thành hình tượng chú-cún-bị-ngược-đãi.

Rimo thích thú ngầm nhìn anh trai nuôi của mình. Đôi mắt to tròn bỗng sắc bén, ánh lên tia giảo hoạt mạnh mẽ.

Kaito đáng thương không phát hiện ra vẻ giảo hoạt kia. Cũng phải, khi ở một mình với em gái, tất cả sự đề phòng hay kĩ năng siêu trộm của anh đều bị giảm đến mức âm rồi.

Kaito thở ra một tiếng.

Rimo nhìn Kaito, nói:

"Anh mất nụ hôn đầu chưa, Kaito?"

Sặc.

Kaito ngậm miệng lại, cố gắng không phun ra đồ ăn chính Rimo làm ra. Ho khụ khụ vài cái sau khi uống một ngụm nước lớn, anh nhìn Rimo với vẻ mặt kinh ngạc, miệng anh mở to:

"Em hỏi để làm gì?"

"Hỏi chơi thôi~ Kaito không muốn nói thì thôi vậy." Rimo quay mặt đi chỗ khác.

Kaito nhìn Rimo, tổ hợp mắt cá chết cùng nhíu mày xuất hiện:

"Mỗi lần em gọi tên anh là anh thấy có điềm..."

Kaito nhìn ra chỗ khác, bắt đầu liếc ngang liếc dọc. Không biết anh đang suy nghĩ gì mà tai anh dần đỏ đên, anh bĩu môi.

"Chưa."

Giọng nói lí nhí vang lên nhưng đủ để hai người nghe thấy.

Rimo có hơi bất ngờ. Chà, đến cô cũng không chắc chắn Kaito đã mất chưa. Nếu chưa thì...

He he...

Sau bữa ăn, Kaito giúp Rimo thu dọn chén đũa. Rimo liếc nhìn Kaito, nói:

"Nii-chan, giúp em chuyện này được không?"

Kaito khựng lại vài giây. Mắt anh sáng rực lên. Anh gần như đứng phắt dậy, nhanh chóng hỏi:

"Sao? Sao? Sao? Em cần nii-chan giúp chuyện gì?"

Rimo đen mặt.

Coi cái mặt hớn hở của ổng kìa.

"Chẳng qua, chuyện này rất nhỏ. Em nghĩ anh sẽ đồng ý, nhỉ?" Rimo thăm dò.

"Tất nhiên rồi!" Kaito quả quyết "Đã là anh trai thì dù em gái gặp chuyện gì đi chăng nữa, anh cũng sẽ giúp!"

Nói rồi còn tự khen bản thân vài câu mới sợ.

"Chuyện gì cũng giúp?"

"Chuyện gì cũng giúp."

"Giúp ngay lập tức?"

"Giúp ngay lập tức!"

Rimo chỉ chờ lúc này. Cô cười gian, nói:

"Này là anh nói đấy nhé. Em ghi âm rồi, trốn không được đâu."

"Ặc..." Kaito cảm thấy như mình bị tính kế, mi mắt giật giật. Anh ngửi thấy mùi không ổn, nhưng mà...

"Đương nhiên rồi! Nii-chan của em sẽ không rút lời! Nào, chuyện em cần anh giúp là gì?"

"Được!"

Rimo mỉm cười. Cô rút trong túi ra chiếc điện thoại của mình. Bấm bấm, lướt lướt.

Khoảng thời gian ngồi chờ, Kaito thầm nuốt nước bọt.

Chắc... Không sao đâu nhỉ?


"Đây rồi..." Rimo mỉm cười, đưa điện thoại cho Kaito xem, khẽ nói, "Dạo này trong trường mới của em xuất hiện trào lưu này."

Trào lưu?

Kaito nghi hoặc nhìn Rimo, rồi mới cúi đầu nhìn điện thoại.

!?

Cái... Cái video này...

Kaito giật mình.

Mắt anh dán vào trong màn hình.

Màn hình hiện lên những đoạn đối thoại và hành động...

{Video1...

"Oni-chan oni-chan, giúp Kazumi được không?" Người cầm điện thoại nói. Có vẻ là một cô bé.

"Chuyện gì?" Người thanh niên trong tầm quay nhíu mày nói. Xem ra cậu ta cũng bằng cỡ tuổi của Kaito.

"Oni-chan cúi xuống một chút được không zạ?" Góc trái màn hình xuất hiện bàn tay nhỏ ngoắt ngoắt người anh kia.

"Nhóc tính làm gì?" Anh ta nhíu mày nhẹ nhưng cũng cúi xuống.

Đột nhiên máy quay quay roẹt một cái rồi xuất hiện khuôn mặt cô bé Kazumi kia. Kazumi cười rạng rỡ, nói:

"Kazumi desu! Tớ thực hiện đây!"

Bên cạnh là tiếng người anh:

"Này, Kazumi. Nhóc tính làm gì vậy hả? Nhanh cho anh học nào."

Kazumi cười he he. Màn hình lại quay phắt đi lần nữa. Tầm quay xuất hiện vẻ mặt của hai anh em. Anh trai nói:

"Này--"

"Oni-chan, phiền anh lần này nhé!"

"Hả--"

Chụt.

Kazumi hôn má anh trai rồi cười tinh nghịch chạy đi.

"Cảm ơn oni-chan! Mọi người, mình xong nhiệm vụ rồi nhé. Bye bye~"

Kazumi cười tinh nghịch. Sau đó màn tình tối đen...}

Ánh mắt Kaito tối xầm lại. Kaito nhìn Rimo, nói:

"Đừng nói là---"

"Ừm," Rimo gật đầu "Hôn anh trai hoặc chị gái của mình."

"Và...?"

"Ai có anh chị cũng phải tham gia. Ai không tham gia coi như là lập dị và bị tẩy chay."

"Ồ..."

Trẻ con thật đáng sợ.


"Em không muốn bị tẩy chay. Em rất quý họ. Em không muốn bị mọi người xa lánh..." Rimo khẽ nói. Cô nhìn Kaito "Nii-chan..."

"Làm đi", Kaito nói.

Rimo nhìn Kaito vài giây.

"Anh chắc chứ?"

"Ừ", Kaito nhìn Rimo, gật đầu.

"Chắc không đó? Không hối hận chứ?" Rimo nhìn Kaito bằng nửa con mắt.

"Chỉ là hôn má thôi mà, phải không? Vậy thì cứ vô tư. Chính anh còn mừng đây này." Kaito cười cười.

Rimo sẽ hôn má anh! Rimo sẽ hôn má anh! x50 lần.

Cuộc đời anh ý nghĩa hơn rồi!!!

Kaito mắt sáng lấp lánh đứng cười ngốc.

"Một lời nói ra tứ mã nan truy. Em ghét nhất là kẻ nói dối đấy nhé."

"Yên tâm. Anh sẽ giúp em."

"Được." Chà, em chỉ sợ anh trốn thôi.

Rimo nhìn anh, khẽ nhếch môi. A, cô cứ tưởng là sẽ tốn vài giọt nước mắt nên đã phòng sẵn chai thuốc nhỏ mắt trong tay.

Xem ra mày chưa có chỗ dùng rồi, thuốc nhỏ mắt.

--------------

"Được rồi."

Tay đưa ra tắt vòi nước, Rimo lau tay. Cởi chiếc tạp dề màu đen ra, cô móc nó vào chỗ cũ rồi đi ra phòng khác.

Kaito ngồi trên chiếc ghế sô pha, mắt chú tâm xem chươg trình được chiếu trên TV. Đôi lúc, anh cười nhẹ một cái. Đôi lúc, lông mày anh nhíu lại cùng với tiếng cười lớn phát ra. Đôi lúc, mặt anh lại ngẩn ra, ngốc nghếch.

Góc nghiêng này... Nhìn Kaito rất đẹp.

Rimo cười nhẹ. Xem ra cô có người anh rất hoàn hảo nhỉ.

"Rimo, xong rồi à?" Kaito nhận ra Rimo đang đi tới, mỉm cười một cách dịu dàng.

"Vâng. Em đi lấy thứ này một lát đã. Chờ chút." Rimo nói rồi đi lên phòng.

Kaito nhìn theo bóng lưng bé bé của cô.

Mặt anh bỗng đỏ dần.

Tay anh di chuyển đến ngực trái.

Nhanh quá!

Kaito ôm mặt lại.

Uwaaaa... Mày thật không có tiền đồ, Kuroba Kaito!

Chỉ là được em gái hôn má thôi mà, mày làm gì phải hồi hộp như thế!

...

Nhưng mà...

Kaito hạ bàn tay xuống, đôi mắt của anh lộ ra.

Lâu lắm rồi, Rimo mới thân thiết với anh như vậy...

Phải... Lâu lắm rồi...

Kaito cười tự giễu. Anh bỏ tay ra khỏi mặt.

Thả người dựa vào lưng ghế, anh thở ra một cái.

Đằng này, Rimo thân thiết với anh là do bắt buộc thôi... Ẻm không muốn bị tẩy chay nên mới phải hôn má anh...

Haizzz...

------------

"...."

"N---"

"Anh---"

"Này---"

"Kaito---"

"Kuroba Kaito!!!"

Kaito giật mình mở mắt. Anh nhìn quanh, rồi nhìn người đang có biểu tình tức giận trên mặt. Anh giật mình một cái, tay chắp lại, cúi đầu:

"Xin lỗi, Rimo!"

"Anh dám ngủ?" Rimo nhíu mày.

"Hả? Anh..." Kaito ngập ngừng. Thôi rồi, anh ngủ quên!

Rimo nhìn vẻ mặt của Kaito. Cô nhướng mày, cao giọng nói:

"Chà, xem ra anh ngủ rất ngon nhỉ? Ngủ từ bảy giờ sáng đến gần mười một giờ trưa luôn đấy. Xem ra là do em quá ngây thơ đến nỗi nghĩ rằng anh sẽ giúp em ngay rồi."

"Không-- Không phải---" Kaito giật mình, lắp bắp nói.

"Xem ra em quá coi trọng lời nói của anh rồi. Gì mà giúp ngay lập tức chứ? Nếu anh không muốn giúp em thì em sẽ nhờ người khác!"

"Anh---"

"Ngủ luôn đi, đồ ngốc! Em ghét anh!"

Rimo hét lên rồi chạy nhanh lên phòng.

Kaito đơ ra. Mắt anh mở to, nhìn theo bóng lưng của Rimo. Tay anh lơ lửng trên không trung, bất lực.

Kaito cảm thấy tim mình nhói lên khi nhìn bóng lưng của Rimo.


Đau...

Đây là lần đầu Rimo nổi giận với anh...

Lần đầu con bé hét lên như thế...

Lần đầu vẻ mặt như kiềm nén nước mắt của con bé xuất hiện...

Cũng là lần đầu... con bé nói ghét anh...

Kaito đứng phắt dậy, chạy vụt theo. Anh chạy trên cầu thang, nhịp tim của anh đập thình thịch trên bờ ngực. Cánh cửa có đề bảng tên Rimo nhanh chóng ngay trước mặt anh.

Kaito ngừng lại. Anh thở ra. Tì tay trên cánh cửa, anh nhỏ giọng:

"Rimo?"

Không có tiếng trả lời. Kaito bàng hoàng. Anh hơi gấp lên, đôi tay của anh hơi run rẩy. Anh nắm lấy bàn tay run lên của mình, cố kiềm chế lại sự hoảng loạn của bản thân, Kaito nhỏ giọng nói:

"Rimo... Anh xin lỗi... Anh xin lỗi... thật mà...  Rimo..."

Kaito tựa đầu lên cánh cửa.

Đột nhiên, anh cảm thấy... Khoảng cách giữa anh và Rimo xa hơn bao giờ hết...

Xa đến nỗi, dường như anh không thể chạm đến em ấy được...

Tim Kaito co rút lại.

Đau...

Rimo... Anh không cố ý...

Rimo, anh là tên ngốc, anh xin lỗi...

Kaito khựng lại. Đôi mắt anh dồn vào nắm đấm cửa.

Nếu như...

Tay của Kaito trượt xuống, nắm lấy nắm đấm cửa. Anh khẽ vặn nhẹ...

Cạch.

Mở rồi!

Kaito mừng rỡ. Anh mở cánh cửa ra.

Bên trong không có gì bất thường.

Ánh nắng rọi vào phòng thông qua cửa sổ kính, chiếu sáng cả căn phòng. Không có gì bất thường ngoài chiếc chăn cuộn tròn trên chiếc giường màu trắng cỡ nhỏ.

Kaito lặng đi, nhìn chiếc chăn màu trắng quấn quanh người bên trong với tư thế cuộn trọn. Anh nhìn chiếc chăn đang hơi run lên kia, nhỏ giọng nói:

"Rimo."

"Ra ngoài đi."

Kaito ngẩn ra. Tim anh như thắt lại, đau điếng.

"Rimo, anh xin lỗi..."

"Làm ơn ra ngoài."

"Rimo, anh... Anh không cố ý mà... Chỉ là hôm qua anh hơi mệt... Nên anh lỡ..."

"Ra ngoài đi. Anh mệt thì em sẽ nhờ người khác. Anh vào phòng ngủ đi. Em không cần người nói dối giúp em. Em ghét kẻ nói dối."

Đầu Kaito như bị ai đó đánh cái thật mạnh. Tim anh như quặn thắt lại. Mắt anh hơi mờ đi, ngấn nước. Anh bất giác bước thêm một bước:

"Rimo, anh xin lỗi, là lỗi của anh. Anh không nên ngủ quên như vậy. Anh xin lỗi. Anh thật lòng xin lỗi. Anh sẽ giúp em mà. Vậy nên hãy ra đây được không?"

Đừng ghét anh!

Xin em!

Rimo!

Trong chăn phát ra tiếng cười. Sau đó giọng Rimo vang lên:

"Không cần. Anh mệt rồi thì đi ngủ tiếp đi. Lẽ ra em nên để anh ngủ cho ngon giấc mới phải."

Kaito ngẩng đầu. Có phải em ấy... tha thứ cho anh rồi không?

Kaito cười rạng rỡ:

"Vậy--"

"Còn việc kia, em sẽ nhờ anh Saguru giúp. Lát nữa em sẽ gọi điện cho anh ấy. Anh ra ngoài đi."


Lời nói của Rimo như tiếng sấm bên tai anh. Người Kaito hơi run lên. Đôi mắt của anh dán chặt lên chiếc chăn cuộn tròn kia.

Rimo...

Em... ghét anh thật sao...?

Rimo...

Nước mắt không kìm được mà lăn xuống gò má của Kaito. Đôi chân của anh run rẩy. Như không còn sức lực, anh quỳ sụp xuống. Đôi mắt của anh vẫn nhìn chiếc chăn màu trắng kia, như muốn xuyên qua nó mà nhìn người bên trong.

Kaito nhăn mày, nước mắt làm ướt bờ má anh. Tim anh như bị bàn tay ai đó xé ra vậy. Anh thở một cách nặng nề, nức nở:

"Rimo, anh xin lỗi. Rimo, hãy tha thứ cho anh đi mà. Anh biết là anh sai, anh xin lỗi. Anh sẽ không lặp lại nữa đâu. Rimo, làm ơn..."

Đừng ghét anh...

Không có tiếng trả lời. Xung quanh anh là sự im lặng đáng sợ.

Hết hi vọng rồi sao?

Kaito nhìn chiếc chăn cuộn tròn trên giường trắng. Mắt anh như trở nên vô hồn. Anh gục mặt xuống, mặc kệ cho nước mắt chảy ra.

Roạt.

Nghe thấy tiếng động, Kaito ngước mặt nên nhìn.

Rimo đứng trên giường, đôi mắt tím nhìn anh một cách lạnh lùng.

Nhìn hai hàng nước mắt trên khuôn mặt điển trai kia, vẻ mặt cô hiện lên tia ghét bỏ. Cô bước xuống giường, đi đến bàn học, cô lấy ra hộp khăn giấy và bắt đầu rút giấy.

Mỗi hành động của cô đều khiến anh giật mình nhẹ. Anh cứ nơm nớp lo sợ nhìn cô.

"Rimo..." Kaito khẽ gọi.

Rimo hừ một tiếng. Điều này làm cho chú cún con kia giật mình và nỗi lo sợ của anh lại trào dâng.

Mắt thấy Rimo tiến lại gần mình, Kaito giật mình, quỳ thẳng lên, cúi đầu hét lớn:

"Anh xin lỗi!"

Rimo nhìn anh, không nói gì.

"Anh xin lỗi! Anh xin lỗi! Anh xin lỗi! Anh xin lỗi! Anh xin lỗi! Anh xin lỗi! Anh xin lỗi! Anh xin lỗi! Anh xin lỗi! Anh xin lỗi! Anh xin lỗi! Anh xin lỗi! Anh xin lỗi! Anh xin lỗi! Anh xin lỗi!", Kaito liên tục hét lên rồi gục đầu thấp xuống nữa.

Rimo nhìn anh. Ánh mắt của cô mềm đi. Thật sự thì, cô ghét người nói dối thật. Nhưng mà... Miễn người đó thành thật sửa lỗi, cô sẽ xem xét lại.

... Đùa thôi, có vẻ cô diễn hơi quá đà rồi. Trông như ông anh của cô bị doạ cho mất mật ấy nhỉ.

Rimo giấu đi nụ cười của mình. Cô lạnh giọng nói:

"Anh chừa chưa?"

"Chừa rồi ạ!", Kaito vẫn giữ nguyên tư thế, dõng dạc trả lời.

"Không nuốt lời?"

"Không nuốt lời!"

"Không nói dối?"

"Không nói dối!"

"Sẽ nghe lời em?"

"Sẽ nghe!"

Rimo nhếch môi.

"Giúp em và không chạy trốn?"

"Không chạy!... Chỉ hôn má thôi mà, sao anh phải chạy chứ?" Kaito ngước đầu.

Chết! Khuôn mặt gian tà này...!?

Rimo cười mỉm, nhếch môi nói:

"Ây chà, vậy bây giờ anh giúp em luôn nhé?"

"Được... Mà... Rimo... Em không ghét anh chứ...?"

Kaito cúi đầu xuống, khẽ hỏi. Rimo nhìn anh.

"Ừm. Sẽ không."

Kaito thở phào. Anh ngồi bệt xuống, tay đặt ở ngực trái. Anh nhắm mắt lại.

May quá.

Rimo không ghét mình...

"Được rồi, bắt đầu thôi."

Rimo ngồi xuống, nhích lại gần mặt Kaito.

"Ồ."

Kaito mở mắt ra. Chợt thấy khuôn mặt phóng to của Rimo, anh giật mình lùi ra sau.

"Này này, em kề mặt lại gần như thế làm gì? Chúng ta chỉ hôn má thôi mà!" Kaito lùi lùi ra sau.

Nguy... Nguy hiểm quá...

Tí nữa là chạm môi rồi.

"Em nói rằng sẽ hôn má sao? Em chỉ nói là hôn thôi mà?" Rimo nở nụ cười.

Đây rồi.

Em gái đen tối quay lại rồi!!!

"Nhưng--" Kaito đỏ mặt. Anh lùi dần về sau nhưng lại bị chặn bởi cánh cửa.

Thôi xong!

Kaito quay đầu, ai oán nhìn cánh cửa trời đánh.

Đột nhiên, một bàn tay nhỏ nhắn chắn trước mặt anh. Anh quay lại nhìn.

Cái--- cái tư thế này---

Kabe-don!

Ai mà ngờ được cái cảnh Kabe-don huyền thoại này người bị ép vào tường lại là Kaito Kid nổi danh phong lưu chứ?

Chuyện này... cũng thật quá khôi hài đi.

Tay trái Rimo đặt cạnh đầu Kaito, tay phải cô nâng lên, ngón cái vuốt nhẹ khoé mi anh.

Chà, bàn tay nhỏ xíu của học sinh tiểu học so với khuôn mặt của học sinh cao trung là cả một sự khác biệt nhỉ...

Rimo đưa ngón cái lên miệng, liếm nhẹ.

"Khóc cơ đấy. Anh sợ đến vậy à?"

Cô nhếch môi.

Đầu Kaito ong một cái. Mặt anh đỏ bừng.

"Ri-- Ri-- Ri-- Rimo, e-- em---"

Con bé học mấy trò này ở đâu vậy chứ!???

"Em bắt đầu đấy nhé~" Rimo nhếch môi thông báo.

"H-- Hả? Nhưng-- nhưng..." Kaito bắt đầu liếc quanh. Phải rồi!

"Máy quay! Em phải cần máy quay, đúng chứ?" Kaito mặt đỏ nói.

A? Anh còn tìm đường trốn? Xem ra phải phạt anh thật nặng rồi...

Rimo nhếch môi. Cô kề môi lại gần mặt Kaito, lưỡi nhẹ liếm lên khoé mắt của anh. Kaito giật nảy lên.

Cười một cái, cô hôn nhẹ lên khoé mắt còn đỏ vì mới khóc đó.

"Anh khỏi lo. Cứ biết rằng, tất cả sẽ được quay lại đầy đủ." Rimo cười nhẹ, "Giờ thì, anh còn muốn chạy trốn với lý do đó sao? Đáng bị phạt nha."

"P-- Phạt? Này, anh là anh trai đó, em--"

Kaito trừng mắt bất mãn. Anh gần như hét lên với Rimo. Nhưng chưa kịp nói hết câu...

Chụt.

Rimo hôn nhẹ lên môi Kaito.

Cô nhìn môi anh, liếm môi mình một chút. Không ngờ, môi anh ấy lại rất mềm nha~

Còn anh chàng đạo chích nào kia gần như đơ hoàn toàn rồi.

R--

R--

R-- Ri--- Rimo--- Rimo hôn môi anh!?

Rimo nhìn vẻ mặt ngơ ngác cứng đơ của Kaito. Cô khẽ cười.

Chà. Giống như cô dự đoán. Vẻ mặt này rất thú vị.

Rimo kề mặt lại sát Kaito hơn. Cô dùng tay phải nâng mặt anh lên, bắt đầu hôn vào mọi nơi. Từ đôi mắt ngơ ngẩn, chiếc mũi cao cao, đến cả vầng trán, khoé mắt, bờ má. Cô hôn nhẹ nhàng, đặt môi xuống từng nơi một cách chậm rãi. Điều thú vị là, mỗi lần cô đặt môi xuống đều nghe thấy tiếng rên nhỏ như mèo con của Kaito.

Khẽ hôn lên môi Kaito một lần nữa, cô kề trán mình vào trán Kaito, nhẹ nhàng nói:

"Xin lỗi."

Kaito giật mình thoát khỏi giấc mơ màu hồng. Hai gò má còn đỏ hây hây, anh nhẹ giọng hỏi lại:

"Xin lỗi gì cơ? Em vốn đâu có lỗi."

Rimo bật cười. Đôi mắt tím đặc trưng của cô nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh của anh, cô nói nhỏ:

"Đồ ngốc."

"Hả?"

"Anh đúng là đồ ngốc."

"N-Này" Lông mày Kaito giật giật, biểu thị sự khó chịu.

Rimo cười mỉm. Nhẹ hôn lên môi anh lần nữa, cô cười tinh nghịch:

"A~ Anh trai nhà ai đó đúng là đồ ngốc mà~ Nếu vậy thì em tiếp tục phạt anh đây, anh trai."

Kaito giật mình nói:

"Này, còn nữa hả-- Ưm--"

Kaito chưa nói xong thì bị Rimo chặn miệng bằng nụ hôn. Thừa cơ anh chưa kịp lấy răng chặn lại, cô nhẹ đưa lưỡi vào, bắt đầu đùa giỡn.

Lúc này, Kaito mới thật sự giật mình.

Này, lưỡi-- Lưỡi...

Em ấy làm thật sao?!

Kaito mặt đỏ bừng như cà chua chín. Vì là lần đần hôn sâu nên anh chẳng biết ngăn chặn kiểu gì, cứ trợn to mắt nhìn Rimo đang đùa giỡn trong miệng mình.

Thật ra, anh có thể đẩy Rimo ra. Nhưng... Anh sợ làm cô bé đau...

Hơn nữa... Anh không ghét cảm giác này cho lắm...

Kaito nhẹ nhắm mắt lại.

Chiếc lưỡi nhỏ của Rimo thành công xâm nhập vào khoang miệng của Kaito. Cô bắt đầu quấn lấy chiếc lưỡi đang cứng đờ kia, trêu đùa, vờn lấy nó. Sau đó, cô bắt đầu di chuyển khám phá xung quanh, càn quét bên trong và hút lấy tư vị ngọt ngào bên trong khoang miệng.

Hai bờ môi dứt ra, nhưng lưỡi của cô vẫn trêu đùa, câu lấy lưỡi của Kaito. Rimo đưa lưỡi Kaito qua miệng mình, mút lấy nó rồi thả ra. Không để Kaito trốn thoát, cô lại ập đến, tiếp tục dùng lưỡi lượn lờ bên trong khoang miệng anh.

Nước miếng từ kẽ hở giữa hai đôi môi tràn ra, chảy xuống cằm và cổ của Kaito. Hai gò má anh đỏ dần, mắt anh mở hờ ra vì khoái cảm mới mẻ đem đến. Đầu anh sớm đã trống rỗng, anh không thể suy nghĩ được gì nữa. Trông anh lúc này cực kỳ nóng bỏng và dễ bắt nạt.

"Ưm-- Ư...", Kaito nhăn mày lại. Khó thở quá... Cảm giác rất lạ... nhưng anh không muốn nó kết thúc...

Lưỡi hai người quấn lấy nhau, dây dưa không dứt. Tiếng nút lưỡi phát ra làm cho không khí thêm phần ái muội, tiếng âm ư khẽ phát ra từ miệng Kaito lại càng làm cho người nghe thấy phải đỏ mặt.

Kaito cảm thấy đầu mình ong ong. Không ổn... Anh cần không khí... Nhưng Rimo vẫn đang hôn anh...

Đôi tay cứng đờ một cách không tự nhiên của Kaito vỗ vỗ nhẹ lưng của Rimo. Anh nhìn cô với ánh mắt cầu xin, hơi thở của anh cũng đứt quãng. Cô hiểu ý nên ngừng lại, môi hai người từ từ tách ra.

Sợi chỉ bạc ám muội xuất hiện kết nối hai bờ môi. Kaito vội hít lấy hít để, giải cứu lá phổi trống trơn của mình. Mặt anh đỏ bừng vì ngại ngùng và thiếu dưỡng khí, lại vô tình làm cho cô gái nào kia nổi thú tính vốn đang được kiềm nén.

Không chờ cho Kaito thở xong, Rimo lại nở nụ cười tinh quái. Bỏ qua đôi môi đang mở rộng để thở kia, cô hôn nhẹ lên gò má đỏ ửng. Tay trái cô đang áp trên cánh cửa dần di chuyển về phía đầu anh, nhẹ nhàng vuốt ve, đùa giỡn với chiếc tai bên phải của Kaito.

Từ nụ hôn trên gò má, cô hôn dần lên khoé mắt, sau hôn khẽ thổi hơi nóng vào tai của Kaito.

Kaito rùng mình. Anh thở mạnh, mặt anh đỏ bừng lên:

"Đừng thổi vào tai anh..."

Bên tai anh vang lên giọng nói thì thầm của Rimo:

"Anh ghét nó à?"

Sau câu hỏi là một nụ hôn nhẹ đặt lên tai của Kaito, cộng thêm quà khuyến mãi là một luồng hơi nóng khác.

Kaito lại rùng mình một lần nữa. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ đang đùa giỡn tai phải của mình, hơi nhíu mày:

"Ừm... Cảm giác rất lạ...", Giọng anh trở nên khàn khàn một chút.

Rimo nghe vậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện đường cong ranh mãnh. Cô thì thầm:

"Nếu vậy thì em càng phải chơi đùa nó rồi."

"Cái quái-- Ah... Mmm..." Kaito nghiêng đầu, định chuồn đòn này nhưng ngay lập tức bị chặn đứng.

Tay trái của Rimo giữa lấy đầu anh, môi cô hôn lên vành tai phải, sau đó ngậm một chỗ, khẽ day nhẹ. Chiếc lưỡi của cô không an phận mà bắt đầu liếm bên ngoài, rồi lại dần dần di chuyển vào bên trong.

"Hah... Hah... Ah... Rimo-" Kaito thở ra từng hơi nóng bừng. Mặt anh dần nóng lên, đỏ ửng.

Nhột quá... Hơn nữa, ở tai của anh cứ như có điện xẹt qua, mỗi nơi mà lưỡi Rimo chạm đến đều có cảm giác đó, làm cho anh kiềm không được mà rên khẽ. Tại sao chứ???

Kaito nuốt ực một cái, làm ướt cổ họng đang khô khốc của mình. Khi nãy anh không để ý, nhưng dần dần, cứ như có ngọn lửa đang bùng lên trong lòng anh, càng ngày càng lớn.

Hơn nữa... Anh cũng đang phản ứng rồi!!!

Liếc mắt nhìn 'túp lều' như có như không ở nơi gần đũng quần, anh hoảng loạn.

Không không, điều này không ổn chút nào!

"Hah... Ah... R-Rimo... Chúng ta nên... Hah... Dừng lại... Ah... Mmm--"

"Tại sao chứ? Em còn chưa phạt anh xong đâu." Rimo nói. Chiếc lưỡi của cô tinh nghịch luồn vào tai Kaito, làm anh không kiềm được khoái cảm mà rên lên.

"Nhưng... Nhưng mà... Anh..."

Kaito đỏ mặt. Sao anh có thể nói rằng anh 'lên' vì cô chứ???

"Uhm... Ah... Rimo... Ngừng... Ngừng lại đi..."

Kaito hạ giọng năn nỉ. Anh thực sự không chịu nổi chuyện này đâu.

Rimo làm lơ lời nói của anh. Sau khi chơi đùa tai của Kaito xong, cô cúi đầu xuống, vùi đầu vào cổ anh. Cô hôn nhẹ vào cổ, rồi bất ngờ cắn một cái.

"Ah!" Kaito giật mình. Cảm giác đau đớn từ cổ truyền lên, cộng thêm khoái cảm sẵn có làm cho ngọn lửa trong lòng anh nổi lên cuồn cuộn. Kaito đưa tay phải chặn miệng mình, gắng gượng kiềm chế.

Rimo liếc mắt nhìn khuôn mặt kiềm chế của anh, ý lưu manh trong mắt liền rõ hơn. Cô dần dần giảm lực rồi nhả ra, hôn nhẹ lên vết cắn đang dần ửng đỏ. Lại nhắm đến vết cắn đó, cô dùng lưỡi liếm xung quanh vết cắn rồi mút nó. Lại nhả ra, liếm vài lần rồi tiếp tục mút. Vết cắn nhanh chóng ửng đỏ rồi lưu lại dấu vết chắc chắn không biến mất trong vài ngày.

Rimo nhả ra, hài lòng nhìn thành quả mình tạo ra. Từ bắp chân truyền đến một trận đau mỏi do phải quỳ thẳng hơn chục phút, cô tuỳ ý thả người ngồi xuống.

"Ah! Khoan đã!"

Kaito nhanh chóng lên tiếng ngăn cản, nhưng không kịp.

Rimo ngồi xuống thì phát hiện dưới mông mình có thứ gì đó cứng cấn phải. Chưa kịp suy nghĩ, Kaito liền ôm eo cô, làm cô quỳ thẳng dậy một lần nữa, rời khỏi vị trí kia.

Kaito mặt đỏ như gấc. Anh bây giờ đang xấu hổ muốn chết! Tim thì đập từng tiếng từng tiếng như tiếng trống, đầu cứ như có ai đó gõ boong boong vậy. Kaito ôm ngang lưng Rimo, mặt đỏ ửng vùi vào trong lòng cô, cật lực mà giấu đi.

Rimo liếc mắt nhìn đến 'túp lều lý tưởng' của Kaito, miệng cười phì một cái.

"Đừng có nhìn." Trong ngực cô truyền ra giọng nói hờn dỗi của Kaito.

Cô cúi xuống nhìn anh. Cô không thể nhìn thấy mặt anh, trước mắt cô là tóc và tóc. Nhưng cô liền nhìn thấy hai vành tai đỏ lựng ẩn trốn trong mớ tóc đen kia. Cô mỉm cười.

Vòng tay ôm trọn đầu Kaito vào lòng, cô ngửi hương thơm bạc hà dễ chịu từ tóc Kaito. Xem ra cô nên dừng tại đây rồi nhỉ.

Cô nhìn xuống đầu tóc đen trong lòng mình, miệng gọi:

"Kaito?"

Kaito im lặng, không trả lời. Anh giận anh giận anh giận!!!

Khẽ mỉm cười, Rimo chuyển sang giọng có phần ngọt hơn một chút, nói:

"Nii-san?"

Vẫn không nhận được phản hồi của Kaito.

"Nii-chan?"

Kaito lòng có chút rung động, nhưng vẫn gan lì không trả lời.

"Kaito-nii~"

"..." Không nhìn!

"Oni-chan~"

"..." Hông nhìn!

"Kaito~"

"..." Bé giận òi!

"Kai-chan~"

"..."

Rimo mỉm cười lạnh lẽo.

À rồi. Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Nếu anh muốn, em sẽ chơi với anh, anh trai.

Kaito đỏ mặt hưởng thụ cảm giác được dỗ dành này. Trong lòng sướng rân, anh cao ngạo vùi trong lòng cô, chảnh cún nghĩ.

Kêu thêm tiếng nữa thì người ta sẽ nhìn cho một cái!

Nhưng chờ mãi vẫn không nghe Rimo nói gì, thật lâu mới nghe thấy tiếng hít sâu đầy bực tức của Rimo, lòng anh mới hoảng.

Không ổn!

Chưa kịp giở chân chó nịnh nọt aka tự giác ngẩng đầu lên, Kaito bị một bàn tay mạnh mẽ nâng cằm lên, đối mặt với Rimo.

Ngẩng đầu nhìn gương mặt âm trầm đen một mảng của Rimo, Kaito bất giác tái mặt, chảy một tầng mồ hôi lạnh. Anh lắp bắp:

"R-- Rimo, em nên bình tĩnh, nên bình tĩnh một chút..."

"Em đang rất bình tĩnh đấy, anh trai yêu quý."

Gương mặt thâm trầm bỗng nhiên nở nụ cười lạnh của Rimo làm cho lòng Kaito dấy lên nỗi sợ hãi. Anh lo lắng cho tính mạng mình quá đi mất!

Chưa kịp mở miệng cứu bản thân, đôi môi của Kaito nhanh chóng bị Rimo chặn lại. Cô hôn anh một cách thô bạo, trêu anh từ bên trong khoang miệng cho đến đùa giỡn bên ngoài. Một mặt cô mạnh mẽ hôn anh, một mặt thì hút dần không khí của anh.

Ha ha! Cho anh ngộp chết!

Kaito nhanh chóng mất hết không khí để thở, anh gấp gáp vỗ nhẹ vào lưng Rimo, hòng muốn cô cho anh con đường sống.

Mơ à?

Rimo tiếp tục dây dưa với lưỡi của Kaito, mặc kệ tần suất vỗ lưng của Kaito tăng dần lên.

Sau một khoảng thời gian chăm chỉ đùa giỡn, Rimo liền tha cho Kaito khi nhận ra anh thật sự không thể chịu nổi nữa.

Đường chỉ bạc ám muội lại xuất hiện một lần nữa. Rimo mặt lạnh nhìn người trước mắt đến thở cũng chẳng nổi kia, trong lòng lại dâng lên nỗi áy náy.

"Kaito... Anh ổn chứ?"

Rimo có chút lo lắng hỏi Kaito.

Thân thể của Kaito dựa hoàn toàn lên cánh cửa, anh đưa mắt nhìn em gái của mình. Anh bất lực trước sự dễ thương của cô, nên dù anh đang mất sức mết chết, anh vẫn cố liều cái mạng mà gật đầu.

Rimo mỉm cười nhẹ. Thật sự nên kết thúc rồi.

Tay cô lén mở giao diện, cô chọn lấy một lọ thuốc, lấy ra một viên thuốc rồi bỏ nó vào miệng mình.

Nhẹ nhàng nâng cằm Kaito lên, cô dịu dàng hôn anh một cái. Sau đó chiếc lưỡi hồng quen đường cũ mà lần mò vào trong miệng anh, dây dưa một chút rồi đẩy viên thuốc xuống cổ họng anh. Sau đó, lại dứt ra, từ giao diện lén lấy ra một cốc nước, cô ngậm nó trong miệng rồi tiếp tục hôn Kaito, đút nước cho anh. Những giọt nước len lỏi qua khe hai bờ môi, chảy dọc xuống cổ Kaito, câu dẫn, quyến rũ.

Kaito thắc mắc nước ở đâu chảy vào miệng mình, nhưng anh không đủ sức để nghĩ về nó. Mắt anh bắt đầu mờ đi, đến khi anh sắp chìm vào trong giấc ngủ, một thanh âm nhẹ nhàng lên bên tai anh:

"Ngủ ngon, Kaito."

--------------

Tiếng đồng hồ tích tắc vang lên, chiếc kim ngắn nhất điểm đến số năm trên mặt đồng hồ. Không gian im lặng chiếm lấy căn phòng, tiếng xào nấu thi thoảng lại len lỏi vào đánh tan sự im lặng kia.

"Waaaaaaa!!!"

Kaito hét tướng lên, bật người ngồi dậy. Anh hoang mang đưa mắt nhìn xung quanh, đánh giá từng vật dụng.

Đây... Phòng khách? Không phải anh ở trong phòng Rimo sao? Sao đột nhiên lại đến đây rồi?

Vừa suy nghĩ đến phòng Rimo, Kaito lại đỏ bừng mặt. Anh ôm mặt lại, thả người ngồi xuống ghế sô pha.

Waaaa.... Anh vừa bị cưỡng hôn bởi Rimo! Con bé còn liếm tai, cắn vào cổ anh, tạo dấu hôn lên cổ anh nữa! Mà... Anh lại cứng lên vì con bé nữa chứ!!!!

Kaito đập đầu vào gối, miệng lẩm bẩm.

Mình là một tên cầm thú. Mình là tên cầm thú... x100.

"Anh dậy rồi sao?"

Giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên làm cho Kaito giật bắn người. Nhanh như sao xẹt, anh ngồi thẳng người dậy, dùng khuôn mặt hoang mang, ngại ngùng nhìn Rimo.

Nhìn vẻ mặt thú vị của Kaito, Rimo nén cười, bày ra vẻ mặt khó hiểu hỏi:

"Có chuyện gì sao? Trông anh lạ lắm đó. Sao mặt anh đỏ bừng vậy?"

Kaito mở to mắt nhìn Rimo.

Hả?

Hả? Hả? Hả? Hả? Hả? Hả? Hả? Hả? Hả? Hả? Hả? Hả?

Kaito hoang mang nhìn Rimo.

Sao em ấy có thể phản ứng như chưa có gì xảy ra vậy???

Kaito hơi tức giận. Giam hết tất cả ngại ngùng, anh mặt nghiêm túc nhìn cô, hỏi:

"Rimo, không phải em vừa hôn anh sao? Lại còn rất nhiều nữa. Lại còn để lại dấu hôn trên cổ anh! Sao em có thể làm như chưa có gì xảy ra vậy?"

Rimo nghiêm túc nghe Kaito nói. Sau khi nghe xong câu cuối, mặt cô liền đen lại. Cô nhìn Kaito, âm trầm nói:

"Kaito, nếu anh không muốn giúp em thì có thể nói thẳng cho em biết. Đừng đổ tội lên em rồi thuận theo đó mà không giúp."

Kaito nhìn khuôn mặt âm trầm đáng sợ của Kaito, trong đầu lại vang lên câu nói của Rimo

'Em không cần người nói dối giúp em.'

'Em ghét nhất kẻ nói dối.'

Trong lòng anh run lên từng đợt. Nước mắt lại như muốn trào ra khi anh nhớ đến cảm giác trái tim bị thắt lại lúc trước. Anh nhìn Rimo, giọng run run nói:

"Rimo... Em nghe anh, anh không có nói dối. Anh chắc chắn sẽ giúp em mà..."

Nhìn vẻ mặt của Kaito, ánh mắt Rimo có phần dịu lại. Cô mỉm cười, nói:

"Có vẻ như anh vừa trải qua giấc mơ dài đấy nhỉ."

"Ể?" Kaito ngẩn mặt ra nhìn cô, "Giấc mơ?"

Giấc mơ?

GIẤC MƠ???

WHAT THE *BEEP* OF GIẤC MƠ?????

"Phải. Nếu không phải là giấc mơ thì dấu hôn gì đấy trên cổ anh đâu rồi?"

Rimo ra vẻ ngây thơ nhìn Kaito. Kaito nghe cô nói vậy, liền đưa tay lên cổ. Sờ sờ một chút, anh giật mình.

Tại sao? Cảm giác đau đau từ vết cắn không còn nữa? Chẳng có cảm giác gì cả?

Thật chỉ là mơ sao?

Mặt Kaito như nhận ra gì đó, anh thở ra, vừa yên tâm nhưng có gì đó lại tiếc nuối.

Chỉ là mơ thôi.... sao lại chân thực như vậy chứ?

"Em lấy điện thoại rồi đây. Chúng ta làm nhanh rồi ăn cơm thôi, em còn phải đi nữa."

"À... Ừ..." Phải rồi, hôm nay là ngày cuối. Anh phải xa Rimo nữa rồi...

Kaito ngẩn ra nhìn Rimo đang bấm điện thoại, đôi mắt xanh hiện vẻ buồn buồn. Rimo liếc mắt nhìn thấy, trong lòng mềm đi một chút.

"Xong rồi. Lại đây, cho em hôn nào."

Rimo ngoắt ngoắt tay.

"Hả? Được rồi."

Kaito sực tỉnh, chậm chạp chìa mặt về phía cô.

Hiện trên màn hình là hình ảnh của Kaito và Rimo. Kaito không nhìn thấy, trong màn hình, khóe môi của Rimo lại hiện lên đường cong nghịch ngợm.

"Em chụp đây."

"Ừ" Kaito mắt cá chết nhìn màn hình.

Bỗng nhiên, đầu anh bị một lực kéo mạnh, quay mặt về phía Rimo. Môi anh bất giác lại bị một vật mềm mại chiếm giữ.

Kaito mở to mắt nhìn khuôn mặt xinh xắn phóng đại trước mắt mình. Mặt anh đỏ dần lên, đầu quay mòng mòng.

Tách.

Tiếng máy ảnh vang lên, đánh động không gian im ắng. Bờ môi hồng phấn nhanh chóng tách khỏi, để lại sự vương vấn khó hiểu trong lòng.

Kaito giật mình, mặt đỏ bừng bừng. Mu bàn tay anh nhanh chóng che lấy miệng, ánh mắt anh khó tin nhìn Rimo.

"Rimo... Em-- Em lại..."

Rimo nhìn anh, le lưỡi tinh nghịch.

---------------------

Rimo ngồi ghế sau của xe taxi, mắt hướng nhìn bầu trời đêm đen đặc. Môi khẽ cười, cô lấy chiếc điện thoại từ túi ra, làm vài thao tác trên màn hình.

Từ trong điện thoại vang lên những âm thanh lạ, trên màn hình hiện ra cảnh tượng khiến ai nhìn cùng phải đỏ mặt.

Trong đoạn băng, một cô bé nhỏ nhắn ép một thiếu niên vào cánh của, môi nhỏ không ngừng triền miên với cánh môi bạc. Thiếu niên không ngừng phát ra âm thanh gây đỏ mặt, mặt cậu cũng đỏ bừng. Sau đó, cô bé chuyển đến tai và cổ, không ngừng khi dễ thiếu niên bảnh trai kia. Cuối cùng, hai người kết thúc bằng nụ hôn nhẹ nhàng, và thiếu niên kia bỗng ngất xỉu. Cô bé kia đặt vào miệng thiếu niên thứ gì đó, rồi bỗng nhiên, vết thương trên cổ cậu liền lại, biến mất. Cô bé khẽ mỉm cười, đôi mắt tử sắc ấm áp nhìn anh, không ngại hôn anh thêm vài lần nữa.

Đoạn băng kết thúc. Rimo tắt điện thoại, mắt lại chuyển sang nhìn bầu trời. Một ngôi sao lóe sáng, Rimo khẽ cười, môi nhỏ mấp máy:

"Anh là đồ ngốc, đạo chích ánh trăng ạ."

--------------END---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2k#ff#kk