Tìm người!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Vứt cái lưu ý đi, mình lười rồi, các bạn đọc tự hiểu nhé! Giờ vào truyện nào!

___________________________________________

Tại trụ sở, tất cả mọi người đều đang ngồi họp tại đây. Sự im lặng bao trùm căn phòng. Atshushi không chịu nổi không khí này, bèn sợ hãi lên tiếng:

''G..Giờ chúng ta chỉ cần tìm người mà Dazai thích thôi đúng không? Anh Ranpo có thể dễ dàng tìm được mà. Đúng không?''

Atshushi nói hết câu, sau đó cả căn phòng lại im ắng. Fukuzawa lên tiếng hỏi:

''Cậu tìm được không, Ranpo? Nếu cậu làm được tôi sẽ khen cậu.''

''Lần này không cần lời khen thống đốc, chỉ là...''

''Có vấn đề gì sao? Nếu là khoanh tròn những đối tượng mà Dazai quen thì tôi có thể trợ giúp.''

- Mori đề nghị giúp đỡ.

Dù sao Dazai cũng là con ông, do ông nhận nuôi, bỏ mặc một đứa trẻ thì cũng khiến ông cảm thấy day dứt chứ. Ranpo trầm ngâm một lúc rồi mới lên tiếng.

"Tôi chưa từng nhận làm vụ tìm người yêu bao giờ, cũng chưa biết yêu thế nào nên không biết tìm!"

".........."

"HẢ!!!!!"

Tất cả mọi người đều kinh ngạc thốt lên. Nhưng cảm xúc ấy nhanh chóng biến mất, thay vào đó là sự lo lắng, bởi nếu Ranpo không tìm được thì ai tìm được cơ chứ.

"Vậy tức là chỉ còn 2 lựa chọn. Một là khoanh vùng những người có khả năng, hai là ép Dazai-san làm phẫu thuật."

"......"

"N.. Nhưng nếu anh Dazai không chịu phẫu thuật rồi lại làm gì trong lúc đó thì sao?"

"Đúng vậy! Vì thế mới phải chọn tìm người. Nếu không tìm được thì chúng ta chỉ còn cách chọn phẫu thuật cho Dazai. Lúc đó thì bằng mọi cách phải đề phòng trường hợp Dazai định tự sát."

Ngừng một lúc, Ranpo nói tiếp.

"Vậy có thể nhờ Boss Mafia kiêm cha nuôi Dazai giúp đỡ không?"

"Ồ, không thành vấn đề đâu! Bây giờ chúng ta tạm thời đình chiến nhé!"

"Vậy chúng ta bắt đầu khoanh vùng những đối tượng khả thi, cần nhanh chóng giải quyết chuyện này, nếu không bệnh tình Dazai sẽ chuyển biến xấu đi."

Nói xong, tất cả mọi người đứng dậy làm việc. Họ chia nhau đi tìm những người quen biết Dazai hỏi xem còn ai cậu ta quen, còn thống đốc và Ranpo, Mori cùng Yosano ở lại liệt kê và loại bỏ những người không có khả năng.

"Đối tượng xxx, chỉ gặp nhau 1 lần và (được???) Dazai mời tự tử. Loại!"

"Đối tượng xxx, cũng vậy . Loại!"

''Đối tượng xxx, ....v.v.....''

Sau khi thống kê và loại hàng loạt người thì cuối cùng cũng chỉ còn một vài người. Nakahara Chuuya, Akutagawa Ryuunosuke, Gin Akutagawa, Yosano Akiko,...v.v.... ( hoàn toàn do con au bịa ra cho có nên không cần quá bận tâm).

''Anh Chuuya-san với Dazai-san luôn cãi nhau gây sự, còn Akutagawa lúc em hỏi anh ấy bảo chỉ coi là học trò quý thôi, vậy chúng ta có cần loại ra không?'' - Atshushi lên tiếng hỏi.

''Gin và Yosano cũng không có tình cảm gì với Dazai, chỉ đơn thuần tình đồng nghiệp và quen biết thế thì cũng lên loại ra.'' - Mori tiếp lời.

''Thế thì chẳng có ai có khả năng cả, mấy người kia cũng vậy.'' - Yosano thấy tình hình như vậy bèn chen lời vào.

''Tức là mọi công sức chúng ta làm cả ngày nay đều công cốc hả?''

Cả căn phòng im lặng. Atshushi chợt nhớ ra điều gì đó.

''Khoan, hình như có lần em đi tìm thấy anh Dazai đang dựa người vào một ngôi mộ, em có hỏi đó có phải người yêu của anh ấy không thì Dazai im lặng rồi mới bảo không, liệu....''

Nói đến đây Atshushi rợn cả người, mấy người khác cũng kinh ngạc ngồi nghe.

''CÁI GÌ!!????''

''K..Không có chuyện đó đâu. Người được đơn phương chỉ có thể còn sống thì căn bệnh mới có thể xuất hiện, với lại nếu thế thì đâu thể gọi người chết sống dậy chứ!''

''Tức là chỉ có thể làm phẫu thuật cho Dazai sao?''

''Chắc vậy rồi. Dù Dazai không muốn cũng phải bắt cậu ấy làm thôi, ít nhất phải giữ mạng sống cho Dazai.''

Trong khi đó thì Mori lại suy nghĩ trầm ngâm. Cuối cùng ông cũng lên tiếng.

''Tôi nghĩ người Dazai đơn phương có thể là Chuuya. Dù sao 2 đứa nó cũng gắn bó ở tổ chức tôi cũng tận 4 năm. ngoài ra cũng có chút biểu hiện thích nhau dù chúng nó đánh nhau thường xuyên.''

''Sao ông nghĩ thế?''

''Hmmmmm. Tại sao nhỉ? Có lẽ do linh cảm của người làm cha chăng?''

Bỗng một cú điện thoại gọi đến máy của Yosano làm gián đoạn câu chuyện. Cô nhấc máy lên nghe hỏi:

''Xin cho hỏi là ai đấy ạ?''

Cô là người đăng ký trú bệnh của bệnh nhân tên Dazai Osamu đúng không ạ?'' - Giọng đầu dây bên kia gấp gáp hỏi.

''Vâng đúng rồi, có vấn đề gì với anh ta ạ?''

 ''Mong cô nhanh chóng đến bệnh viện, tình hình bệnh nhân hiện tại đang vô cùng nguy kịch ạ!''

''Tôi biết rồi, cảm ơn cô!''

'Cạch!' 

''Tôi nghĩ giờ chúng ta không có thời gian để bàn chuyện này nữa đâu, chúng ta cần đến bệnh viện gấp! Dazai gặp nguy rồi!''

Tất cả mọi người chuẩn bị đi thì bỗng ngoài cửa văn phòng bỗng mở ra. Người bước vào không ai khác chính là Chuuya, anh lên tiếng hỏi.

''Boss, chị Kouyou và mọi người đang làm gì ở đây vậy?''

____________________________________________________

Khụ khụ, con au ngoi lên đây. Mình không nghĩ là có bạn thích và bình chọn bộ truyện này đâu, tại nó xàm lắm. Nhưng rất cảm ơn các bạn đã để tâm đến truyện. Mình sẽ cố gắng tiếp tục viết, hi vọng các bạn vẫn sẽ theo dõi truyện của mình. Cảm ơn các bạn còn giờ thì, như thường lệ sẽ lại đến tiết mục xả ảnh nhé!



Được rồi đến đây là hết rồi nhé, con au off đây!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Đừng lướt xuống nữa! Mất máu đấy!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tôi cảnh báo rồi đấy nhá!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Không biết gì đâu, con au lặn đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro