6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chifuyu. Chào buổi sáng." Takemichi chạy tới, hớn hở khi thấy thằng bạn thân của mình.

"Yo, Takemichi." Chifuyu hơi ngạc nhiên mà chào lại. Tên này không phải luôn đi muộn lắm sao. Nay đi học đúng giờ dữ vậy.

"Gì? Sao mày lại nhìn tao bằng ánh mắt đấy hả."

Nghe Takemichi nói đến đây chẳng hiểu sao, Chifuyu bỗng nhiên cảm thấy hôm nay có điềm chẳng lành. Mà dự cảm của cậu bạn này cũng không chệch đi đâu.

Rõ ràng, phía sau hai người, xa xa là hai bóng dáng cao ráo không ai khác lại là anh em Haitani.

Thay vì mặc vest như hàng ngày thì nay họ lại bận bộ quần áo thường. Tóc tai thì buông hết cả xuống. Một dạng hiếm hoi ít khi thấy suốt nhiều năm qua.

"Bọn họ là ai vậy? Trông đẹp thật đấy."

"Có phải người nổi tiếng không nhể?"

"Hoặc có thể là người mẫu."

"Hay mình tới làm quen đi nhỉ?"

"Tao cũng muốn lắm nhưng mà..." nữ sinh viên nói đến đây rồi nhìn vào bầu không khí u ám vây quanh cả hai người kia.

Có lẽ chưa phải lúc này đâu ha...

"Thằng lùn chết tiệt." Rindou lẩm bẩm, mắt trợn tròn nhìn chằm chằm vào lưng Chifuyu.

"Có nhất thiết phải đi sát nhau thế không hả." Dưới chiếc mũ lưỡi chai là một vẻ mặt lãnh đạm của Ran.

Dù bề ngoài không mấy thể hiện cảm xúc, ai biết trong gã chỉ muốn nhảy vào mà tách cả hai người kia ra xa.

"Ưm!" Chifuyu bỗng rét run người. Chả phải dự báo thời tiết nói sáng nay trời mát lắm sao. Quái quỷ nào mà sao lạnh thế vậy.

"Mày có ổn không đấy?" Takemichi bám vai Chifuyu, đầu hơi nghiêng về trước nhìn vào khuôn mặt tái mét của thằng bạn.

"T-Tao ổn. Chỉ là thấy hơi lạnh thôi."

"Lạnh? Đừng nói là bị ốm rồi đấy." Cậu lo lắng, rất tự nhiên đưa tay lên, áp vào trán Chifuyu rồi lại sờ trán mình.

"Đâu có nóng.... Hay là để tao gọi Baji-san đưa mày đi viện nhé."

"Thôi đi. Lúc nào cũng Baji-san, Baji-san. Mày làm như không gặp ảnh một ngày là tao chết không bằng." Chifuyu hừ một tiếng, quay phắt người rời đi trước.

"Hahaa. Tao nói lại chả đúng à. Đừng có dối lòng nữa. Chữ hiện đầy trên mặt kia kìa." Takemichi cười hả hả theo sau, cậu quả thực rất thích trêu Chifuyu lắm nha.

"...." Rindou, Ran đứng đằng sau trầm mặc khi nhìn bộ dạng thân mật của bọn họ.

Vừa hay lúc này, một nữ sinh chưa hiểu chuyện như bao cô khác. Rất gan dạ mà tiến tới thăm hỏi hai anh em.

"Xin chào... hai anh có thể cho em xin số đ--" Nữ sinh thẹn thùng vén tóc, đầu hơi cúi mà nói. Tới khi ngẩng lên nhìn thì liền cứng họng.

Bốn con mắt đồng loạt nhìn vào như muốn đâm thủng cô vậy. Người thì trợn trừng, người thì mỉm cười. Nhưng điểm chung duy nhất giữa cả hai lại chính là sát khí, nó tỏa ra đến rợn người.

Nữ sinh kia run rẩy, chân loạng choạng lùi về sau. Tự biết điều mà xách mông bỏ chạy, cũng không quên xin lỗi vì đã làm phiền cả hai.

"Thôi nào Rin. Em cứ bày ra vẻ mặt ấy không khéo bị đuổi ra khỏi trường bây giờ."

"Anh thì chẳng thế hả Ran. Nụ cười của anh mới là thứ khiến người người khiếp đảm đấy" Rindou không thua kém gì mà quay sang nói lại anh trai mình.

"Hề..." Ran nhếch mép, mắt có hơi lóe sáng mà bắt đầu phản bác.

"Nhìn lại thân mình đi Rin, ngày ngày cứ vác theo bản mặt lanh tanh như thể cả thế giới mang nợ chú em thế kia. Ai mà dám tới gần bắt chuyện hả." Gã khoanh tay đặt trước ngực, giọng điệu đều đều như chọc ngoáy đứa em.

"À thế hả. Nhưng em chắc gì đã bằng anh đâu Ran. Đặc biệt là cái nụ cười đầy mức giả trân của anh đấy" Rindou nhe răng, cố nặn ra một nụ cười đáp trả.

"Ồ" Ran cười như không cười, trên trán nổi lên gân xanh nhàn nhạt, hiện ra mấy dấu thập.

Quả nhiên Rindou ngày càng bố láo hơn trước rồi đấy... Gã có nên cho đứa em này một trận để biết cách tôn trọng người lớn hơn không ta..

"Rin e--"

"Shh.." Rindou đột ngột bịt miệng Ran.

"Đừng nói nữa. Quay ra nói có mấy câu mà em ấy đi mất hút rồi kia kìa." Rindou bất mãn lên tiếng, ngón tay chỉ về nơi Takemichi vừa đứng với Chifuyu.

"Chậc" Ran chẹp miệng quay đầu sang nơi khác.

Sau cùng cả hai anh em Haitani đành phải vác mặt đi khắp các phòng học trong trường để tìm Takemichi.

Và họ gần như mất cả một buổi để đi tìm...

......

Thấy có bạn hỏi lịch ra chap của tôi.

Thật ra không có lịch cụ thể đâu.

Chắc là cứ tận 1, 2 tuần tôi mới ra một chương. Đôi khi có thể là 1 tháng không có chương nào cả.

Nếu mà có rảnh rỗi thì tôi sẽ đăng liền mấy chương luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro