Two (The end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là món quà nhỏ bé dành cho bạn QunhNh894 :>>>
------------------------------------------------------

Quay trở lại thời điểm Hoseok gặp Yoongi, sau khi Namjoon đưa cậu đi khỏi, gã đứng đó nhìn theo bóng lưng hắn. Mặc cho cô gái kia có gọi anh, gã vẫn ở đó, trân trân nhìn hắn bế cậu đi.

"Namjoon thích Hoseok?"
...

Mấy ngày sau, Yoongi và Aeunha chia tay. Tại sao à? Gã lúc nào cũng nghĩ đến hình ảnh cậu ngày hôm đó. Bóng cậu khi quay lưng về phía anh thật cô độc. Đôi vai cậu run lên khi phát ra những tiếng ho khù khụ.

Gã chợt nhớ ra rằng là từ hôm đó cậu không đi học. Không hề thấy cậu có mặt ở trường. Cậu biến mất.

Chạy đi hỏi Namjoon, nhưng hắn ta chẳng nói gì, lướt qua gã mà lầm lũi đi thẳng. Thậm chí gã còn tìm đến Seokjin, giáo viên chủ nhiệm lớp Hoseok nhưng y từ chối không gặp mặt. Và phải một lúc lâu ngẫm nghĩ, gã mới đưa ra kết luận: Hoseok gặp chuyện rồi.

...

Yoongi đang đứng trước cửa lớp Hoseok. Đó là thói quen hàng ngày của gã kể từ sau khi chia tay với Aeunha. Các bạn nữ lớp cậu cũng có dịp ngắm một anh chàng đẹp trai xuất hiện ở trước cửa lớp mình mỗi ngày, như vậy có phải quá đáng không? Ai mà lại để anh chàng đẹp trai đợi như vậy chứ, mau ra nhận về đi!!! Nhưng trời không thương những thiếu nữ lớp cậu, vì người gã đợi không phải nữ nhân, mà là nam nhân.

'Anh, tại sao lại ở đây?'

'Hoseok đâu rồi?'

'Chuyện đó anh không cần biết, chỉ cần biết Hoseok không muốn gặp anh.'

'Ăn nói hồ đồ, Hoseok bình thường tự đến tìm tôi, nay lại bảo không gặp là không gặp? Kêu cậu ta ra đây nói chuyện đàng hoàng chút đi.'

'Anh cũng muốn nói chuyện đàng hoàng? Cậu ấy hiện không ổn, nên không muốn gặp anh bây giờ cũng như về sau. Anh mau về chăm lo cho cô người yêu của anh đi.'

Yoongi bực mình, nắm lấy cổ áo Namjoon nâng lên.

'Cậu quản được cậu ta à? Kêu cậu ta ra đây.'

'Anh là gì của cậu ấy?'- Namjoon bình thản nhếch môi.

'...Cậu không cần biết, mau kêu cậu ta ra đây!'- Yoongi ngập ngừng. Gã là gì? Có mối quan hệ gì với cậu? Chẳng ai biết. Nhưng gã vẫn lớn tiếng, để che giấu cái gì? Gã cũng chẳng biết.

'Tôi không muốn.'- Namjoon nói.

Bốp.

Hắn bị đấm. Quệt khóe môi dính chút máu, hắn vẫn nhìn gã thách thức. Các bạn học xung quanh vì quá sợ hãi nên chỉ đứng nhìn, không ai xông vào ngăn cản.

'Cậu không muốn? Cậu không muốn nghĩa là Hoseok không muốn?'

'Phải đấy.'- Namjoon nói thách thức.

'Ý cậu là gì?'- Yoongi nghi ngờ.

' Tôi thích Hoseok.'

Đầu Yoongi ong ong. Gã buông nắm đấm xuống. Tay kia cũng buông cổ áo hắn xuống. Như vậy, phán đoán của gã là hoàn toàn đúng. Cứ ngỡ người ta thích mình, nhưng sự thật lại không phải vậy. Phải chăng đã coi mình quá quan trọng trong tim người kia? Tự cao quá rồi. Gã không nói gì, mắt nhìn hắn chằm chằm một lúc, rồi bỏ đi. Hắn được một bạn học khác đỡ dậy. Liền suy nghĩ về ánh mắt anh lúc ấy. Xem ra, sắp có chuyện rồi.

