Chap 1: Học trưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều yên lặng, khoảng trời hoàng hôn,pha vào đó là những đàn chim bay lượn,gió khẽ giao động những chiếc lá bên hai bờ, phía cầu Tình Nhân là những cặp đôi tay trong tay cười đùa, thấp thoáng trong đó là bóng hình của một chàng trai. Đôi mắt màu nâu nhẹ, mái tóc đen huyền phất phơ trong gió. Hai tay anh đưa vào trong túi áo, ánh mắt nhìn xa xăm, nhìn quanh mình toàn là những cặp đôi, miệng anh nhếch nhẹ tạo ra một đường cong tuyệt hảo nhưng trong đó là một sự thống khổ đến tột cùng, vì sao ư? Vì người con trai anh yêu giờ đây lại không thể ở cùng anh ngắm cảnh tuyệt đẹp này. 

" Nhất Lâm à, cảnh đẹp thật đó, em mau ngắm cùng tôi đi , tại sao em lại đi như vậy chứ, tôi còn chưa nói yêu em cơ mà..."

______________2 năm trước____________
   
 "Học trưởng!"

Chính Trân quay lại, nhìn thấy một người con trai trong bộ trang phục học sinh, nụ cười tươi rối, mắt màu đen thẳm, mái tóc nâu kim, quả là một sự kết hợp tuyệt mỹ.

"Học trưởng, em có làm bữa sáng cho anh đây!"


" Tôi không cần "

"Học trưởng nhận cho em vui đi mà"

 "xin lỗi nhưng tôi có rồi"

Anh quay người lại bước đi, Nhất Lâm chạy theo nắm tay tay anh mong anh nhận lấy, cứ giằng co một lúc, Chính Trân hất tay Nhất Lâm ra vô tình làm cho hộp cơm đang trên tay Nhất Lâm đã yên vị trên đất. Nhất Lâm nhìn hộp cơm mình làm từ sáng chỉ mong được học trưởng nhận lấy nhưng không nó đã...

Chính Trân không thèm liếc nhìn một cái cứ thế mà bước đi tiếp. Nhất Lâm nước mắt khẽ rơi sau đó cuối xuống nhặt lên rồi vào lớp.

"Nhất Lâm, mau lại đây!"

Đó chính là cậu bạn thân của Nhất Lâm ,Hạ Vũ.

"Mày làm gì mà vào trễ thế?"

"À tao ngủ muộn ấy mà"

"thức thì thức nhưng vẫn phải đi ngủ sớm chứ thằng này!"

" rồi,rồi cứ lảm nhảm như ông già thế"

"Ơ cái thằng mắc dịch này"

" Học đi cô vô rồi kìa"

 ___________ ra chơi____________

 " ê đi xuống căn tin với tao"

 "Rồi tutu đợi tao nữa thằng này làm gì chạy nhanh vậy"

Hai người, một người chạy trước một người chạy sau, đến khi đến căn tin

"Mày ăn gì tao lấy cho?"

"Cho tao cánh gà, đùi gà, kimbap, bánh kem dâu mà nhớ phải có sữa dâu nghe chưa!"


"Mày vẫn ăn nhiều như ngày nào, ngồi đi tao đi lấy "

"ừm"

Cậu ngồi nhìn xung quanh, thấy học trưởng đang ngồi cùng một cô gái khác, miệng cười đùa vui vẻ. Cậu chợt thấy quặn thắt, trái tim cậu đau chứ!

"Đồ ăn đến rồi đâyyyy"

" ê ê mày có nghe tao nói gì không?"


" h..hả, sao tao nghe đây"

" mày làm gì mà ngồi thất thần vậy?"

" À không có gì! Thôi ăn đi"

______________tối đó________________

Sau khi học về, cậu liền nằm dài trên chiếc giường êm ái của mình. Được một lúc,  cậu lại nhớ đến lúc sáng, hình ảnh anh cùng người con gái khác trò chuyện vui vẻ mà tim cậu đau quặn. Cậu mở cửa tủ, lấy ra một cuốn sổ tay nhỏ đó là sổ nhật ký của cậu. Cậu lật từng trang rồi đặt đầu bút xuống ghi lại chuyện ngày hôm nay,

"Ngày 7/4/2017,....."

Vừa viết nước mắt cậu vừa rơi xuống làm nhòe đi từng nét chữ cậu vừa viết. Đang viết,đột nhiên cậu cảm thấy cổ họng đau khan, rồi cậu ho, ho đến ra máu, rồi đến khi thứ ho ra không chỉ là máu mà còn có một cánh hoa vàng nhạt, len lỏi là vết máu đỏ thẳm mà cậu vừa ho ra. Cậu hốt hoảng

" T..ại sao lại có hoa chứ?"

Cậu chợt thấy ngón tay cậu đau nhót, nhìn  vào...

" M..ầm cây sao, sao lại có thể?"

Cậu bàng hoàng, liền lên mạng gõ những triệu chứng mà mình mắc phải, đập vào mắt cậu...

"HANAHAKI, một căn bệnh được phát sinh từ tình đơn phương.Người bị bệnh sẽ bị những mầm hoa nảy sinh ra trong chính cơ thể từ nội tạng đến tim rồi đến khí quản cuối cùng là làm cho người bị bệnh ho đến chết, thứ họ ho ra chính là HOA. Nếu như họ không được đáp lại tình cảm thì chúng sẽ càng sinh sôi. Có 2 cách chữa trị :

   + Một: tình cảm của mình được đền đáp

   + Hai: Phẫu thuật, khi đó người ta sẽ cắt đi cuốn hoa trong cơ thể người bị bệnh,nhưng có điều người đó sẽ mất đi hết kí ức về người mà mình yêu."

Càng đọc cậu càng đau khổ, càng đau cậu càng ho nhiều. Cậu suy nghĩ

" Đáp lại tình cảm sao..hừ chắc chắn là không thể, còn nếu như phẫu thuật thì sẽ phải quên đi anh ấy thật sự thì không muốn điều đó."

Cậu đã quá mệt, mệt đến nổi ngủ đi lúc nào không hay.

      _________________________

Những ngày sau đó cậu vẫn đem đồ ăn sáng cho anh và những đều đó lại lặp lại. 

"Này Học trưởng! Ngày mai anh muốn ăn gì em sẽ nấu cho anh.

"Tôi không cần"

"Tôi mong là sau này cậu đừng đi theo tôi nữa"

"v..âng! Học trưởng có thể co em hỏi một cậu cuối cùng không sau đó em sẽ không bám lấy học trưởng nữa?"

"Nói"


"Học trưởng có từng rung động với em lần nào không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro