Lượng Quang - Kỳ Hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[MÓN QUÀ]

"Du Lượng! Du Lượng!" Thời Quang đột nhiên từ trong phòng chạy ra, lao đến bên người Du Lượng, cả gương mặt sáng ngời, mắt lấp la lấp lánh nhìn đối phương.

"Sao...sao vậy ?" Không hiểu sao mỗi lần thấy cậu ta bày vẻ mặt này là Du Lượng lại có dự cảm chẳng lành.

"Du Lượng! Cậu sinh tháng 12, đúng chứ?"

Du Lượng: Dở hơi, không phải mọi năm đều là cậu nhớ ngày sinh giúp tôi sao ?

Dù nghĩ vậy nhưng Du Lượng vẫn thành thật gật đầu.

"Vậy thì đúng rồi!" Thời Quang phấn khích vỗ tay một cái, "Cậu tháng 12, tôi tháng 9, tôi hơn cậu 3 tháng! Tính ra tôi là anh cậu rồi!"

Du Lượng nghe vậy thì cạn lời trợn mắt lên rồi quay qua tiếp tục trận đấu cờ trên mạng.

"Du Lượng, gọi một tiếng anh xem nào!" Nỗi phấn khích trong lòng của Thời Quang vẫn chưa nguôi, cuối cùng cậu cũng tìm ra được chuyện trên cơ Du Lượng rồi, bảo cậu bình tĩnh sao được.

"Du Lượng gọi anh đi, gọi anh đi mà~~" Thời Quang thấy nói chuyện bình thường không thành liền đổi sang làm nũng, cậu đưa tay ôm lấy hai bả vai của Du Lượng rồi dụi dụi đầu lên vai anh.

Du Lượng làm sao chịu nổi sự nũng nịu của Thời Quang chứ, nhưng gọi cậu là anh là điều không thể, cuối cùng Du Lượng gập máy tính lại, dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn Thời Quang.

"Cậu còn nói tiếp thì tối nay tự đi mà nấu cơm!"

Thời Quang chớp chớp mắt, thấy chiêu làm nũng cũng thất bại thì bĩu môi, miễn cưỡng gật gật đầu.

Thế là chuyện gọi anh cứ như vậy mà đi vào quên lãng.

***

Đêm ngày 20 tháng 9.

Hôm nay chính là sinh nhật của Thời Quang, sau khi tổ chức tiệc xong xuôi, Du Lượng ở trong bếp dọn dẹp tàn cuộc còn Thời Quang thì nhàm chán ngồi ở ngoài sofa tự lấy cờ ra đánh.

Ai bảo hôm nay là sinh nhật cậu, Du Lượng không cho cậu động tay động chân kia chứ!

"Du Lượng~ Xong chưa~"

Cứ cách 5 phút là Thời Quang lại lên tiếng gọi một lần, Du Lượng ở bên trong bất lực thở dài, cuối cùng phải dùng tốc độ nhanh nhất để rửa xong đống chén bát rồi đi ra bầu bạn với con người đang thấy chán kia.

"Du Lượng, hôm nay là sinh nhật tôi!" Thấy Du Lượng đi ra, Thời Quang bắt đầu ngồi thẳng dậy, xoè hai tay ra, mắt long lanh... đòi quà.

Du Lượng cười cưng chiều rồi đưa cằm đặt lên tay cậu, khẽ nói, "Không phải đã tặng rồi sao?"

Kết quả, người nào đó ngượng quá hất tay lên đuổi người ta đi, nhưng miệng thì không khống chế được cứ giương lên cao.

"Thật ra... quà thì cũng có." Du Lượng đưa tay dọn dẹp bàn cờ rồi thuận miệng nói.

Nghe vậy, hai mắt Thời Quang lại sáng lên, quay người sang thì bỗng nhiên có gì đó mềm mềm chạm vào môi cậu, một vật ẩm ướt thừa cơ chen vào tách răng cậu ra rồi làm loạn trong miệng cậu.

Thời Quang không kịp đề phòng cứ như vậy bị Du Lượng đè lên sofa, trí não còn chưa hoạt động lại thì cậu nghe có tiếng trầm thấp thì thào bên tai.

"Ca ca."

[End]

P.s: Nói là làm, tưởng tượng Du Lượng gọi Thời Quang là gege làm tui high quá mấy má ạ ! Tui tính viết là "anh" nhưng một hồi thấy gọi "ca ca" nó tình thú hơn các má ạ !!! ⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄ Viết ngắn ngắn thôi, tui sợ tui high quá tui ngủ không được 🤧🤧🤧

#LượngQuang
#DuLượng
#ThờiQuang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2k#ff#kk