One

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Hoseok hỏi Min Yoongi trong giờ ra chơi, và gã thì đang chú tâm vào điện thoại để lướt Facebook.

'Yoongi hyung, anh có biết hội chứng Hanahaki không?'

'Tôi biết. Những bài viết về nó cứ trôi nổi trên newsfeed của tôi. Jimin đã chia sẻ chúng. Dạo này hội chứng đó có vẻ nổi tiếng nhỉ? '

Yoongi nói nhưng mắt vẫn chăm chăm nhìn vào điện thoại.

'Anh nghĩ như thế nào về nó?'

Có lẽ Hoseok đã mong một câu trả lời mang tính tin tưởng hay gì đó giống với suy nghĩ của cậu nhưng không. Yoongi chỉ vỏn vẹn một câu.

'Cái hội chứng quái quỷ đó chỉ là HƯ CẤU thôi, nó không có thật đâu.'
...

Hoseok thích Yoongi lâu rồi. Thật sự rất lâu rồi. Bây giờ là năm thứ 8 cậu thích gã rồi. Và cậu cũng đã tỏ tình với gã. Nhưng gã chẳng hề nói gì cả. Đã biết bao nhiêu lần cậu nói rằng cậu yêu gã nhưng gã chỉ cho rằng cậu đùa cợt mà đập nhẹ quyển sách vào đầu cậu.

'Cậu bị điên à? Đừng đùa thế.'

Không. Hoseok cậu nào có đùa. Và mỗi lần gã nói cậu như thế, cậu lại đau đớn thêm một chút. Và mỗi lần như thế, Hoseok lại rủ Namjoon, bạn thân của cậu, đi nhậu.

'Namjoon à, tao đau lắm mày ạ. Tại sao anh ấy lại nghĩ tao đùa chứ?'- Cậu đã tâm sự với hắn như thế. Và hắn chỉ tặc lưỡi vì nếu trả lời thì sẽ chẳng giải quyết được gì. Nên hắn chỉ ngồi nghe cậu tâm sự thôi. Hắn hiểu tâm lý Hoseok mà.

'Đã là lần thứ 2900 tao nói tao yêu anh ấy, thế mà cái đếch gì anh ấy vẫn nói tao đùa? Khốn nạn!'- Hoseok vừa khóc vừa đập bàn. Có lẽ cậu không chỉ đang đau khổ mà cậu còn thấy tức giận và trống rỗng nữa.

Namjoon cảm thấy bất ngờ. Cậu còn đếm cả những lần đó. Đếm cả những lần cậu tỏ tình với gã. Hắn biết rằng cậu vì chẳng có máy ảnh, nên đã thuê Kim Taehyung đi theo, dùng cái máy ảnh Polaroid của cậu ta chụp những khoảnh khắc đẹp nhất của Min Yoongi. Hắn biết Hoseok đã bao nhiêu lần lén lút đến thăm Yoongi khi gã ốm, cậu bảo gã đang mệt nên không dám làm phiền gã nên chỉ đến khi gã ngủ. Nhưng hắn lại đâu biết rằng cậu nhạy cảm đến thế.

2900 lời tỏ tình đều được Jung Hoseok đếm hết.

Một tháng sau, Jung Hoseok đột nhiên nghỉ học, giáo viên cũng chỉ nói rằng cậu phải ở nhà một thời gian nhưng không nói lý do khiến Namjoon sinh lo. Cậu vốn ở một mình, cha mẹ đã ra nước ngoài ở, thỉnh thoảng mới về một lần. Mỗi lần cha mẹ cậu về, cậu đều báo cho hắn biết để sang hỏi thăm hai bác nhưng lần này nếu về thật thì cậu không báo, vậy là khiến hắn lo.

Sau giờ học, Namjoon vác cặp sách đến nhà tên bạn thân yêu quý. Trên đường còn mua một bó hoa hồng làm quà mừng hai bác trở về. Đến nhà Hoseok rồi, hắn đưa tay bấm chuông nhưng lại chẳng thấy ai trả lời. Hắn nghĩ là, chắc cả nhả lại đi chơi đâu đó. Cậu hàng xóm điển trai Jeon Jungkook vừa mở cửa thấy hắn liền hỏi.

'A, Namjoon hyung, anh đến gặp Hoseok hyung à?'

'Ừ, gõ cửa mà mấy phút rồi không thấy nó ra mở cửa. Nó nghỉ học cũng tầm một tuần nay rồi. Chắc ba mẹ nó về thăm đúng không?'

'Em chẳng thấy hai bác về đâu. Mà một tuần trước, em có gặp Hoseok hyung, thấy hyung ấy lạ lắm mà không dám hỏi. Hyung ấy ở trong nhà hình như đến bây giờ vẫn chưa thấy đi đâu anh ạ. Thôi em đi tập gym đây. Bye anh.'

Nghe Jungkook nói hắn càng lo, Hoseok ngày thường vui vẻ hoạt bát thích chạy nhảy, giờ lại gần một tuần nay không ra khỏi nhà? Nghĩ vậy hắn liên tục bấm chuông, luôn miệng gọi tên cậu. Nhưng có một giọng khàn đặc từ trong nhà kêu ra khiến mặt hắn tái xanh.

'Đừng...Đi đi...Dù là ai thì cũng hãy đi đi...'

'Này Jung Hoseok, mày sao thế, mau mở cửa ra!'

Chẳng có tiếng đáp lại hắn. Namjoon cuống cuồng, chợt nhớ mình có chìa khóa dự phòng nhà cậu, liền cởi cặp bới tung sách vở để tìm nó. Hắn thở nhẹ khi đã mở được cửa. Nhưng trong nhà tối om. Hắn bật điện lên và hét to.

'Mày làm tao lo muốn chết thằng quỷ! Sao mày không---ôi mẹ kiếp, cái quái gì thế này!?'

Thứ làm hắn cả kinh trước mặt là những cánh hoa rơi lả tả quanh phòng khách, và chúng...thấm đầy máu. Hắn để cặp và bó hoa lên bàn, đi lần theo những cánh hoa kia đến nhà vệ sinh. Hoseok đang ở trong đó. Và cậu đang ho. Ho ra những cánh hoa đầy máu.

Hoseok nhìn hắn, sợ hãi nói.

'Mày...đang làm gì ở đây thế?'

'Tại sao mày nghỉ học mà không nói gì? Là vì mày bị thế này à?'- Giọng Namjoon từ từ trở nên phẫn nộ.- 'Tại sao lại không nói với tao? CÓ PHẢI MÀY BỊ ĐIÊN KHÔNG JUNG HOSEOK!!!'

...

Sau khi đã đưa Hoseok ra ghế ngồi và dọn hết những cánh hoa đầy máu, làu bàu rằng cậu không nói gì cho hắn về bệnh của cậu, thì hiện tại hắn đang ngồi cạnh cậu. Cậu bó gối và nhìn hắn lướt những ngón tay thon dài trên bàn phím máy tính. Sau một hồi tra cứu thông tin trên mạng, hắn dần hiểu ra vấn đề.

" Hanahaki-một căn bệnh sinh ra từ mối tình đơn phương. Lồng ngực người bệnh sẽ sản sinh ra các cánh hoa, chúng được giải phóng bằng cách nôn, ho,..v..v.. Tỉ lệ mắc bệnh này là một trên một trăm ngàn người. Nó rất hiếm.

Bệnh nhân có thể chết vì sự phát triển của các cánh hoa sẽ lấp đầy hệ hô hấp và khí quản dẫn đến thiếu dưỡng khí.

Tuy nhiên họ có thể sống sót nếu phẫu thuật. Nhưng sau khi các cánh hoa biến mất thì xúc cảm của mối tình đơn phương cũng sẽ biến mất."

Namjoon đã cố gắng thuyết phục Hoseok đi phẫu thuật để cậu có thể khôi phục trạng thái bình thường, nhưng cậu không đồng ý.

'Tao muốn giữ những xúc cảm tao dành cho anh ấy. Nó sẽ là những kỉ niệm đẹp nhất trong tuổi thanh xuân của tao.'

Hoseok cười khổ. Và cậu ho. Trên tay cậu là những cánh hoa đầy máu. Bởi cậu hi vọng.

"Còn một cách để chữa khỏi Hanahaki là mối tình đơn phương kia được đáp lại."

...

Sau khi Hoseok nghỉ học được gần một tháng thì Yoongi mới biết sự vắng mặt của cậu trong những giờ ra chơi của anh. Gã có hỏi Namjoon, nhưng hắn chẳng nói gì. Quen biết cậu đã lâu nhưng gã không hề đến nhà cậu một lần nào trước đây. Nên dĩ nhiên là gã chẳng thể tìm đến nhà cậu được.Và gã cũng phải thừa nhận rằng gã đã rất nhớ cậu. Nhớ giọng nói vui vẻ của cậu, hành động của cậu khi ở bên gã. Gã nhớ cả những lần cậu nhọc công chen chúc trong đám đông trong căng tin chỉ để mua cho gã một cái sandwich nguội và cà phê đá. Đến lúc gã đã cảm thấy không thể thiếu cậu thì cậu xuất hiện.

Và cậu chào gã như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng...cậu đeo một cái khẩu trang. Gã dù có kêu cậu bỏ thế nào cậu cũng nhất quyết từ chối. Cậu biết rằng, nếu cậu bỏ chiếc khẩu trang ấy ra, thì anh sẽ nhìn thấy được những cánh hoa đang phát triển dần trong cổ họng cậu. Khi đang ngồi nói chuyện, thỉnh thoảng cậu vẫn nói rằng cậu yêu gã, nhưng không phải bằng giọng vui vẻ nữa, mà là một giọng nói khác. Trầm hơn. Khàn hơn. Buồn bã hơn. Và cậu vẫn đeo chiếc khẩu trang ấy, không một lần bỏ ra trước mặt Yoongi.
Namjoon đã biết chuyện của cậu nên đã nói riêng với Kim Seokjin-thầy giáo chủ nhiệm của lớp rằng cậu sẽ ra ngoài vào cuối mỗi tiết vì cậu gặp vấn đề về sức khỏe, và cậu sẽ đeo chiếc khẩu trang đó trong mọi tiết học. Ban đầu thì hắn cũng định nói cho thầy về căn bệnh của cậu, nhưng cậu không đồng ý.

'Thầy ấy sẽ nghĩ gì khi học sinh của thầy ấy trở thành một con quỷ với những cánh hoa trong cổ họng hả Namjoon?'

'Không, Hoseok. Mày không phải con quỷ. Đó không phải lỗi của mày.'

Tuy Namjoon nói vậy nhưng hắn không nói cho thầy Seokjin biết. Vì hắn hiểu cậu mà.

Sự việc tiếp diễn cho đến hơn hai tháng sau đó, Hoseok đeo một chiếc khẩu trang màu trắng đến lớp thay vì chiếc màu đen như hằng ngày. Chỉ vì cậu đã dùng chiếc màu đen cuối cùng trong nhà vào ngày hôm qua. Và như vậy đồng nghĩa với việc chỉ cần cậu ho nhẹ là máu sẽ thấm vào chiếc khẩu trang kia, mọi việc sẽ bại lộ.

Và thật không may, nó đã xảy ra. Thậm chí nó còn xảy ra trước mặt Yoongi.

'Hoseok, đây là Aeunha. Cô ấy là bạn gái tôi.'

'Khụ...khụ...'- Tim cậu chấn động. Và cậu ho, ho không ngừng. Cậu tưởng như hai lá phổi của mình sắp nổ tung khi sáu chữ kia vang lên, nhẹ nhàng trong không trung. Cậu không thể làm gì khác, chỉ có thể ho. Cậu tưởng như những cách hoa vươn ra mạnh mẽ hơn bao giờ hết, choán lấy hết những chỗ trống trong lá phổi. Khí quản cậu tắc nghẽn, không một âm thanh nào có thể phát ra. Những bông hoa trỗi dậy, và cậu đã phải quay lưng về phía Yoongi, để tránh việc bị gã nhìn thấy. Cậu cởi khẩu trang ra, cứ thế ho. Những cánh hoa như được giải phóng khỏi nơi bức bí mà bay ra, thấm đẫm máu. Chiếc khẩu trang trên tay cậu cũng đẫm một mảng máu đỏ tươi.

'Hoseok, cậu không sao chứ?'- Yoongi lên tiếng khi thấy cậu cứ liên tục ho như thế. Gã không thể nhìn thấy được những cách hoa thoát ra từ cổ họng của Hoseok đang rơi vào chiếc túi cầm tay vì bị bóng lưng cậu che mất.

Cậu vẫn ho.

'Cậu ổn chứ? Có cần tôi gọi ai đó đến không?'

Cậu ngừng ho, và sau đó thì ngã ra đất. Yoongi hoảng sợ, bỏ qua cô gái đang bên cạnh mình, chạy tới. Nhưng khi gã vừa mới đến gần Hoseok thì Namjoon từ đâu chạy tới. Hắn đẩy gã ra, tức giận và trống rỗng quỳ xuống ôm lấy cậu. Cơ thể cậu mềm và yếu ớt như một đứa trẻ. Hắn cố gắng ôm cậu vào lòng để che giấu đi vết máu, và nói với anh bằng giọng cáu kỉnh.

'Anh hãy lo cho cái cô người yêu bé nhỏ của anh đi, đồ tồi tệ.'

Những người biết chuyện của cậu đầu tiên phải kể đến Namjoon, sau đó là cậu hàng xóm Jungkook, tiếp đến là Park Jimin-bác sĩ riêng của cậu-người chia sẻ những bài viết về Hanahaki. Chỉ như vậy...à không, có cả Kim Seokjin. Namjoon đã lén nói cho Jin biết. Và y, thay vì ghê sợ cậu, lại thấy thương xót cho Hoseok.
Lại nói, sau khi đưa Hoseok trong tình trạng ngất xỉu về nhà, Namjoon đã gọi điện cho Jimin, kêu cậu ta đên khám cho Hoseok.

'Jimin, cậu ấy...sao rồi?'

'Em ghét phải nói điều này, Namjoon hyung. Nhưng cậu ấy chỉ còn sống được 1 tuần thôi, nếu nặng hơn thì là 5 ngày.'

'Em đang nói cái gì thế Jimin? Em đừng đùa anh chứ? 1 tuần? 5 ngày? Không thể nào!'

'Em không hề nói dối, hyung. Những cánh hoa trỗi dậy mạnh mẽ từ sau khi trái tim anh ấy nhận ra Yoongi hyung đã có người yêu. Nó phát triển mạnh tới nỗi chính em không ngờ tới. Nó đã bắt đầu bít kín lại những khoảng trống trong phổi. Nếu sử dụng máy thở sẽ giúp anh ấy sống thêm 2 ngày là nhiều. Phẫu thuật thì vẫn còn kịp.'

'Khốn nạn...'

'Khụ...'- Tiếng ho của Hoseok vang lên mạnh mẽ. Và những cánh hoa bật tung như những chùm pháo hoa. Nó tuy rực rỡ nhưng lại không kém phần đau thương. Bởi những cánh hoa ấy thấm đầy máu đỏ.

Hai ba ngày sau đó và kể cả cho đến khi Hoseok sắp ra đi, Namjoon luôn túc trực bên cạnh cậu. Ngoài ra còn có Jimin, Jungkook và Seokjin hôm nào cũng đến thăm. Mọi người luôn khuyên rằng cậu nên đi phẫu thuật. Nhưng không, cậu không hề đồng ý.

'Tao...đã nói...từ đầu là...tao không...muốn phẫu...thuật.'

'Bọn em có thể gắn ống thở cho anh, anh biết đấy, để kéo dài sự sống cho anh.'

'Trước sau gì thì anh cũng sẽ chết thôi Jiminie. Anh không muốn lắp bất kỳ thứ dây dợ nào vào người anh cả.'- Đây là một câu nói liền mạch dài nhất cậu có thể nói sau một thời gian. Cổ họng cậu đau rát, như muốn cháy vậy. Những cánh hoa không biết đã chèn tới đâu rồi? Chúng có lớn hơn không? Cậu chẳng biết. Cậu chỉ biết cậu rất khó thở.

Những ngày sau đó, cậu liên tục ho và giọng ngày càng yếu ớt và đứt quãng. Mỗi lần ho là những cánh hoa thấm máu đến không ra màu sắc thật lại tung bay trên không trung.

Và rồi một tối, cậu gọi tất cả mọi người tới.

'Mọi người...đã vất vả...vì tôi rồi.'

'Không Hoseok, bọn tao ổn với việc đó.'

'Tôi biết là...mọi người lo...cho tôi lắm...đúng không? Cảm ơn vì như vậy...'

'Hoseok hyung a, ở cạnh anh như vậy là bọn em ổn rồi.'

'Namjoon...hãy sống...thật tốt...khi không có...tao...Tao biết...mày thích thầy...Seokjin...nên hãy yêu thương thầy ấy nhé...Và nói với Yoongi...là...tao yêu anh ấy...nhé...'

'Hoseok...'- Khóe mắt Namjoon ướt ướt. Hắn và Seokjin không hẹn mà cùng thốt lên cái tên Hoseok.

'Jungkook...và Jimin...nhớ gửi lời cảm ơn đến Taehyung...Cậu ấy đã...chụp giùm hyung rất nhiều tấm polaroid nên...hãy cảm ơn...cậu ấy...Và nhớ sống mạnh khỏe nhé..'

Và...giọng Hoseok cứ yếu dần rồi tắt hẳn. Đến tận những phút cuối cùng, cậu vẫn chỉ nghĩ cho người khác, vẫn nhạy cảm như thế, và cũng vẫn yêu Yoongi như ban đầu. Giọt nước mắt lăn dài trên má của tất cả. Namjoon, hắn là người đau nhất. Cậu không nghĩ cho mình. Bởi lẽ, hắn chỉ còn lại người thân duy nhất là cậu. Hắn lo cho cậu từng chút một. Vì ba mẹ hắn đã không còn. Nhưng bây giờ, dù muốn hay không thì hắn vẫn phải chấp nhận rằng Jung Hoseok, bạn thân của hắn, người thân còn lại duy nhất của hắn, đã ra đi mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro