Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Vừa tỉnh giấc ngươi đã thấy bên cạnh có một cô nô tì .

Nàng nhíu mày , hỏi :

- Ngươi là ai ?

Cô nô tì quỳ xuống , nói :

- Thưa tiểu thư , nô tì tên Linh Nhi , nô tì đã hầu tiểu thư từ lâu rồi mà.....

Ngươi nói lại :

- Ta từ sau khi tỉnh lại đã quên sạch , ngươi có thể nói rõ lai lịch của ta không ?

Linh Nhi đáp :

- Hồi bẩm tiểu thư , người tên Hàn Y Sa , là con gái của Hàn tướng quân tiếng tăm lẫy lừng . Người giỏi cầm , kỳ , thi , họa , chỉ tiếc......

Linh Nhi bỗng dừng lại , ngươi tò mò hỏi :

- Tiếc điều gì ?

- Nô tì....nô tì không dám nói.....

Ngươi trấn an :

- Ngươi cứ nói ta sẽ không trách ngươi.

- Bẩm tiểu thư chỉ tiếc...người thường bị người ta nói rằng xấu ma chê quỷ hờn...

Nô tì kia cuối mặt , cứ nghĩ tiểu thư sẽ nổi giận lôi đình....ai ngờ nàng không chỉ không nổi giận , mà còn thản nhiên nhìn lại Linh Nhi rồi nở nụ cười bán nguyệt.

Ngươi hỏi thêm :

- Vậy người đàn ông tối qua , là ch...à không phụ thân  ta đúng không ? Còn nữa nam nhân kia là ai , sao lại quan tâm ta tới vậy ?

Linh Nhi trố mắt nhìn nàng :

- Bẩm tiểu thư , đúng ạ , còn công tử kia là Nhị ca ca của người , tên Hàn Vũ Lâm . Từ nhỏ đã thương yêu người , chiều chuộng người hết cỡ , chỉ cần người thích , dù có nhảy xuống địa ngục , người ấy cũng quyết sẽ đi .

Linh Nhi vừa dứt lời bỗng Hàn Vũ Lâm bước tới .

- Muội muội ! Hắn nở nụ cười như cũ ( cười hoài ta =.= ) nhưng Y Sa nàng ta nào có thể dễ dàng bị quyến rũ.

Hắn nói thêm :

- Muội đã khỏe chưa ? Còn đau ở đâu không ? Có cảm thấy đầu đau không ? Bla bla bla.....

Ngươi nghe hắn hỏi mà không kịp trả lời , đau cả đầu , ngươi liền chặn ngang lại

- Ca ca.....ngươi hỏi nhiều như thế làm sao ta trả lời hết được , ta nghe mà đau hết cả đầu đây....

Ngươi nói thêm

-Ca , ta cảm thấy không khí và đồ vật trong phòng này không thích hợp với ta , ta muốn đổi tất cả.

Hắn trố mắt nhìn ngươi

- Nhưng...chẳng phải trước kia muội rất thích những món đồ này sao ? Sao bây giờ lại muốn đổi tất cả ?

Ngươi nói

- Từ sau khi tỉnh lại , muội mất trí nên không nhớ gì , vả lại những món đồ này muội không thích nữa , vì thế huynh dẫn muội đi mua những món đồ mới đi , nhé ! Ngươi nói cùng ánh mắt nai tơ thì nam tử nào mà nỡ không dẫn ngươi đi chứ .

Hắn phì cười , rồi đồng ý , bảo ngươi chuẩn bị hắn sẽ dẫn ngươi đi.

Nói rồi hắn rời khỏi , chỉ còn ngươi và Linh Nhi ở lại .

Ngươi nói

- Linh Nhi chuẩn bị cho ta

Linh Nhi cũng tuân theo , thay cho ngươi một bộ y phục màu hồng phấn điểm thêm hoạ tiết hoa anh đào .Nàng tuy không thích mặc nhưng cũng cố vì tủ đồ chỉ có bộ y phục này là màu nhẹ nhất thôi.

Linh Nhi nói

- Tiểu thư , người ngồi lên ghế đi , để ta trang điểm cho người .

Ngươi ngồi lên và nhắm mắt lại , lát sau ngươi mở mắt ra , ngươi hét lớn

- Quỷ a , người trong gương là quỷ a !!!

Linh Nhi quỳ xuống

- Thưa tiểu thư , chẳng phải trước giờ người đều rất thích cách trang điểm này sao ?

Ngươi như muốn độn thổ xuống đất , cái cách trang điểm này thì ai mà thích cơ chứ , người cổ đại thật kì lạ , thảo nào mọi người đều chê nàng xấu mà chê quỷ hờn,trang điểm đậm thì đã đành , mắt và má lại đánh hồng đến mức như trái đào chín đến thâm, môi thì không biết đã tô lên bao nhiêu lớp màu hồng che mất cả nhan sắc của nàng , ai biết được sau lớp trang điểm lại là một nhan sắc nghiêng thành đổ nước như thế này cơ chứ.

Ngươi nói

- Ta tự trang điểm một lần , từ nay hãy trang điểm cho ta theo cách này.

Linh Nhi gật gà gật gù nhìn nàng chăm chú .

Lát sau nàng bước ra , cùng với nhan sắc mà tất cả nô tì , ca ca cùng phụ thân phải dán mắt không rời .

Nhan sắc đó là như thế nào , mọi người hãy đón xem ở chương sau . =>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro