Chap 2: Nhất thời rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Học trưởng có từng rung động với em lần nào không?"

" không"

Cậu không bất ngờ với câu trả lời của anh nhưng sao nó lại làm cậu đau như thế,đau từ tận xương can. Nước mắt cậu lưng tròng rồi 'không được mình không được khóc trước mặt học trưởng".

" vậy là đủ rồi! Cảm ơn học trưởng vì đã cho em khoảng thời gian hạnh phúc nhất, đã giúp em hiểu cảm giác yêu một người là như thế nào. Em sẽ giữ lời hứa của mình,tạm biệt học trưởng"

Quay người rời đi, phải Chính Trân đã quay người đi mà không một chút níu kéo mà giống như đã được tự do.Nhìn theo bóng dáng đó cậu muốn khóc nhưng thứ chảy ra không phải là nước mắt có vị mặn như thường ngày mà thay vào đó chính là dòng huyết lệ.Dòng máu đỏ thẳm chảy ra từ mắt cậu, tim cậu đau lắm đau một cách tuyệt vọng, người cậu yêu suốt bao năm giờ lại lạnh nhạt với cậu.

" nên từ bỏ rồi..."

Hự..hự... Lại là cánh hoa, nhưng lần này mầm trên tay cậu cũng đã lớn hơn lần trước, cậu liền xin phép GV cho mình về sớm. Về tới nhà cậu không còn cách nào khác để buông bỏ nỗi lòng của mình ngoài việc viết nhật ký:

"Ngày 8/4/2017, anh ấy đã không níu kéo mình lại, và mình đã hứa sẽ không bám theo anh ấy nữa,nên vì vậy từ giờ mình sẽ sống một cuộc sống mới"

Cậu nhìn lên tay mình, cái mầm ấy lại lớn dần lên, cậu lại ho lần này là cả một bông hoa chứ không còn là cánh hoa nữa, nói là bắt đầu cuộc sống mới nhưng cậu lại không làm được.

" Tại sao chứ? Anh ta đã đối xử với mày như vậy rồi, mày nên buông bỏ được rồi tại sao lại không thể HẢ?"

Cậu đau lắm,đâu về thể xác lẫn tâm can.Trong cơ thể cậu là những bông hoa đang đan xen nhau, tranh giành nhau cơ thể cậu, chúng cứ giằng xé qua lại làm cậu đau đến mức không thở được. Cậu ho ra rất nhiều hoa và máu đến cùng, cậu đã ngất đi trên bộ ga giường trắng tinh nhưng giờ đã loang lổ vết máu.

Mẹ cậu về không thấy con trai mình đâu liền đi lên phòng, đẩy cửa ra, hiện lên chính là cậu con trai yêu quý của mình nhưng trên người toàn là máu xung quanh là hoa và lá.Mẹ cậu liền lập tức gọi cấp cứu.

"ưm...đây là đâu?"

Mở mắt ra hiện lên là một màu trắng xóa và mùi thuốc sát trùng rất nặng khiến cậu khó chịu. Cảm thấy tay mình hơi nặng nhìn xuống chính là mẹ cậu đang nằm gục trên tay cậu. Cậu ngạc nhiên:

"Mẹ? Mẹ làm gì ở đây"

"Lâm Lâm con tỉnh rồi à?"

"sao con lại ở đây?"

"Mẹ vừa về tới nhà thì thấy con nằm trên đất với hoa và máu mẹ liền đưa vào vào bệnh viện.Tại sao con lại giấu mẹ chứ?"

"Mẹ...Mẹ biết rồi sao?"

"nếu không phải tình cờ mẹ thấy cuốn nhật ký trên bàn con thì mẹ cũng không biết."

"Con xin lỗi chỉ là con không muốn làm mẹ lo lắng"

"Thế con định làm như nào?"

"Con nghĩ là đến lúc con buông tay rồi, con sẽ làm phẫu thuật"

"con chắc chứ?"

"con chắc rồi!"

"Vậy mai ta sẽ làm thủ tục và đi nước ngoài để phẫu thuật cho con."

"Mẹ đừng nói cho...."

"Mẹ biết rồi thôi con nghĩ ngơi đi"

"Vâng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro