7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ khiếp!!" Ran gục xuống, gã giơ hai ngón tay tạo thành chữ V lên mà chửi rủa.

Thế quái nào gã lại thua em trai mình với ba trò chơi chỉ dành cho trẻ con nít là oẳn tù xì kia được cơ chứ.

Chỉ là tổ chức gã hôm nay có một phi vụ làm ăn lớn nên không thể thiếu hai anh em gã.

Nghĩ tới việc ba ngày ra nước ngoài mà không được gặp bé cưng, gã cảm thấy chán nản vô cùng.

Đành chịu thôi, vụ làm ăn lần này mà thành công thì sẽ có số tiền lớn rơi vào trong tay, mà chắc chắn cái tên cuồng kiếm tiền Kokonoi kia sẽ bỏ qua cơ hội hiếm có này đâu.

"Haizz."

Ran trông qua Rindou đang ngao ngán thở dài. Bớt bớt đi em trai, người anh này cũng nhớ bé cưng lắm, đừng bày ra khuôn mặt chán chường đó đi.

"Hừm." Ran chống cằm, đang nghĩ xem có cách nào để có thể vừa gặp Takemichi vừa không làm hỏng công việc.

Gã cứ nhìn vào một khoảng vô định. Và đột nhiên trong đầu nảy ra ý định. Bản tính thích bày trò trỗi dậy. Gã đi tới chỗ em trai, vui vẻ vỗ vai hắn.

"Nè Rin, hai anh em mình chơi một trò chơi nhỏ đi."

"Chơi cái gì?" Rindou dù lúc này chẳng hứng thú chuyện gì nhưng vẫn đồng ý chơi.

"Oằn tù xì. Ai thắng sẽ đi tới chỗ Takemichi. Ai thua sẽ đi theo Kokonoi" Rin mỉm cười đưa ra yêu cầu

"...Quất luôn." Rindou sáng mắt, vẻ mặt buồn chán khi nãy đã biến mất và thay vào đấy là một khí thế hừng hực.

"Một trận hay ba trận?" Ran nhếch mép hỏi khi gã trút bỏ áo khoác ngoài.

"Ba đi. Một thì lại nhanh quá." Rindou nới lỏng cà vạt, xắn tay áo lên.

"....Kéo búa bao"

Ran: bao

Rindou: búa

"Ghaa!!" Hắn vò tóc, điên cuồng kêu lên, chết mẹ rồi giờ mà thua thêm phát nữa là hắn sẽ phải bye bye cậu và cuốn gói đi ra nước ngoài trong ba ngày kia mất.

Đéo được đâu. Lần này hắn nhất định phải lật kèo. Có chết cũng phải lật kèo.

"Kéo búa bao"

Ran: kéo

Rindou: búa

"Đ*t mẹ. Búa muôn năm há há." Mày cứu tao một mạng rồi đấy búa ơi.

"Tch." Ran tặc lưỡi.

Chỉ là dăm ba cái trò oằn tù xì trẻ con thôi mà. Bình tĩnh đi nào, gã sẽ chốt hạ kèo cuối cùng và cho thằng lỏi này biến mất trong vòng ba ngày tới.

Và bé cưng sẽ là của hắn.

"Lần cuối nào anh trai."

"Làm luôn đi Rin"

Bỏ qua không khí đầy căng thẳng ở nhà Haitani thì phía sau lại là một đám cấp dưới cùng hai thành cán cốt đang xem hai anh em làm trò con bò.

"Hai thằng này dạo đây cứ đùn đẩy hết công việc cho tao mà bỏ đi chơi." Takeomi, miệng ngậm điếu thuốc lá, cau mày nói

"Hẳn là tìm được thú vui nào đấy ở bên ngoài nên mới thế rồi." Kokonoi nhếch mép, tay thoăn thoắt gõ bàn phím.

"Nhưng có vẻ lần này chỉ có một người đi thôi nhỉ." Kokonoi vừa mới dứt lời thì một chửi rủa phát ra từ phía nhà Haitani, Ran quỳ xuống sàn, giơ hai ngón tay thành chữ V run run như không thể chấp nhận sự thật.

Gã thế mà thua Rindou. Là người bày ra cái trò dở hơi này rồi cũng tự thua luôn.... Cái đệt.

Ba ngày chết tiệt....

"Có vẻ như là đã quyết định xong người rồi đấy." Kokonoi gấp máy laptop, trước lúc rời đi không quên nhắc nhở Ran lịch trình ra sân bay.

"Thôi đi vui vẻ nhé anh trai yêu dấu. Trông cậy ở anh hết đó. Em đi tới chỗ em ấy đây nha~" Rindou hớn hở, kệ ông anh còn đang ngơ người ở đó mà chạy lẹ lẹ.

Quả nhiên, búa của hắn là muôn năm a~ chưa bao giờ hắn lại yêu cái trò chơi oằn tù xì này đến thế.

......

"A~Takemichi vẫn đáng yêu như ngày nào." Rindou ngồi ở góc khuất ít người thấy, thoả mãn khi ngắm nhìn dáng vẻ học hành nghiêm túc của cậu trên lớp.

Nếu bây giờ gã đến bắt chuyện với cậu thì cậu còn nhớ ra gã không ta. Mấy tháng nay hắn hơi bận buổi tối nên chẳng thế đến chỗ cậu làm việc được.

Biết thế lúc trước, cái lúc hắn mở lời kết bạn với cậu. Đãng nhẽ nên xin thêm số điện thoại, mà ai bảo hắn khi ấy ngại ngùng quá, vội vội vàng vàng xong chạy tót đi luôn.

Mẹ nó chứ, Ran có số Takemichi mà còn không thèm cho hắn đã thế còn khoe đi khoe lại việc gã lấy số cậu ấy như thế nào. Còn bảo hắn tự thân vận động, tự đi mà xin số đi.

Anh em cái quần què. San sẻ cho nhau cái quái gì. Ghét ghê....

Trong lúc Rindou đang mải suy nghĩ thì hề biết tiết học đã kết thúc từ lúc nào, đột nhiên xuất hiện một bóng dáng che lấp đi ánh sáng mà đứng trước mặt hắn.

"Rin-san? ... Quả nhiên là Rin-san thật này." Takemichi tươi cười

"Rin-san?" Cậu nhíu mày, nhìn ngó tới hắn, lại thế rồi.

Lần nào gặp hắn cũng đều ngẩn người như thế. Không phải có vấn đề gì đấy chứ.

Tất nhiên ai mà biết trong đầu Rindou lúc này đang nghĩ cái gì. Chỉ đơn giản là trong nội tâm gã đang phấn khích vì em vẫn còn nhớ hắn.

Gọi nữa đi Takemichi. Hãy gọi tên hắn thật nhiều vào...

"Lâu rồi không gặp Takemichi. Sao cậu lại nhận ra tôi thế?"

"Hahah. Anh nổi bật như thế, sao tôi lại không chú ý cho được. Bao bạn học cứ bàn tán anh suốt đấy. Nghĩ thấy anh trông thật quen mắt. Hóa ra đúng là anh nha Rin-san." Cậu mỉm cười giải thích.

"Thế sao anh lại ở đây?"

"À thì... tôi có hơi tò mò sống trong môi trường đại học nó ra làm sao. Nên tò mò vào xem thử." Rindou cười trừ, nói dối một cách trắng trợn.

"Ra vậy... Nếu thế thì bây giờ Rin-san có muốn ăn trưa cùng tôi không. Ăn thử căn tin ở đại học xem a. Ngon lắm đấy. Tôi bao anh." Takemichi đưa ra lời mời.

"Được sao?" Rin tròn xoe mắt, có chút không tin được. Người thương rủ hắn đi ăn cùng kia kìa.

Ha hả đợi đấy đi Ran. Số điện thoại thì đã làm sao. Takemichi còn mời hắn ăn đấy nhá. Nhanh nhanh về đây đi, hắn sẽ kể cho gã nghe tới sang ngày luôn~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro