Quyết định của Trụ sở thám tử!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý:
"_": trích lời nói
'_': trích suy nghĩ

-------------------------------------------------------------------------

''Bíp... bíp... bíp...''

Trong căn phòng trắng nhỏ bé đó, tiếng máy điện tâm đồ liên tục vang lên đều đặn. Dazai nằm trên giường bệnh đeo mặt nạ dưỡng khí vẫn đang hôn mê sâu. Ở bên ngoài, Yosano cùng trụ sở thám tử đang nói chuyện với bác sĩ.

''Tình hình sao rồi bác sĩ?''

''Căn bệnh này quả hiếm gặp. Tôi chưa bao giờ thấy nó cả. Những cánh hoa tràn vào buồng phổi khiến nạn nhân không thở được, đã thế nó còn bén rễ quấn quanh các bộ phận khác khiến người bệnh không thể hấp thụ chất dinh dưỡng được. Với tình trạng hiện tại tôi nghĩ cần phải giải quyết chuyện này càng nhanh càng tốt, chứ không người bệnh sẽ chết vì mất máu hoặc tắc nghẹn đường hô hấp.''

''Vậy nguồn gốc căn bệnh và cách chữa trị thì sao ạ?''

''Chúng tôi chưa rõ đây là căn bệnh gì cũng như nguồn gốc căn bệnh nên chúng tôi cũng không biết phải chữa thế nào. Chúng tôi sẽ cố gắng tìm cách chữa trị.''

''Vậy sao, cảm ơn bác sĩ!''

''Không có việc gì, vậy tôi đi đây.''

''Sao rồi chị Yosano?''

Atshushi lo lắng lên tiếng hỏi. Yosano thở dài lắc đầu trả lời.

''Tình hình không mấy khả quan. Vẫn chưa tìm được nguyên nhân gây ra căn bệnh.''

''Có lẽ chúng ta nên đợi Boss Mafia đến thì mới có khả năng biết được. Hoặc phải đợi Dazai tỉnh mới có thể hỏi.''

Ranpo cùng ông Fukuzawa và Kunikida, Tanizaki đi tới. Yosano thấy vậy hành lễ chào chủ tịch rồi hỏi:

''Mọi người đã gặp được Boss Mafia chưa?''

''Chưa, nhưng chúng ta đã gửi thư yêu cầu gặp mặt rồi.''

'' Tại sao lại đợi anh Dazai tỉnh dậy rồi hỏi ạ?''

Lúc này Kyouka mới hỏi.

''Có lẽ Dazai biết được nguồn gốc căn bệnh lẫn cách chữa trị nên mới không đi khám. Với lại khi chữa xong có vẻ phải trả giá cho cái gì đó nên cậu ta mới không chữa.''

Tất cả mọi người đều yên lặng buồn rầu. Dù Dazai đối với họ không phải gia đình nhưng họ cũng rất yêu quý cậu, tôn trọng cậu chứ không phải không. Bỗng cô y tá bước từ phòng bệnh ra.

''Bệnh nhân đã tỉnh, mọi người có thể vào trong, nhưng đừng nói to hay khiến bệnh nhân lo lắng, sẽ dẫn đến việc ho tiếp ra máu ạ.''

''Cảm ơn cô, chúng tôi sẽ chú ý!''

Bước vào phòng, Dazai đang ngồi dựa người trên giường, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. 

''Cậu nghĩ cậu có nên cho tôi biết chuyện xảy ra không?''

Yosano lên tiếng phá tan không khí im lặng trông căn phòng. Dazai im lặng một lúc, cậu biết kiểu gì cũng sẽ không thể giữ được bí mật, nhưng giờ cậu phân vân giữa việc nói hay không nói. Cuối cùng cậu đành chọn việc nói ra, bởi cậu biết kiểu gì Mori cũng sắp đến rồi.

''Tình trạng của tôi thì mọi người cũng rõ rồi mà. Còn cách chữa trị thì có 2 cách, có thể phẫu thuật lấy hết hoa ra, và ....''

''Và gì nữa?''

''Tìm người mình thực sự yêu, và nếu người đó đáp lại tình cảm thì căn bệnh sẽ chấm dứt. Đúng không, Dazai-kun?''

Tất cả mọi người đều quay ra phía phát ra tiếng nói, còn Dazai nắm chặt tấm chăn phủ trên người cậu, đầu cúi xuống, ánh mắt tối dần. Người đến là Mori Ougai. 

'' Quả nhiên ông biết việc liên quan đến căn bệnh này. Vậy không phiền thì vị Boss Mafia Cảng này có thể kể chi tiết được không?''- Ranpo mở lời

'' Cũng chả phải việc gì dấu giếm, dù sao trước kia Dazai-kun còn làm việc dưới trướng tôi có vài tư liệu lên quan đến căn bệnh này.''

Mori liếc nhìn Dazai, rồi thở dài kể.

'' Thực chất căn bệnh này được sinh ra từ mối tình đơn phương, khi ta có cảm giác thích một người nhưng chẳng dám bày tỏ, đau lòng cũng chỉ một mình chịu đựng. Tên của nó là Hanahaki. Người mắc bệnh Hanahaki thường có những dấu hiệu như từ lồng ngực của người yêu đơn phương sẽ sản sinh ra những cánh hoa, rễ của nó dần phát triển và cắm sâu vào hệ hô hấp của người bệnh. Trong giai đoạn đầu, người bệnh sẽ tự động giải phóng những cánh hoa đó ra ngoài theo đường miệng bằng cách nhổ, nôn hay là ho... tùy vào từng triệu chứng.''

Mori ngừng một lúc rồi tiếp tục nói. Trong khi đó bên phía Dazai đang vô cùng hỗn loạn, cậu không biết phải nói gì với mọi người. Vô thức, tay cậu siết chặt tấm chăn hơn. Cậu cảm thấy may mắn vì tên Chuuya không đến, nếu không cậu sẽ không kìm được mà ho tiếp mất.

''Hanahaki có thể chữa trị bằng hai phương pháp như sau:

Phương pháp 1: Nếu có tình cảm với đối phương và đối phương cũng đáp lại tình cảm với bạn. Khi đó, căn bệnh này sẽ tự động biến mất.

Phương pháp 2: Nếu chẳng may người mắc bệnh Hanahaki không được đối phương đáp lại tình cảm thì cần phải được phẫu thuật giống như những căn bệnh thông thường khác. Sau khi phẫu thuật, hoa sẽ ngừng nở, tuy nhiên có thể để lại cho người bệnh một số tác dụng phụ. Người bệnh sẽ có thể quên đi những ký ức về người mình yêu thương, hay mất đi khả năng yêu, khả năng cảm nhận được thứ cảm xúc nồng nhiệt và quý giá nhất trong cuộc đời mỗi con người.''

''Nếu người mắc bệnh không được đền đáp lại tình cảm hay phẫu thuật kịp thời sẽ khiến bệnh diễn biến ngày càng nghiêm trọng. Cánh hoa trong cơ thể của bệnh nhân sẽ nhuốm máu, chặn ngang khí quản, rễ có thể bao phủ lên toàn bộ hệ hô hấp khiến họ thiếu dưỡng khí, ho ra máu và gây tử vong...''

Sau khi Mori giải thích xong căn phòng lại rơi vào im lặng. Cuối cùng Kyouka lên tiếng hỏi.

''V...Vậy tức là anh Dazai đơn phương ai đó?''

Một câu nói của Kyouka mà khiến cả phòng chấn động, đương nhiên trừ Dazai và Mori ra, dù sao họ cũng biết trước lý do căn bệnh xảy ra rồi. Những người còn lại ngạc nhiên không nói lên lời, thậm chí cả vị đại thám tử lừng danh là Ranpo đây cũng kinh ngạc mở mắt to hết cỡ.

''Vậy thì Dazai-kun có thể cho mọi người biết người đó là ai không?''

Mori quay sang nói với Dazai. Cậu im lặng, tránh ánh mắt của Mori. Atshushi cũng khuyên Dazai.

''Anh Dazai nói đi, bọn em sẽ tìm người cho,  anh không chữa thì sẽ chết đấy!''

''Chết cũng được, chả sao cả!''

Lời nói của Dazai khiến mọi người sửng sốt. 

''Này tên khốn tốn băng kia, cậu đang nói cái quái gì vậy?''

''Không phải cậu ghét đau sao, Dazai-kun? Tự dưng lại quyết định như vậy?''

''Nếu không muốn thì anh có thể phẫu thuật mà, anh không nên nói như vậy.''

....v.v.....

Tất cả mọi người đều cố gắng khuyên nhủ Dazai, nhưng cậu nhất quyết không nói ra, cũng không đồng ý cuộc phẫu thuật. Ranpo không chịu được liền tức giận, chỉ vào mặt Dazai khiến cậu giật mình, nói lớn:

''Nếu cậu không chịu nói thì thám tử Ranpo đây tự tìm! Đồ ngốc Dazai!''

Nói rồi Ranpo tức giận rời đi. Tất cả mọi người cũng đi theo. Mori ra ngoài cuối cùng, ông lán lại một chút khuyên Dazai, dù gì cũng là con nuôi ông nhặt về, chẳng lẽ để mất.

''Dazai, mặc dù biết cậu rất muốn chết nhưng, vẫn có rất nhiều người cần cậu, hy vọng cậu sẽ đổi ý mà ở lại trần gian.''

Nói xong ông cũng rời đi, để cho Dazai ở lại yên tĩnh một mình. Căn phòng lại quay về với vẻ tĩnh lặng của nó. Nhưng Dazai lại không cảm thấy vậy. Trong đầu cậu đang vô cùng đấu tranh. Cậu không biết nên ở lại hay rời đi. Bỗng cậu lại ho ra máu cùng hoa. Sau đó cậu lại chìm vào hôn mê.

''TÍTTTTTTTTTTTTT!!!!!''

_______________________________________________________

Mình xin phép thông báo rằng nhân dịp chuẩn bị sinh nhật Dazai, mình sẽ nhận 3 đơn ngoại truyện đầu tiên tùy cặp các bạn muốn viết. Đương nhiên Dazai vẫn là bottom nhé. Hi vọng các bạn sẽ thích. Xin các bạn đặt đơn nhẹ tay. Thế thôi nhé, con au này off tiếp đây, lười rồi! Hẹn gặp lại các bạn! 

Chuyên mục tặng ảnh nà!


Tại sao ảnh có thể đẹp trai thế chứ! Góc nào cũng đẹp chết người!


Nhìn mà thương Dazai quá! Nhất định viết xong truyện sẽ cho ảnh cái kết viễn mãn! 


Tại sao mình lại thấy giống cún con đang khóc ý nhỉ? Có ai như mình hem?


Thế nào trông cũng quyến rũ hơn là đang bị xích trói không T_T.


Kéo áo hẳn hoi lên chứ con au sắp chớt vì mất máu rồi!


Lụa đẹp vì người là đây! Chỉ mặc có cái áo dài màu trắng thôi mà anh cũng đẹp cho được! Thế này chết người quá!☆*: .。. o(≧▽≦)o .。.:*☆


 Đây là tấm ảnh cuối !Tạm biệt, con au lặn đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro