Phần 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả sân bay nháo nhào lên vì 1 thân ải mĩ nữ bước ra. Với khuôn mặt trái xoan được che bằng chiếc kính bản to, tóc cột cao, môi điểm ít son, bận quần áo jean thoải mái. Không ai là không bị cô quyến rũ. 

- Linh ơi

Mọi người càng ngất ngây hơn khi cô nở nụ cười làm lộ chiếc răng khểnh và má núm. Người vừa gọi tên cô là Gia Hân - bạn thân của cô, không kém gì cô Gia Hân cũng làm cho bao nhiêu người đổ đốn. Nếu vẻ đẹp của Linh là vẻ đẹp lạnh lùng, sắc sảo thì của Hân là vẻ đẹp đáng yêu, nhanh nhẹn

- Đợi tao lâu chưa?

- 2 tiếng rồi đấy cô nương

- Con điêu toa này

Sau câu nói đó cả 2 cùng cười rộ lên và bước về xe Chevrolet của Hân. Phải nói là cô chỉ còn Hân là người thân duy nhất- nó cũng là động lực để cô sống và quay trở về nơi đây. Hân nhìn bạn có chút thoáng buồn 

- Linh mày về đây là có mục đích trả thù đúng không?

-Ừ. Mày cũng biết gia đình tao bị hắn sát hại mà

- Tao cũng xem tin tức rồi.  Mà mày nói hắn. Mày biết ai giết gia đình mày rồi sao?

- Ừ. Tên hắn là Tống Chiêu Lâm

Cô nghiến răng nghiến lợi để phát âm ra tên của hắn. Đối với cô khi nhắc đến tên của hắn là 1 sự xúc phạm, 1 sự dơ bẩn, 1 sự khinh bỉ

- Cái gì?

Con bạn của cô có vẻ ngạc nhiên lắm khi cô nhắc tên của hắn:

- Sao? Mày quen hắn à?

Cô thấy buồn cười về con bạn nên hỏi chơi nó. Ai dè:

- Không những quen mà còn biết rõ

- Hahaha thôi đi cô nương. Mày giỡn tao hoài

- Không. Hắn  chính là Chủ Tịch Tập đòan LOYA City mà

- Ê mày nói tao mới nhớ. Phong đã từng kể cho tao nghe sơ qua về hắn. Nhưng tao chỉ biết tên và hắn đã giúp cha mình vực lại công ty chỉ mới 17 tuổi. Còn nữa hắn sẽ ra tay diệt trừ người nào nếu cản trở hắn

- Ai bảo thế. Hắn là hoàng tử trong mơ của biết bao con gái đấy @@

Con bạn của cô dám trả treo lại cô, còn mộng mộng ảo ảo gì mà hoàng tử trong mơ đó chứ. Thật là tức chết đi mà. Trong khi cô tức giận thì có ai đó vẫn ôm mộng tưởng càng khiến cô điên hơn. Không thể nhịn được nữa mức giớihạn của cô đã đạt tới mức âm 0. Cô hét thật to:

- TRỊNH GIA HÂN. CÁI ĐỒ CHẾT BẦM NHÀ MÀY

Cả chiếc xe rung chuyển lên vì độ ẩm max level của cô. Còn con bạn cô thì mếu máo không hiểu mình làm gì mà nó khấn cả tên mình lên. Đang không biết xử trí thế nào thì xe đã đến trước một ngôi biệt tự nguy nga, lộng lẫy. Màu hồng nhạt của ngôi biệt thự tạo cho người ta cảm giác mới mẻ và gần gũi. Hai bên lối đi vào là cả vườn hoa hồng, giữa sân là đài phun nước. Chẳng khác gi biệt thự hoàng gia

- Sao lại về nhà mày?

- Không về nhà tao thì mày ở đâu? Giờ còn tao là người thân nhất của mày, bố mẹ tao cũng quý mày nữa. Về đây để gia đình tao chăm sóc cho mày

Kèm theo câu nói đó là một cái nháy mắt tinh nghịch của nhỏ. Cô bật lên cười

- Hai đứa về rồi đó hả

Bố mẹ Hân bước ra đón chúng tôi. Cũng như bố tôi , bố của Hân - ông Trịnh Gia Bảo trên thương trường thì là cánh tay phải của bố cô ở nhà là người bạn tâm giao. Hai người đã dựng lên Rose Math nên cả 2 gia đình thân là chuyện bình thường. Tôi niềm nở bước đến ôm 2 người:

- Dạ con chào cô chú

Mẹ Hân- Nguyễn Cẩm Uyên , vuốt nhẹ lấy mái tóc cô rồi ôm chặt cô vào lòng:

- Con gái của ta con chịu nhiều khổ cực rồi

Linh cũng ôm bà rồi khóc. Bố Hân thấy thế liền nói:

- Thôi em cho cháu nó vào tắm rửa còn nghỉ ngơi nữa chứ

Nghe câu nói đó bà như bừng tỉnh, lau đi giọt nước mắt của mình và cô, rồi cười nói:

- Đúng rồi em quên đấy. Chú Tài chú mang hộ tôi vali của con bé lên phòng nhé

- Vâng phu nhân 

Rồi bà kéo cô cùng Hân bước vào nhà. Tự nhiên cô thấy hạnh phú biết bao, và cảm giác có gia đình lại ùa về trong cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#devil