...

Yoongi ngồi trong lớp nhưng ba chữ kia như xoáy sâu vào tâm trí, khiến gã không tài nào tập trung. Những công thức và đồ thị dài loằng ngoằng trên tấm bảng đen cùng tiếng giảng đến buồn ngủ của giáo viên khiến gã như đang ở địa ngục.

"Tôi thích Hoseok"

Cậu rõ ràng đã thích gã, tại sao còn thích hắn? Yoongi hờn dỗi, cậu luôn miệng nói yêu gã, tại sao cuối cùng lại yêu hắn? Nhưng rồi Yoongi nhận ra một điều rằng, có lẽ vì không thể có gã, cậu đã buông tay. Gã nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng tự vỗ má mình một cái, tự nhủ mình không yêu cậu, càng tự nhủ rằng không phải vì ba chữ kia mà suy nghĩ quá nhiều. Nhưng vẫn muốn gặp Namjoon hỏi cho ra lẽ.

Thực mâu thuẫn.

...

'Anh đấm tôi còn chưa đã nên gọi tôi lên đây? Lên sân thượng để đánh nhau? Hài hước thật.'- Namjoon miệng thì nói là hài hước nhưng lại nhìn anh không có chút cảm xúc.

'Chuyện đó...tôi xin lỗi.'

'Được rồi, tôi cũng không để tâm. Anh gọi tôi ra đây có chuyện gì?'

'Cậu thích Hoseok?'- Yoongi lên tiếng hỏi hắn như thể câu hỏi ấy đã được ấp ủ lâu lắm rồi.

'...' - Namjoon ngập ngừng một lúc rồi trả lời.- 'Không.'

'Cậu...vậy lời kia...sao...'

'Tôi...làm vậy tốt cho Hoseok. Anh không hiểu cậu ấy yêu anh nhiều thế nào đâu. Đến giây phút cuối cùng của cuộc đời, cậu ấy vẫn nhớ đến anh.'

'Cậu nói thế ý ? Giây phút cuối của cuộc đời?' - Yoongi nghi hoặc hỏi, nghĩ sẽ có chuyện không hay xảy ra.

'Hoseok, cậu ấy...mất rồi.'

Hắn nói cái gì cơ? Không đùa chứ? Hoseok...mất rồi? Sao lại như vậy được? Không, không thể như thế! Yoongi chết lặng, đứng trân trân nhìn hắn. Trời đất quanh gã như tối sầm lại, hai mắt hoa lên. Ánh mắt hắn khi nói ra câu ấy, nghe có chút đau lòng cùng hối hận.

'Cậu nói cái thế? Cậu ta mất? Chuyện đó không thể xảy ra được!' - Yoongi bị kích động mạnh bởi câu nói kia, nhất thời nắm lấy hai vai Namjoon lắc mạnh. Nước mắt gã bắt đầu chảy trên đôi gò má trắng. Khuôn mặt gã méo xẹo, trông như đứa trẻ bị cướp mất thứ gì quý giá lắm.

'Tôi xin lỗi nhưng đó sự thật. Cậu ấy đã đi rồi. Trước khi đi, cậu ấy vẫn nói yêu anh. Nhưng trước khi chiếm được trái tim anh thì cậu ấy đã đi rồi.'

'Không...Cậu ấy...cậu ấy bị chứ...'

Lúc này, hắn càng trở nên rầu rĩ, không giống như sáng nay, ngang tàn và đầy thách thức. Hắn cố phát âm bốn chữ đã ám ảnh tâm trí hắn suốt bấy lâu nay.

'Hanahaki.'

Từ kia đánh vào đầu Yoongi một tiếng lớn. Gã nhớ ra rằng, rất lâu trước đây, cậu đã từng hỏi gã về hội chứng đó. Và gã cũng nhớ gã đã nói gì. Yoongi hiểu ra tất cả mọi chuyện. Đầu gối gã khuỵu xuống đất, hai hàng nước mắt lăn dài. Namjoon nhìn gã một lúc lâu. Hắn biết, Yoongi yêu Hoseok rồi. Và rồi, hắn bỏ đi, để lại gã quỳ trên nền đất lạnh lẽo. Xung quanh gã như mất đi ánh sáng, nó lạnh lùng, phũ phàng như cách Hoseok bỏ gã mà đi khi gã nhận ra gã yêu cậu. Gã khóc, cố gào tên cậu thật to để rồi chỉ nghe lại những tiếng vọng vô tình.

Trời đột nhiên đổ mưa. Những giọt mưa lạnh lẽo đổ xuống, chạy nhảy trên mái tóc gã và trượt xuống gò má, hòa cùng giọt nước mắt nóng hổi. Ông trời như đang khóc cho gã, cho Hoseok và cho chuyện tình của họ. Bầu trời mùa thu hôm nay dù đẹp nhưng vẫn chẳng là gì trong lòng gã nữa rồi, thật lạnh lẽo.

Hôm sau, Yoongi nghỉ học. Gã đã bị dính mưa và ốm khá nặng. Tỉnh dậy trên chiếc giường của mình, Yoongi đưa tay xoa mái tóc rối bù và hơi nhíu mày. Gã buông ra một lời chửi thề rồi bước xuống giường. Nhưng mới đứng lên, gã lại ngã ra đất.

'Aish...Đau đầu quá đi mất...Khốn nạn thật...Ốm rồi...'- Gã vừa bật ra những câu rời rạc chẳng có liên kết vừa chống tay lồm cồm bò dậy. Cố lê thân hình mệt mỏi đau nhức vào nhà tắm, gã nhìn hình ảnh mình trong gương. Nhếch nhác, luộm thuộm. Và Yoongi chợt nhớ tới Hoseok. Gã tưởng tượng ra khuôn mặt cậu khi nghỉ học vì căn bệnh Hanahaki đó, cũng đứng trước gương mỗi sáng như gã bây giờ, cũng tự nhìn mình trong gương, cũng tự cười vì mình lôi thôi. Và cậu sẽ ho. Ho những cánh hoa đỏ như làm từ máu.

Nghĩ như vậy, gã khóc. Gương mặt méo xẹo đi, nước mắt rơi đầy. Gã thấy có lỗi với cậu. Vì đã không tin cậu. Vì đã không nhận ra sớm hơn. Vì đã để cậu ra nông nỗi này.

Gã chịu thua rồi. Chịu thua định mệnh rồi. Gã yêu Hoseok.

...

Hoseok thích Yoongi bao nhiêu thì Yoongi thích Hoseok bấy nhiêu. Nhưng ban đầu gã không tin, trong lòng luôn tự nhận là thẳng nam. Mỗi lần Hoseok nói yêu gã, gã đều thấy có chút hạnh phúc, nhưng cuối cùng đều bị lí trí phủi bỏ mà đưa tay lên đánh cho cậu một cái. Gã không tin mình yêu Hoseok nên đã thử yêu một người con gái, chính là Aeunha. Rồi cuối cùng vẫn là chia tay cô gái đó. Bởi cuối cùng Yoongi cũng chỉ yêu Hoseok mà thôi.

Bây giờ nhớ lại, gã vẫn thấy hối hận cùng tiếc nuối. Giá như gã tự tin tỏ tình với cậu, giá như gã thấy được biểu hiện đó của cậu, giá như...giá như...Ôi, bây giờ chỉ là giá như, chẳng còn gì còn lại cho gã cả. Hoseok đã đi rồi, chẳng thể kêu cậu trở về được nữa. Yoongi gục đầu, Hoseok à, tại sao em lại đi được cơ chứ, khi anh biết là anh lỡ yêu em rồi?

...

Yoongi gặp mặt Jimin vào ngày hôm sau, mặc cho bầu trời ngoài kia đang bắt đầu xuất hiện cái lạnh của mùa đông và cái cổ họng rát như muốn cháy lên của anh.

Jimin, gã đã từng gặp, là một thần đồng y học, được nhận giấy chứng nhận hành nghề từ rất sớm, kém tuổi cả Hoseok. Và cậu là bác sĩ riêng được ông Jung chọn để chăm sóc cho cậu khi ông và vợ ra nước ngoài.

'Hyung gọi em có chuyện gì?'

'Hoseok bị căn bệnh đó...từ bao giờ?'

'Cuối cùng Namjoon cũng chịu nói với anh. Còn về việc kia, anh ấy, bị từ 5 năm trước.'

'5 năm trước?'

'Vâng. Khi ấy, bệnh còn phát triển rất chậm, phải rất lâu mới có thể hình thành một cánh hoa. Nhưng có lẽ, vì anh ấy đã quá đau khổ, cho nên căn bệnh đã phát triển nhanh dần trong 1 năm trở lại đây và đỉnh điểm là 2 tháng trước, các cánh hoa đã bắt đầu hình thành nhanh hơn và chỉ hơn 1 tháng tiếp theo nó đã lấp đầy phổi của anh ấy rồi. Chuyện sau đó thì chắc anh cũng biết.'

Yoongi sốc nặng. Gã không hề biết những việc đó. Đang nghĩ về những lời Jimin vừa nói thì nghe thấy một giọng nói trầm khàn ngay bên cạnh. Là Namjoon.

'Jiminie, hôm nay anh định đến chỗ Hoseok một chút, em muốn đi không?'

'Có cả thầy Seokjin và Jungkook chứ ạ?'

'Ừ, chúng ta đã thống nhất đi ngày hôm nay rồi mà.'

Namjoon nói chuyện như không hề để tâm đến việc Yoongi đang ngồi như vậy. Jimin quay về phía gã, nói lời tạm biệt.

'Yoongi hyung a, em phải đi rồi, gặp anh sau.'

'...Khoan đã!' - Gã ngập ngừng. -'Tôi có thể đi cùng chứ?'

Namjoon không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.

...

Bước vào bên trong nghĩa trang thành phố, Namjoon cùng tất cả đi lên một con đồi nhỏ. Hoseok nằm ở đó. Dưới gốc cây hoa anh đào. Tấm bia có hình cậu như tỏa sáng dưới thứ ánh nắng hiếm hoi của những ngày cuối thu. Namjoon đặt bó hoa tươi lên vị trí cần để, khẽ chạm tay vào bia mộ, mỉm cười đau đớn. Có lẽ trong thâm tâm hắn vẫn cảm thấy trống trải từ khi cậu ra đi. Jimin, Jungkook và Seokjin chẳng nói gì, chỉ lặng yên nhìn hắn như vậy. Một lúc lâu sau, hắn quay lại nhìn Yoongi, người đang đứng trân trân nhìn tấm bia mộ của Hoseok.

'Anh có muốn nói gì với cậu ấy không?'

Yoongi khẽ gật đầu. Namjoon đứng lên rồi lùi lại, nhường chỗ cho anh. Quỳ xuống đất, gã khẽ chạm vào tấm bia kia, thực lạnh lẽo. Gã cười khổ.

'Hoseok ah, anh xin lỗi nhé.'

'Hoseok ah, anh đáng lẽ phải biết sớm hơn.'

'Hoseok ah, đáng lẽ ngay từ đầu anh phải nói anh yêu em.'

'Hoseok ah, anh đáng lẽ phải tự tin hơn.'

'Hoseok ah, đáng lẽ anh không nên cố chấp không tin mọi thứ. Để giờ em như thế này...là tại anh...'

Gã liên tục nhắc đến tên cậu, như muốn đem cậu nhốt lại, khảm lại vào tim để không bao giờ quên được. Cậu, một bông hoa hướng dương luôn hướng về gã dù khi vui hay khi buồn, một thiên thần tỏa sáng với nụ cười hình trái tim khiến tim gã loạn nhịp, đã thật sự rời bỏ gã, khi mà gã đang nhận ra, tình yêu của gã dành cho cậu to lớn thế nào.

Namjoon nhìn gã đau khổ mà bản thân cũng muốn rơi lệ. Hắn chắc rằng, bạn của hắn, cậu thiên thần kia ở thiên đàng sẽ mỉm cười khi biết Yoongi nói gã yêu cậu. Vì hắn hiểu cậu mà.

...3 năm sau...

'Yoongi hyung!'- Namjoon chạy về phía gã.

'Ngồi xuống đi.'-Yoongi đang xem thứ gì đó liền cất vào túi áo rồi mỉm cười.

Yoongi hiện tại coi Namjoon như người nhà. Bởi vì Hoseok đã đi rồi nên Namjoon chẳng còn ai thân thích. Thấy vậy Yoongi liền coi hắn như em trai, chăm sóc đến từng chút một, khiến Namjoon trở nên hoạt bát một chút.

'Jiminie và thầy Seokjin nói sẽ đến ngay ạ.'

'Ừ.'- Yoongi mỉm cười.

'Anh...lại nhớ Hoseok đúng không?'

'...'

'Em cũng nhớ cậu ấy...À mà anh, em qua nhà Hoseok, thấy mấy thứ nên muốn đưa cho anh xem.'

Từ trước tới giờ, chưa bao giờ Namjoon dẫn Yoongi đến nhà Hoseok. Cũng không đề cập gì đến ngôi nhà đó. Nhưng tự dưng hôm nay hắn lại nói khiến gã có chút hồi hộp. Hắn nói xong liền lấy trong túi một cái hộp màu vàng thắt nơ màu xanh rất đẹp đưa cho gã. Cầm lấy cái hộp, gã rút nhẹ ruy băng rồi mở nắp. Dưới nắp là một dòng chữ rõ ràng.

"Gửi anh, thế giới của em."

Yoongi thấy sống mũi mình cay cay, nén tiếng nấc đau lòng liền nhìn vào trong hộp. Là những Polaroid có gã trong đó. Tất cả đều là gã. Mỗi tấm Polaroid đều ghi chỉ vỏn vẹn 6 chữ: "Yêu anh, thế giới của em.". Chỉ như vậy, như vậy thôi cũng đủ làm cho giọt nước mắt trực trào trên khóe mắt gã vỡ ra, lăn dài trên hai gò má, rơi xuống tấm Polaroid gã đang cầm.

'Yoongi hyung.'

Yoongi ngẩng đầu lên đã thấy Namjoon giơ trước mặt mình một chùm chìa khóa.

'Em nghĩ bây giờ anh nên cầm chùm chìa khóa này đi.'

'Chìa khóa nhà của Hoseok?'

'Vâng.'

...

Yoongi quyết định chuyển về nhà Hoseok ở. Đơn giản bởi gã nghĩ, gã muốn ở đây vì Hoseok từng ở đây. Gã thấy bình yên khi ở nơi này. Toàn bộ đồ đạc trong nhà được giữ gìn rất tốt, hẳn Namjoon phải lau dọn chỗ này kĩ càng lắm. Đến những bộ đồ trong tủ vẫn được sắp xếp như cũ và không bám bụi cho thấy hắn dọn dẹp ghê đến mức nào. Căn nhà vẫn còn mùi hương hoa lavender dịu nhẹ đặc trưng của cậu, cứ như cậu vẫn còn ở đây, vẫn còn tồn tại trên cõi đời này. Yoongi chuyển về đây liền lập tức trở thành một ông già, hàng ngày ru rú trong nhà sống cùng với những mảnh kỉ niệm vụn vỡ của gã và cậu. Điều đó khiến Namjoon trở nên lo lắng. Gã học để trở thành một nhà sản xuất âm nhạc và giờ thì là lúc gã phát huy tài năng sáng tác. Trong nhà bây giờ toàn những tờ giấy ghi đầy nốt nhạc và lyrics. Đó hầu hết là những bài hát buồn và chúng đều liên quan đến cậu. Yoongi đã có thời gian sáng tác trong suốt ba ngày liền và không hề ăn gì. Gã thậm chí còn bị đau họng không rõ lý do. Đỉnh điểm là khi gã bị ốm vì viêm họng và bị suy dinh dưỡng.

'Hyung, uống đi.'

Jimin đưa cho gã một cốc ca cao còn bốc khói còn Jungkook thì đưa cho gã một bát súp. Namjoon bây giờ mới xong giờ làm nên đến muộn. Hắn khoan khoái thở hắt vì cái ấm áp của căn hộ nhỏ này. Hắn hỏi Jimin.

'Seokjin không đến à?'

Bỗng từ đâu Seokjin đầu đầy hắc tuyến đi từ nhà bếp ra, trên tay là mấy cái bát, theo sau là Jungkook với một nồi súp thơm phức.

'Namjoon, em không nên gọi giáo viên cũ của mình như thế.'

'Nhưng thầy lại là người yêu của em.'

'Em mà còn nói thêm một câu nữa thì đừng hòng đụng đến bát súp.'

Mặt hắn tái xanh ngồi vào bàn ăn khiến Yoongi mệt mỏi cuốn mình trong chăn cũng phải mỉm cười. Lâu lắm rồi hắn mới lại hống hách như vậy. Lâu lắm rồi gã mới cười như vậy. Jimin nhìn thấy, cậu cũng cười theo, giục gã uống nốt cốc ca cao.

'Khụ...'- Gã ho một tiếng rồi ngoan ngoãn nhấp môi. Nhưng gã chợt khựng lại. Khi gã nhìn thấy một cánh hoa anh đào màu đỏ máu nổi trên mặt nước.

'Yoongi hyung...'

Jungkook đang ngồi cạnh Yoongi nên cậu đã thấy được cánh hoa ấy. Yoongi trở nên hoang mang, và sau đó, gã nhìn cậu bằng ánh mắt khẩn cầu. Làm ơn đừng cho ai biết.

Jungkook chẳng hiểu vì sao, khi ấy cậu lại gật đầu.

...

Những ngày sau đó, Namjoon bắt đầu nhìn thấy những biểu hiện mà hắn đã từng thấy năm xưa. Hắn bắt đầu lo sợ đến phát điên.

'Yoongi hyung, làm ơn hãy nói cho em biết, anh bị Hanahaki rồi đúng không?'

'Anh...anh không...Khụ...'

Một hai cánh hoa lả tả trên giường. Gã đang mệt lả đi, tưởng như sắp ngất. Và lý do là vì căn bệnh đó.

'Con mẹ nó đúng rồi! Chết tiệt!'- Hắn gần như là gầm lên-'Tại sao anh không nói cho em biết? Khốn nạn thật!'

'Namjoon ah...'

'Em thật sự đã rất lo đấy! Anh định bỏ em để đi đúng không? Giống cậu ấy?' - Namjoon sợ. Sợ vì hắn có thể sẽ mất thêm một người thân nữa. Làm ơn,đừng rời bỏ hắn nữa, hắn đau khổ lắm rồi.

'Không, Namjoon, anh sẽ không rời bỏ em...Chỉ là anh biết là mình sắp đi rồi, nên anh nghĩ...'

'Ôi trời ạ...Chúng ta có thể tìm cách mà...'

Namjoon vò đầu bứt tóc. Hắn không muốn chuyện cũ xảy ra một lần nữa.

'Namjoon...'- Bỗng Yoongi đặt tay lên vai cậu. Anh cười hiền.- 'Rồi sẽ ổn thôi...'

Hắn nhăn mặt. Rồi gục đầu vào tay gã. Hắn nghĩ, rồi cũng sẽ đến lúc, gã đi theo Hoseok mà thôi. Hắn nghĩ, rồi mình cũng sẽ phải tự lực cánh sinh thôi. Hắn nghĩ, cuối cùng hắn cũng sẽ phải sống mà không có họ thôi.

...

Hôm nay, Yoongi ở nhà một mình. Không có một ai. Namjoon đã đi làm từ sớm vì hôm nay hắn có hội thảo quan trọng. Jimin đã đến bệnh viện, Jungkook vì còn đang học đại học nên thằng bé đã đi cùng với Namjoon luôn. Còn Seokjin à, ở trường chứ còn ở đâu được, y là giáo viên mà. Ngồi trên giường ho khù khụ cùng với một mớ giấy ăn đã dùng để lau máu, Yoongi chán, thực sự chán. Lau lau một hồi, những cánh hoa lại trải đầy ra, nên gã chẳng buồn dọn dẹp nữa, cầm remove bật TV trong phòng. Trên đó đang chiếu phim hành động, từng tiếng súng nổ đùng đoàng vẫn không làm gã thấy khá hơn.

Gã nhận ra rằng đã gần hai tuần nay gã chưa hề tắm. Và với một ý đinh điên rồ, gã rời khỏi giường và lê thân xác vào phòng tắm, đem theo bật lửa và chiếc hộp màu vàng thắt nơ xanh cùng mấy cái hộp khác.

Sau 10 phút chật vật, Yoongi đã ngồi trong bồn tắm bốc đầy hơi nước. Gã thở hắt, ngửa đầu khoan khoái. Dòng nước ấm như len lỏi vào từng tế bào trên cơ thể gã, khiến gã không khỏi rùng mình. Nhưng gã vẫn ho. Bồn tắm bắt đầu xuất hiện những tia máu mong manh cùng những cánh hoa anh đào hồng nhẹ dính máu. Ngồi một lúc lâu, nước cũng bắt đầu nguội dần. Nó khiến Yoongi ho dữ dội hơn. Gã run rẩy vì hơi lạnh. Môi gã nhợt nhạt dần. Với tay lấy bật lửa và chiếc hộp màu vàng dưới nền nhà, anh đặt lên thành bồn tắm. Một tay vứt nắp hộp đi, một tay bật lửa. Khi ấy, ngọn lửa màu da cam như cuốn sâu con người ta vào những ý nghĩ dại dột và tội lỗi vô cùng. Nó cuốn Yoongi vào những ý nghĩ quay cuồng.

Trong cái lạnh lẽo và đau đớn về thể xác lẫn tâm hồn, gã lấy từng tấm Polaroid và đốt. Khuôn mặt gã không cảm xúc nhìn lửa liếm lấy những tấm Polaroid chụp gương mặt mình. Nụ cười cùng ánh mắt gã như hóa thành tro tàn bay trong không trung rồi trở về với đất. Cứ thế, những tấm Polaroid bị đốt hết, hết tấm này đến tấm khác. Gã đốt cả những cuốn nhật kí của Hoseok. Gã nhìn những trang giấy cháy dần thành tro mà muốn khóc. Nhưng gã không khóc. Không phải vì không muốn, mà là gã không thể. Bởi những cánh hoa đã lấp đầy khí quản của gã khiến gã khó thở dần. Buông chiếc bật lửa trong vô thức, Yoongi áp tay lên ngực. Gã nghĩ, bản thân đã soạn ra thư gửi lại cho Namjoon, nên có thể an tâm mà đi rồi. Hơi gục đầu xuống, khóe mắt anh chảy ra giọt nước mắt hối hận cùng đau khổ. Gã nhắm mắt, thở hơi thở cuối cùng.

Cánh hoa anh đào cuối cùng rơi xuống mặt nước, khi cửa căn hộ vang lên tiếng cạch báo hiệu rằng Namjoon đã trở về.

...2 tuần sau...

'Namjoon hyung, anh xong chưa? Chúng ta đã dọn dẹp xong rồi đấy.'- Jungkook nói lớn.

'Anh biết rồi. Mọi người cứ ra ngoài trước đi.'

"Anh muốn là người ra ngoài cuối cùng. Là người lưu giữ những gì cuối cùng của họ, của căn hộ này."

Trên tay hắn là bức Polaroid cuối cùng có thể thấy trong căn hộ. Nhưng đó lại không phải là một bức ảnh nguyên vẹn. Nó tuy đã cháy ở phần góc nhưng vẫn còn lại dòng chữ viết tay rất đẹp.

"Yêu anh, thế giới của em."

Tất cả những kỉ niệm đều bị gã đốt hết. Có chăng gã muốn đem những kỉ niệm ấy lên thiên đàng cùng Hoseok? Hắn chẳng thể biết được.

Nhìn tấm Polaroid lần cuối, Namjoon để lại nó trên bàn, cạnh một tờ giấy rồi đóng cửa rời đi. Trên tờ giấy là những câu chữ đơn giản nhưng thấm đẫm bi thương.

Những cánh hoa anh đào
Như đang đùa cùng nắng.
Những cánh hoa anh đào
Như đang buồn cho ai.

Những cánh hoa anh đào
Mang sắc hồng dịu nhẹ.
Những cánh hoa anh đào
Thấm màu máu đỏ tươi.

Trong nghĩa trang thành phố, trên ngọn đồi nho nhỏ, dưới gốc cây hoa anh đào, có hai ngôi mộ nằm sát nhau, một của Jung Hoseok, một của Min Yoongi.

-the end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro