chap11:hoãn loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nàng đi thì trong nhà xảy ra loạn..mẫu thân nàng vừa uống trà vừa xem lại danh sách hồi môn hắn gửi tới.Bà đang kiểm kê thì nghe thấy tiếng nhốn nháo ngoài cửa

Đông mama của Đại phu nhân mạnh bạo đẩy cửa..thân hình mập mạp của bà ta làm cho sàn nhà cũng phải rung chuyển..bà ta tránh qua một bên cho đại phu nhân vào

"Tiện nữ..ngươi không đáng nhận số hồi môn này..Đông mama kêu người chuyển hết số trương này về Nhược Cát cho ta"

Đại phu nhân lớn giọng,tiến về phía Lăng Dung(mẫu thân nàng)

"Con tiện tỳ đó cũng chẵng khác gì ngươi..nó giám cướp đi người con gái ta yêu..ta nhất định không tha cho nó"

"Ngươi đừng hòng đụng vào con gái ta..t.."

Lăng Dung chưa nói xong thì nghe tiếng hét lớn của Đông mama và bọn gia công đang tính khiêng mấy cái rương lớn ngoài hoa viên đi

Bà với đại phu nhân chạy ra xem coi có chuyện gì thì thấy dưới đất be bét máu..những ngón tay đầy máu rơi xuống đất trông kinh dị..bổng một bóng đen xuất hiện..hắn tiến về phía mẫu thân nàng làm bà hoảng hốt lùi lại..mặt không còn giọt máu

"Phu nhân đừng sợ..ta là người của hoàng thượng..người sai ta tới bảo vệ người và của hồi môn"
Hắc y nhân quỳ xuống nói vừa đủ cho tất cả những người có trong hoa viên nghe

Bây giờ lão phu nhân cùng cha nàng và Di nương đến khi nghe thấy tiếng hét lớn phát ra trong viện của Lăng Dung

"Có chuyện gì xảy ra..tại sao dưới đất lại có nhiều ngón tay như thế"lão phu nhân đi tới mặt xám lại

Hắc y nhân mặt lạnh không quan tâm sự có mặt của bọn người lão phu nhân..hắn đở mẫu thân nàng vào phòng..dặn dò bà dù có bất cứ chuyện gì cũng không được ra ngoài xong hắn đi ra khép cửa lại.

"Chưa có sự cho phép của Hàn vương mà các ngươi dám đụng vào của hồi môn..các ngươi là muốn chết phải không"hắc y nhân rút kiếm chỉ thẳng về phía đại phu nhân làm bà ta sợ xanh mặt

"T..ta..ta nào dám..chỉ là sang xem Tà vương là có thành ý như thế nào thôi"bà ta run sợ nói lắp viện cớ để thoát tội

"Ngươi nghĩ ta mù à..từ lúc ngươi bước chân vào đây ta đã quan sát rồi..muốn mang vật đi..trước hãy bước qua xác ta"

"Này..rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra..còn người mặc áo đen này là ai?"Di nương nhịn hết nổi bằng lên tiếng hỏi

"Hắn là người của hoàng thượng phái tới bảo vệ của hồi môn cho Hàn vương"Đông mama rên rỉ ôm tay tiến lại phía Di nương và lão phu nhân nói nhỏ

"Vị cao nhân đây đã đắc tội người rồi..là ta dạy bảo nó không tốt nên mới để xảy ra chuyện"lão phu nhân nghe vậy thay đổi sắc mặt..vị này không thể đắc tội..dù sao hắn cũng là người của hoàng thượng..nếu để người biết thì chỉ có tai họa lớn

"Ta không quản chuyện các ngươi..giờ thì mau biến đi trước khi ta tức giận"hắn cảm thấy buồn nôn với lời nói của lão phu nhân..tại sao lại có người diễn kịch đáng kinh tỡm đến vậy

Bọn người lão phu nhân nghe hắn nói vậy thì gấp rút rời khỏi..bà ta tức giận tát vào mặt đại phu nhân
"Tiện nhân..ngươi biết ngươi gây họa chưa..may ta lanh trí thì cả tánh mạng ngươi và nhà họ Doản này cũng khó giữ"

"Mẫu thân..ta sai rồi nhưng mà người phải đòi công bằng cho con gái ta..huhu"

"Đòi đòi...suốt ngày cứ bảo đòi..là do ngươi ngu ngốc nên mới để chuyện xảy ra như vậy..lo mà về dạy dỗ lại con gái ngươi đi"

"Ta hiểu rồi..ta xin lui trước."

Bà ta vừa đi vừa tức giận..cái tát này ta sẽ không quên đâu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hh#nguoc