5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh đùa em đúng không Ran?" Rindou gằn giọng, trừng mắt nhìn người đối diện.

"Anh có bao giờ điêu đâu Rin." Ran nói với nụ cười trên mặt.

"Em tìm thấy em ấy trước cơ mà." Đứa em trai rống, nhảy vồ vào người anh trai hơn mình 2 tuổi.

"Thấy trước thì đã sao. Bé cưng thuộc về ai mới điều quan trọng." Ran nhếch mép, thân thể nhanh lẹ né sang bên.

"Bé cưng?! Mẹ nó, ai cho phép anh gọi em ấy như thế hả." Rindou rít.

"Thôi nào Rin. Chúng ta có thể hẹn hò chung một người mà." Ran nhún vai, hiển nhiên nói ra. Mặc cho đứa em trai mặt vẫn đen như đít nồi kia.

"Chẳng phải trước giờ, hai anh em mình cái gì cũng đều san sẻ cho nhau hay sao." Gã nhoẻn miệng, bước tới khoác vai hắn.

"Sẽ không một ai cướp bé cưng khỏi ta đâu Rin." Mắt gã thâm trầm, chỉ nghĩ tới việc biến bé cưng thành của gã thôi mà gã không khỏi phấn khích vô cùng.

"...." Rindou nhíu mày. Mọi lời nói của Ran như thể đang cám dỗ hắn vậy.

Có lẽ anh trai hắn nói đúng. Là anh em phải san sẻ cho nhau. Dẫu sao trước đến giờ Ran có gì đều chia cho hẳn cả. Chưa bao giờ khiến hắn cảm thấy bất công.

"Nếu không nhanh chân là sẽ có thằng khác cuỗm mất bé cưng đó nha~" Ran cố ý khích thêm một cậu.

Rindou đành gật đầu, tuy vẫn còn hơi khó chịu trong lòng. Sau cùng, hắn chẳng muốn cậu rơi vào tay kẻ nào khác đâu.

Hanagaki Takemichi chỉ có thể là của bọn hắn.

Thế là hai anh em Haitani bắt tay hợp tác. Phải vì một tình yêu tương lai tốt đẹp mà nên nhường nhịn nhau một chút ha.

......

"Hả!! Cái tên biến thái đó dám làm như thế với cậu sao." Hina trợn tròn mắt nhìn đứa bạn thân kể lại sự việc mà cậu vừa trải qua mấy ngày trước.

"Biến thái!? Anh ta còn hơn cả biến thái đấy. Đã thế còn tự tiện vô cùng." Takemichi ngậm đầu ống hút, bao nhiêu khổ sở trong lòng đều nói hết cho Hina nghe.

"Mẹ khiếp. Dám cả gan động vào Takemichi-kun." Cô nàng đập bàn đứng dậy

Có một cậu bạn thân dễ thương, dễ tính, tốt bụng thế này mà lại bị một tên thần kinh xuất hiện từ đâu ra dọa nạt. Thật là đánh chết mà.

"H-Hina-chan." Takemichi đổ mồ hôi khi nhìn dáng vẻ bốc hỏa hừng hực xung quanh cô nàng, không biết nói gì thêm.

Chỉ biết cố gắng gọi tên, kéo áo cô xuống, tránh né tất cả ánh mắt đang nhìn vào cả hai người.

"Tại sao chúng ta phải núp ở đây." Ran nhăn mày nhìn vào Ran, kẻ đầu têu bắt ép gã ngồi sau bụi cây chỉ để theo dõi Takemichi.

"Ây da, anh kém thật đấy Ran à. Đây là cách tốt nhất để tìm hiểu về Takemichi đó nha." Rindou ngồi xổm bên cạnh, phẩy phẩy tay.

"...." Thế này có khác gì mấy tên rình mò, bám đuôi ngươi ta hay không.

"Đừng tưởng em không biết anh đang nghĩ cái gì." Em trai gã nhìn hắn khinh bỉ.

"Em chưa quên vụ anh bám theo em tới chỗ làm việc của em ấy đâu."

"Ai bảo em kh- oi, oi Rin." Ran đang nói dở giữa chừng liền thấy Takemichi cùng Hina đi khỏi tiệm cafe, gã nhanh chóng huých vai em trai mình.

Ran với Rindou rời bụi cây, đưa tay rũ bỏ mấy đống lá rơi trên người. Bốn con mắt nhìn nhau, đồng loạt hướng tới Takemichi, lại bắt đầu bám theo sau.

"Vậy tạm biệt nhau ở đây nhé."-Hina ngồi trong xe taxi, qua cửa kính mà nói.

"Về nhà cẩn thận đó Hina-chan." Takemichi mỉm cười nhắc nhở.

"Cậu mới là cẩn thận ấy. Nêu tên điên kia có làm gì cậu. Cậu nhất định phải gọi tớ nghe chưa. Tớ sẽ thay cậu xử lí anh ta." Hina bẻ tay phát ra mấy tiếng kêu răng rắc.

Takemichi không biết làm sao, chỉ cảm thấy dở khóc dở cười về cô nàng.

Sau khi tạm biệt Hina, cậu cũng liền đi bộ trở về chưng cư của mình.

Còn về Ran và Rindou ở phía sau thì vẫn vừa đi theo Takemichi vừa thảo luận về mấy vấn đề nào đấy.

"Yên tâm đi cái cô Tachibana kia không phải bạn gái cậu ấy đâu." Rindou phủ nhận ngay lập tức.

"Em đã điều tra qua rồi." Ran nghe em trai gã nói thế cũng an tâm hẳn.

"Thế mai ta bám theo bé cưng tới trường hả?"

"Bám theo cái gì!? Bảo vệ. Ta đi theo Takemichi là bảo vệ em ấy khỏi mấy tên yêu râu xanh anh có hiểu không." Rindou bày ra vẻ mặt đầy triết lí mà nói

"À thế à." Ran cười như không cười.

"Ơ thế công việc mai giao cho ai?" Rindou như nhớ ra, quay sang hỏi anh trai mình.

"Ngốc thế. Cứ đem cho đám kia làm là được rồi. Cấp dưới mà không thử nghe lời cấp trên xem." Mắt Ran tự nhiên u ám, gã đưa tay đặt ở cổ mà kéo thẳng một đường.

Rindou gật gù coi như đồng ý.

......

Tính làm một quả hai anh em đấu đá nhau nhưng mà thôi, hòa thuận vẫn tốt hơn nhiều=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro