Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh dần tỉnh lại sau cú sốc vừa rồi, cảm thấy khóe mắt còn đọng lại giọt nước cô lại thấy đau

- Mày tỉnh rồi à? Có biết mọi người lo cho mày lắm không?

- Tao xin lỗi

- Hầy dậy ăn bát cháo sườn này đi rồi uống thuốc vào

- Tao chả muốn ăn 

- Mày không lo sức khỏe của mày thì sức đâu mà trả thù cơ chứ

Nghe thấy vậy cô liền cố ăn vài miếng cho xong]

- Thuốc nè 

- Ừ 

- Mà mày định trả thù thế nào?

- Tao đã lên hết kế hoạch rồi. Nhưng cần trợ giúp của mày và cô chú

- Ok tưởng gì. Nhưng mày phải nghỉ ngơi dưỡng sức lại đi

- Mày có thể kêu cô chú lên đây được không?

- OK đợi tao

Khoảng một lúc sau mọi người đã cómặt trong phòng của cô gồm cả Phong

- Cháu gọi mọi người lên đây có chuyện gì vậy?

- Chú à cháu muốn trả thù nhưng muốn nhờ sự trợ giúp của mọi người

- Cháu đã có kế hoạch?

- Vâng. 3 năm trước không ai biết cháu biến mất nên hiển nhiên mọi người sẽ không nhận ra cháu trong hình dạng này. Nhưng để tiếp xúc với Tống Chieu Lâm cháu cần có một danh phận thật sự

- Ý cô chủ có phải là..??

- Có phải ý cháu muốn bọn ta nhận làm con nuôi??

Con Hân lúc này từ đâu chui ra lên tiếng:

- Con nuôi danh phận như thế chưa là gì

- Vậy theo mày? Mọi người trợn tròn mắt nhìn nó

- Phải là mày bị thất lạc lúc sinh ra nhưng giờ mọi người đã tìm thấy mày. Và mày chính là chị em song sinh của tao

- Nhìn tao có giống mày không? =_=

Cùng lúc sau câu nói của Hân mọi người cùng đưa ánh mắt thầm so sánh và rồi:

-Giống lắm.

Tất cả cùng reo lên như vớ được vàng Linh thầm suy nghĩ " chắc không có gì lỗi kỹ thuật đó chứ, sao lại giống được "

- Thấy chưa Linh

- Chưa =_=

Cả nhà cùng đổ sập sau câu đó của Linh, còn cô chả hiểu gì luôn. Rồi con Hân chui lên nói:

- Ba mẹ mình sẽ tổ chức 1 bữa tiệc để mọi người biết đến Linh 

Bà Uyên nước mắt lưng chòng ôm lấy Linh:

-  Chúng ta sẽ chăm sóc con thật tốt

- Con cảm ơn bác... 

- Giowf còn bác cháu gì nữa gọi mẹ đi nào

Cô e thẹn ngại ngùng nhìn xung quanh thấy mọi người đều tán thưởng thì cô :

- Mẹ

Bà Uyên nghẹn ngào ôm chặt cô hơn, không ai là không khóc . Họ thương cô vì phải cố tạo ra cho mình một vỏ bọc lạnh lùng, cố tỏ ra mình mạnh mẽ. Nhưng chả ai là không biết lòng cô đau thế nào

- Vậy thứ bảy tuần này chúng ta sẽ tổ chức tiệc nhé

Hân lên tiếng phá vớ không khí bao trùm xung quanh

- Nhất trí

Rồi bà Uyên lên tiếng:

- Cũng muộn rồi mọi người về phòng nghỉ ngơi thôi. Ngày mai sẽ bận rộn đấy

Nói xong bà và chồng hôn nhẹ lên mái tóc của cô. Cảm giác hạnh phúc và êm ấm bao trùm lấy cô. Nhỏ Hân chạy đến nói:

- Nay con sẽ ngủ với Linh nhé

- Linh còn đang mệt mà con

- Không sao đâu mẹ

Hân thì thầm nói: Ai cùng quý Linh mà quên tôi rồi.. Làm cho mọi người ai cũng cười nắc nẻ. Bà Uyên di đến ôm Hân vào lòng:

 - Cục cưng cục vàng của mẹ , ai dám quên con được

- Eo ôi khiếp làm như con còn bé không bằng mà mẹ nói giọng đấy

- Con quỷ ... Rồi mọi người ai về phòng nấy 

Căn phòng lại yên tĩnh, chỉ còn 2 cô gái dang nằm thao thức mỗi người một suy nghĩ

- Mày ngủ chưa ? Linh lên tiếng

- Tao chua? Sao mày chưa ngủ  đi?

- Tao ngủ không có được

- Mà mày nghĩ mày có trả thù được không?

- Tao không biết nhưng phải được

- 3 năm bên Pháp mày học được những gì?

- Thù hận

-  À Phong có nói là dạy mày võ công

- Taekwondo má ơi

- Ờ haha tao quên. Mày dạy tao nữa đi

- Bảo Phong ý

- Không mày dạy cơ

- Tao buồn ngủ lắm rồi... Linh chả vờ ngáp ngủ để cho ai đó tức cả đêm không làm gì được


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#devil