(Đồng nhân Hệ Thống Tự Cứu) Minh Phàm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lúc ta lại nhớ về ngày hôm đó, ngày mà Lạc Băng Hà vào núi thí luyện bái sư. Ta ở lại Thanh Tĩnh Phong, chỉ đạo đám sư đệ sư muội dọn dẹp lại các phòng, đặc biệt là phòng chính, sau đó quy củ đón sư tôn trở về. Ta lúc đó vẫn còn là một tiểu tử chưa hiểu chuyện lắm, không, không phải, bây giờ ta thật sự thắc mắc lúc đó là do ta quá không hiểu chuyện hay là do quá nghe lời sư tôn.

Phải rồi, sư tôn lúc đó thật sự rất khác với sư tôn bây giờ. Khác đến nỗi ta không biết con người thật sự của Người là ai.

Nhưng mà có thắc mắc cũng bằng không, mọi chuyện cũng đã diễn ra rồi.

Khi đó, ta quy củ cùng các đệ muội cúi đầu đón sư tôn. Là người thân cận với Người nhất, ta luôn quen thuộc với mọi biểu hiện cũng như thâm ý qua từng ánh mắt của Người.

Xem ra lần này lại có thêm một tiểu thiên tài chịu khổ, ta nghĩ vậy.

Lạc Băng Hà lúc đó cúi đầu đi theo sư tôn. Y nhỏ con, dơ dáy và toát sặc mùi "ta là kẻ dễ bắt nạt". Mới đầu ta lại không thù hận gì hắn lắm, ngược lại còn khá chào đón hắn, dù sư tôn có dặn phải chèn ép hắn thì ta cũng sẽ châm chước một chút. Nhưng sau khi thấy Anh Anh khoát tay kéo hắn vào, ta bắt đầu nhắm vào hắn kể từ lúc đó.

Cũng chỉ là một tên nhóc, hắn có quyền gì mà thân cận với Anh Anh.

Cũng chỉ có một chút tư sắc, có một chút thiên phú, có một chút dễ sai bảo... gì gì đó, hắn có quyền gì mà tranh giành Anh Anh với ta.

Khoảnh khắc li trà của sư tôn đổ trên đầu hắn, chính là một cánh cửa mở ra với ta.

Sư tôn, cũng muốn trừng phạt hắn. Vì vậy, ta, người thân cận nhất với sư tôn, sẽ thay Người làm việc.

Từ đó, ta mỗi ngày ngoại trừ thay sư tôn an bài mọi việc, sai bảo đám sư đệ sư muội, thì thú vui còn lại chính là chèn ép Lạc Băng Hà. Cho y bí tịch nhập môn sai, cho dù y có thiên tư trác tuyệt thì vẫn có thể tẩu hỏa nhập ma. Việc làm trong phong tất cả đều dồn vào tay y, ngoài ra còn có các kiểu đánh đập mắng mỏ xỉa xói, tất cả mọi thứ đều hướng về phía y, chắc chắn sẽ khiến Lạc Băng Hà kia gục ngã.

Ta vốn biết, thiên phú của ta không phải hạng cao siêu gì, đúng hơn là có chút thấp kém. Cha ta vì danh lợi mà bỏ ra rất nhiều tiền để nhồi ta vào Thương Khung sơn phái. Ta không biết vì may mắn hay gì mà được sư tôn nhìn trúng, từ đó mà tu luyện ở Thanh Tĩnh Phong. Các sư huynh sư muội có thực lực hơn ta đều vượt lên ta mà đi trước, ta nhờ có đan dược do cha cung cấp mới miễn cưỡng đuổi theo được.

Ta không hiểu, vì lí do gì ta lại được Người nhìn trúng.

Sư tôn thật sự rất khó hiểu. Người chọn những kẻ có thiên phú để hành hạ, bôi nhọ họ, sau đó trục xuất họ trong sự dơ bẩn, thấp hèn. Những phong chủ khác chẳng ai lại như vậy cả.

Chắc Người có lí do gì đó.

Nhưng ta mặc kệ. Ta cứ việc tận hưởng là được. Thời khắc những thiên tài kia bị chân ta dẫm đạp xuống đất thật sự rất tuyệt vời, một kẻ như ta lại có cơ hội làm điều đó, ngu gì mà không làm chứ. Ta thay mặt sư tôn hành hạ bọn hắn, cô lập bọn hắn, phá hủy bọn hắn. Cảm giác đó thật phấn khích, hưng phấn biết bao nhiêu. Từng kẻ từng kẻ rên rỉ, rủ miệng cầu xin ta tha thứ, từng giọt nước mắt anh tài kia rơi xuống trước mặt ta, như để khẳng định ta hơn bọn hắn cả vạn dặm.

Ta được trải nghiệm cảm giác của kẻ mạnh, được dày vò, nắm trong tay quyền sinh tử của người khác.

Lần này, là đến lượt Lạc Băng Hà.

Vẫn như những kẻ trước, y cam chịu trước mọi dằn vặt của ta, nín nhịn làm theo mọi sự sai bảo mà ta cho hắn. Mỗi lần ta lại tưởng tượng vẻ mặt khóc lóc đằng sau khuôn mặt cam chịu kia, quả nhiên cực kì thú vị.

Sao hả, Lạc Băng Hà? Một kẻ thiên phú trác tuyệt như ngươi, cũng có ngày quỳ gối trước ta.

Mỗi ngày rồi mỗi ngày, y bị ta treo lên đánh, bị các huynh đệ của ta hội đồng, bị bỏ đói, bị rét, bị miệt thị, bị ghét bỏ, bị sư tôn lạnh nhạt, lại còn luyện tập bí tịch sai sót kia.

Y sẽ bị phá hủy. Hoàn toàn.

Lạc Băng Hà a Lạc Băng Hà, ngươi sẽ chịu đựng đến lúc nào đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2k#ff#kk