Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí của Sài Gòn rất nắng nóng, mọi người tấp nập đi trên đường, ai cũng không muốn mình bị muộn học hay làm. Tòa nhà cao nhất ở trung tâm thành phố là 1 công ty nổi tiếng: ROYAL City. Và người đứng đầu chính là Tống Chiêu Lâm. Tập đoàn của hắn có rất nhiều công ty con, trụ sở chính là ở bên Mỹ do anh trai hắn- Tống Chiêu Thành quản lý. So với thực lực thì hắn hơn anh trai nhiều nhưng vì còn lý do khiến hắn không muốn rời xa nơi này. Hắn thu mua tất cả những gì có thể bán ra ngoài thị trường nhưng lợi nhuận phải gấp đôi,  nhưng chủ yếu vẫn sản xuất điện tử. Chỉ trong vòng 1 năm hắn đưa từ công ty nhỏ bé lên đứng thứ 4 trên thế giới, ai cũng khâm phục tuổi trẻ tài cao của hắn. Vì phải đấu tranh, đầu óc minh mẫn trên thương trường nên hắn đã có bản tính lạnh lùng, tính tình thì " trong nóng ngoài lạnh", ít nói nhưng lại quyết đoán. Nhưng hắn cũng có 1 điểm yếu là...... Sợ Gián ^_^. Hắn sở hữu 1 làn da không khác gì con gái rất trắng mịn, với đôi mắt híp rất nghiêm nghị , hắn có chiếc răng khểnh nhưng ít khi hé lộ, bên tai trái có đeo 1 khuyên bạc hình chữ thập càng tôn lên vẻ đẹp của hắn. Hắn còn mang tiếng là người rất lăng nhăng, toàn cặp kè với ca sĩ, diễn viên, hay người mẫu nhưng nếu ai hắn từng qua đêm sẽ không có lần 2. Tuy giỏi võ, bản tính sắc đá nhưng hắn vẫn còn 1 tên vừa là trợ lý lại vừa là vệ sĩ của hắn- Lâm Trấn  . Phòng làm việc của hắn gồm 1 phòng tắm, 1 phòng ngủ để khi làm qua đêm hắn sẽ ngủ tại đây luôn, sàn nhà được lát bằng đá cẩm thạch. Tại chính giữa căn phòng là bộ ghế salon đắt tiền. Hắn khẽ nhâm nhi tách cà phê thì Lâm Trấn đi vào, không đợi Lâm Trấn lên tiếng , hắn cất giọng hỏi:

- Có kết quả gì chưa??

- Thưa Chủ Tịch tìm hoài nhưng không thấy ạ

- Chả lẽ tìm một người khó khăn như vậy sao/

- Xin Chủ Tịch cho tôi thêm thời gian

- Được rồi, cậu lui đi

- À mà thưa Chủ Tịch

- Còn chuyện gì sao?

- Thứ 7 này ông Trịnh Gia Minh có tổ chức bữa tiệc mời ngài đến, ngài có đi được không ạ?

- Để tôi suy nghĩ

- Vâng xin phép Chủ Tịch

Căn phòng vừa khép lại, cầm tấm thiệp trên tay, lướt qua vài dòng chữ khẽ nhếch môi cười. Hắn đứng dậy đi về phía thẳng, phòng làm việc của hắn chủ yếu là cửa kính có thể nhìn ra ngoài nhưng ngoài không thể nhìn vào được bên trong, 1 tay đút túi quần, 1 tay cầm điếu thuốc lá hướng mặt về xa xăm suy nghĩ: " khi nào tôi mới có thể gặp được cô đây? Hoàng Gia Linh???" Rồi hắn vo viên điếu thuốc lá vứt đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#devil