chap12: Tĩnh Mịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào tiền sảnh..nàng nghe loáng thoáng có tiếng ai đó gọi hoàng thượng

Không phải hoàng thượng cũng đến đây đó chứ?!

"Hàn Vương phi chỉ nhìn dáng thôi cũng đã thấy đẹp"..những người xung quanh tấm tắc khen ngợi nàng

Nàng chỉ cười nhạt..dù gì cũng chẳng ai thấy

__________________

Đã qua thời gian bái thiên địa rồi mà hắn vẫn chưa thấy đâu.. không phải là đang chơi nàng đó chứ

Nàng hiện tại vì chờ hắn mà hai chân đầu nhức,may mà Song Nhi hiểu nàng mà xin cho nàng được vào phòng nghĩ ngơi trước

Nàng tức giận tháo khăn che mặt vứt sang 1 bên

"Phi Tỷ..tháo khăn như vậy không hay đâu,tỷ mau mang lại đi"..Yên nhi nhặt khăn đem lại cho nàng

"Ta không thích..ta cảm thấy rất mệt,các ngươi mau lùi ra ngoài đi"-

"Vậy bọn muội đứng ở bên ngoài..có gì tỷ cứ gọi bọn muội"Song Nhi đi ra ngoài,hai người nhìn nhau rồi lắc đầu ngán ngẫm

________________________

Đã là nữa đêm rồi mà hắn vẫn chưa thấy đâu..khách khứa cũng đã về hết,hoàng thượng cùng hoàng hậu đến an ủi nàng một lát rồi cũng tiến cung

Nàng không quan tâm hắn có về không.. không có hắn nàng càng dễ hành động,thấy Song Nhi vẫn ở ngoài cửa đợi hắn về nàng liền phi thân bay qua của sổ không chút tiếng động khiến người của hắn cử theo dõi nàng cũng không phát hiện ra nàng đã biến mất.

"Nơi này nhiều mật đạo vào cạm bẫy như vậy..tên nam nhân này không phải là đề phòng quá rồi chứ?"nàng vừa suy nghĩ vừa lao vun vút qua từng cạm bẫy,chỉ tiếc là những thứ đồ chơi này không làm khó được nàng nàng cứ thế đi qua mà không hề đả động gì đến bẫy mà người ở thời đại này cho là cao siêu

Nàng đứng trên nóc nhà nhìn mọi thứ xung quanh,nàng hiện tại vẫn chưa thể dùng nội lực nên không thể dùng nhiều sức lực khiến cơ thể này hảo tổn được,nàng chỉ mới thăm dò được một nữa thì đã kiệt sức rồi

"Không nghĩ nửa..về ngủ lấy sức thôi"nàng như một cơn gió xuất hiện rồi lại biến mất khiến thần không hay quỷ không biết

Nàng quay về phòng thay hắc y phục ra vận vào người một bộ đồ ngủ nàng mới thiết kế khá gợi cảm nhưng cũng rất kín đáo,bộ sim y đỏ bị nàng ném sang một bên rồi lên giường nhanh chóng chìm vào giấc ngủ

_________________________

Ở một nơi khác..hồ nước lớn đang trong mùa khô bổng nhiên đóng băng toàn bộ,giữa hồ lớp băng dày nứt toác ra,nam nhân vận bộ hắc y bay lên bờ..dưới mặt hồ bổng nhiên bốc hơi sau đó băng dần tan rã rồi trở về trạng thái ban đầu

Nam nhân cả người đều dính nước khiến cho y phục vì vậy mà dán vào người trở nên quyến rũ khiêu gợi,lồng ngực màu đồng được ánh trăng soi vào mà ảo mị vô cùng

"Chủ nhân..mừng ngài trở về"đối diện với hắc y nhân là một nam nhân mặc sim y trắng..khí chất bức người như vẫn kém xa nam nhân đối diện

Hắn gật đầu rồi vận khinh công lao đi thật nhanh, người phía sau đũng đuổi theo hướng về phía Hàn Vương phủ

Phải..hắc y nhân chính là Hàn Nhất Lãnh cũng chính là Hàn Vương gia người người kính trọng tôn sùng, người được hoàng thượng coi trọng nhất cũng là người có thế lực nhất trong kinh thành

Trở về Vương phủ..hắn không nhanh không chậm rãi bước về Phi Uyển Các nơi nàng và hắn động phòng

"Vương gia, người đã về
Có cần chúng nô tỳ đi báo một tiếng với Vương phi không?"Yên Nhi đứng canh trước phòng của nàng thì thấy Vương gia đi tới

"Không cần,lui ra đi.."giọng hắn trầm khàn khiến Yên nhi có chút kinh sợ liền lui xuống

Hắn thấy Yên nhi khuất bóng thì đẩy nhẹ cửa bước vào phòng, ngay đến cả kẻ phòng bị như nàng cũng không thể cảm nhận được có người vào.

Hắn đem chăn đã bị nàng đạp ra mà kéo lên đắp cho nàng, hắn không ngờ nàng lại cũng có lúc tính khí trẻ con như vậy không tự chủ bất giác cười nhạt nhưng rồi thoáng biến mất như chưa từng có.

Hắn cuối xuống hôn lên trán nàng, thì thầm vào tai nàng

"Nàng là do bổn Vương chọn, ta sẽ không để nàng tổn thương nữa.."

Hắn đứng dậy rồi rời đi trở về thư phòng, lần này bệnh của hắn tái phát đúng vào ngày thành thân, chất độc trong người hắn làm hắn không thể khống chế được nữa mà bạo phát

Sự cô độc loan tỏa khiến căn phòng rơi vào tĩnh mịch..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hh#nguoc