Phần 5: Đau khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh ngước nhìn xung quanh căn nhà. Nơi đây thay đổi rất nhiều so với 3 năm trước, cách bày trí cũng vậy. Nhà Hân rất rộng gồm 32 phòng ngủ, 34 phòng tắm, 1 phòng tổ chức tiệc có thể chứa hơn 1000 người. Bỗng cô đi về phía đằng trước, mắt không dời tấm hình của 1 gia đình nhỏ, rất hạnh phúc, cô nhớ họ, nhớ rất nhiều. Liệu họ có nhớ cô như cô đang nhớ họ hay không? Sợ không kìm được tiếng khóc cô bước nhanh về phòng của mình. Bố mẹ Hân nhìn vậy mà không khỏi đau lòng, bà Uyên gục mặt vào vai chồng khóc. Còn Hân thì đuổi theo con bạn mình, thấy cửa phòng đóng im Hân lo ợ, sợ cô sẽ nghĩ dại dột

- Linh ơi. Mở cửa cho tao đi

Cánh cửa đập liên hồi, trong phòng yên tĩnh đến đáng sợ. Đang định gọi quản gia thì căn phòng mở. Hân ôm chặt Linh, vừa nói vừa khóc:

- Con quỷ mày có biết tao sợ thế nào không?

- Tao xin lỗi

Rồi cả 2 cùng khóc

- Cứ khóc đi, đừng kìm nén, có tao đây rồi

Linh khóc, kể từ ngày bố mẹ bỏ cô đi cô đã hứa sẽ không khóc. Vậy mà giờ đây cô lại gục ngã rồi. Nhưng cô nhớ họ, cô nhớ lại ngày cô mới bắt đầu tập đi xe đạp, cô bị ngã trầy xước xát chân tay mẹ cô đã khóc rất nhiều, rồi lúc cả gia đình đi picnic, đi du lịch.. Những hình ảnh dần hiện lại trong trí nhớ của cô. Nụ cười của mẹ, ánh mắt của cha rồi cô ngất đi trong những ký ức đấy, trên môi nở 1 nụ cười. 

Thấy Linh dần đủ gục xuống, Hân lo lắng , quấn quýt gọi ba mẹ , cô rất sợ Linh bị làm sao. Một lúc sau thì bác sĩ riêng của gia đình đến khám cho Linh khẽ thở dài:

- Cô gái này không sao. Do bị ảnh hưởng của cú sốc nặng nề nào đó nên dẫn đến mất ý thức và tự chủ của bản thân. Phu nhân chỉ cần cô ấy tỉnh lại cho uống ít thuốc an thần là được

Nói xong mọi người ra hết ngoài cho Linh nghỉ ngơi. Căn phòng lại trở nên yên tĩnh. Đang mê man cô bỗng thấy 1 ánh sáng lóe lên, hiếu kỳ cô men theo ánh sáng đấy, ra khỏi đó cô thật sự ngỡ ngàng vì vẻ đẹp của nơi đây. Những hoa anh đào bay trong gió như trốn bồng lai, những chú chim thi nhau hót, rồi có rất nhiều hoa được trồng quanh đây. Cô đang đắm say thì nghe thấy tiếng gọi:

- Linh

Cô đờ người ra, vì tiếng gọi này rất quen thuộc với cô. Cô khóc, quay lưng về đằng sau  cô thấy bố mẹ cô. Họ đang cười, đang chờ cô. Cô chạy thật nhanh về phía bố mẹ, ôm lấy họ, nghẹn ngào không nói nên lời:

- C...C...o..n.. r..ất...n.h..ớ..h..ai..ng..ư...ờ.i 

Rồi tiếng khóc cô càng ngày to hơn, nó như chứa đựng sự uất ức của cô

- Con gái ngoan bố mẹ cũng rất nhớ con. Con đã chịu nhiều khổ cực rồi

- Không phải đâu 

- Linh à, dù có đau lòng con hãy cố mà sống tiếp, hãy sống cho cả phần của bố mẹ. 

- Không đừng bỏ con đi mà

Cô càng ôm chặt hơn sợ chỉ cần không để ý một tý là bố mẹ của cô sẽ biến mất 

- Linh à con phải tỉnh lại. Phải trở về và sống tiếp

Bố mẹ cô dần biến mất theo gió, cô vừa chạy vừa gọi nhưng không thấy

- Đừng bỏ con mà

Cánh cửa phòng mở ra Hân chạy vào ôm lấy con bạn mình, đang nói chuyện với bác sĩ nghe thấy cô hét Hân chạy vội vào ngay sợ cô bị làm sao

- Tao ở đây, đừng sợ mà

Bố mẹ Hân nhìn thấy cảnh này càng đau lòng hơn. Sau một lúc thì Linh ngủ thiếp đi vì quá sức. Hân đặt Linh nằm xuống rồi kéo chăn đắp cho cô, nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng.

- Phong ngươi giúp Linh kiểu gì mà giờ ra nông nỗi như này?

Hân tức giận hỏi Phong

- Tiểu thư lúc ở bên Pháp đã tự tạo cho mình tính lạnh lùng, luôn đề cao cảnh giác, võ công thì đến tôi còn không địch nổi lại được. Chắc do sự đau buồn của tiểu thư quá lớn khi quay về đây

Hân thở dài, liệu Linh về đây có phải là 1 kết quả tốt đẹp hay không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#devil