Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối , thành phố S , 12h đêm

- Giết hết bọn chúng , không chừa một ai !

- Nhưng....thưa tiểu thư , người không thể giết hết như vậy đc

- Hàn Y Sa tiểu thư ta đây ra lệnh mà các ngươi k nghe ư !

- Rõ !!!

Đoàng ! Đoàng !

Tiếng súng điếng tai vang lên , vị tiểu thư kia ngồi thản nhiên , nở một nụ cười bán nguyệt đầy bí hiểm .

Bỗng một nam nhân nhào đến , bắn vào tim vị tiểu thư kia một viên đạn.

- Ư.....

- Tiểu thư !!!

Nam nhân kia hét lớn : 

- Tiện nhân ! Ngươi giết hết gia tộc của ta , ta nguyền rủa dòng họ nhà ngươi !!

Hàn Y Sa ra lệnh :

- Giết....hắn cho....ta

Nàng hấp hối nói :

- Lạc Lâm ( người đang bế nàng ) về nói với cha ta , ta....rất yêu....ông....ta...yêu tất cả các ngươi.....hãy sống cho....thật tốt....khi không có ta.....ở đây......

Nói rồi nàng nhắm mắt , Lạc Lâm hét toáng lên....

Nàng bỗng chợt mở mắt , một ánh sáng xuyên qua .

- Ta....chẳng phải chết rồi sao....

Nàng hi hí đôi mắt , nhìn vào ánh sáng .

Nàng chẳng biết mình phải làm gì , liền đi theo ánh sáng đó, khi đi đến một lối ra , ánh sáng bỗng thật chói mắt , nàng cũng tự nhiên nhắm mắt lại.

Nửa mơ nửa tỉnh , nàng nghe thấy tiếng người nói :

- Sao đã 3 ngày rồi mà muội muội vẫn chưa tỉnh dậy hả ? Các ngươi có phải đại phu không đấy ?

Nàng suy nghĩ : 

- Đại phu ? Ý hắn là bác sĩ á ? Giờ này ai lại còn sử dụng từ đấy ?

Hàn Y Sa đưa đôi mắt mình lên , khắp nơi toàn là màu hồng , màu hồng từ trước giờ là màu nàng ghét nhất. Nàng gượng dậy.

Một người đàn ông tuổi trung niên nhìn sang : 

 - A , con gái , con tỉnh rồi . Ông ôm chầm lấy nàng , mặt rơm rớm nước mắt.

Một tên nam nhân nở nụ cười ôn hoà đứng kế bên nàng , có đủ khả năng làm tất cả thiên kim tiểu thư phải gục ngã bên chàng .

Nàng hỏi :

- Đây là đâu ? Ta là ai ?

Mọi người trố mắt nhìn vị tiểu thư đang ngồi trên giường kia .

Bỗng vị ca ca kia quay sang :

- Đại phu , muội muội bị làm sao vậy ? Hắn hỏi cùng vẻ mặt hốt hoảng.

Đại phu lấy tay áo lau vệt mồ hôi trên trán , đáp :

- Thưa công tử , có lẽ vị tiểu thư kia do bị té nên ảnh hưởng đầu óc , dẫn đến mất trí .

Người đàn ông trung niên đăm đăm suy nghĩ hồi lâu r nói :

- Thôi được r , dù gì Y Sa cũng đã tỉnh , ngươi về được rồi.

- Đa tạ Tướng Quân , tại hạ cáo từ .

Nàng chợt suy nghĩ

- A , người này có cùng tên với mình , chẳng lẽ là kiếp trước của mình ? Thôi kệ không sao .

Vị ca ca kia cẩn thận dém chăn cho nàng rồi bảo :

- Khuya rồi , muội ngủ đi , sáng mai ta nói tiếp .

Rồi hắn cùng người kia đi ra , ( phụ thân í mà ) nàng cũng nhắm mắt đi ngủ.

Vì là truyện đầu tiên ta viết nên cho dù có không hay cũng ủng hộ ta nhé mọi người (//v///) Moaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro