<12>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi đọc tiếp tớ mong các cậu sẽ nghe bài này. Vô tình tớ nghe và đọc được vietsub bài này hợp với chap nên thêm vào cho các cậu cùng nghe.

--

Tháng 12 rồi cũng đến, ngày mà Hyungseob lên bàn mỗ cũng kề. Giữa cái khô hanh lạnh lẽo của mùa đông, Hyungseob vẫn đau nhói khi nhớ về người con trai mà cậu thương giờ lại phải vứt bỏ đi mẫu kí ức và tình cảm ấy chẳng có gì đau lòng hơn.

Woojin chạy về nhà thẫn thờ nhìn bà Park như con cún muốn được ôm. Cậu rối rắm trong chính bản thân mình.

"Woojin? Con đi đâu mới về đấy? sao lại thẫn người thế kia?"

"Mẹ..."

"Ừ sao?"

"Mẹ vào bệnh viện chăm Hyungseob được không?"

"Cái gì cơ thằng bé bị gì mà đến mức nhập viên thế kia?"

"Haizzz tại cậu ấy ngốc ngếch cả thôi"

"Nè cái thằng..."

Nói vài ba câu với mẹ xong Woojin đi thẳng lên phòng sập cửa lại, ngồi vào một góc co chân nhìn qua cửa sổ hướng về phía nà Hyungseob. Rồi lại cuối rạp xuống đầu gối vò đầu vò tóc.

Mẹ Woojin sau khi nghe con nói cũng lay hoay nấu vài thứ cho Hyungseob rồi đem đi sau đó.

*Cốc cốc* "Anh hai ..."

"..."

"Em nói chuyện với anh chút được không?"

"Yu? anh hai đang nhức đầu lắm xin lỗi em nhé"

"Một chút thôi..."

"..."

"...Ừ vậy em vào đi"

"Anh hai em kể cho anh hai nghe một chuyện này nhé, em chưa từng kể ai nghe cả đây là bí mật nhé. "

"ừ"

" Em từng rất thích một người con trai, cậu ấy cũng rất thích em, nhưng lại không nói, cậu ấy đến cuối cũng vẫn không chịu nói rằng thích em. Để rồi cậu ấy ra đi đem theo tình cảm ấy. Sau này cậu ấy mới gọi về trong cơn mê sắp lìa khỏi thế gian này cậu ấy mới nói em biết. Cậu ấy bảo "cậu ấy xin lỗi vì lúc ấy cố trốn chạy khỏi tình cảm lúc đó. Vì cậu ấy chỉ xem em là một người bạn thân không muốn làm mất đi tình bạn đẹp ấy".

Cô bé ngồi xuống ngang tầm với Woojin, khóe mắt ươn ướt nhìn anh trai mình.

"Lúc cậu ấy thú nhận với em tim em đau lắm, nhưng cậu ấy chẳng còn để em có thể nói được gì nữa, cậu hóa thành thiên thần mất rồi. Có lẽ cậu ấy không chấp nhận tình cảm của em lý do thứ hai là vì cậu ấy sắp đi xa... Em lại chẳng nhận ra điều đó cố trách móc cậu ấy."

Woojin ngẩn mắt lên nhìn em gái bé nhỏ của mình.

"Anh xin lỗi em làm anh hai nhưng không quan tâm em"

Yu khẽ lắc đầu giơ tay lên chạm vào người anh trai mình vỗ nhẹ

"Em không trách anh. Nhưng em không muốn anh lầm lỡ đánh mất người anh yêu thương. Anh cũng yêu anh Hyungseob đúng không? Đừng chạy trốn nữa thời gian không còn cho anh chạy trốn đâu đồ ngốc. Vì anh ấy....sắp phải... cắt bỏ phần kí ức và tình cảm dành cho anh rồi."

Woojin mở to mắt lên nhìn Yu, Woojin không hiểu những lời Yu nói là gì cả. Yu bước khỏi phòng ngủ của anh trai để lại Woojin với gương mặt còn chưa kịp hết ngạc nhiên.

Đêm hôm đấy Woojin cầm điện thoại trên tay nhẹ bấm số mang tên Ahn Hyungseob "Gọi rồi nói gì đây? Haizz rốt cuộc là bị cái gì chứ ..". Mãi mê suy nghĩ Woojin vô tình bấm vào nút gọi. Đầu dây bên đây hốt hoảng đầu dây bên kia thì run liên hồi.

"Hyungseob con có điện thoại kìa? Là ai gọi đấy ?"_ Mẹ Woojin đang lay hoay lấy hoa quả thức ăn sắp xếp lại cho Hyungseob

"Dạ...là Woojin..."_Hyungseob cầm điện thoại trên tay nhìn cái tên đang hiện trên màn hình nền.

"Sao con không bắt máy đi?"

"Con...nên bắt máy không đây mẹ??"

"..." Mẹ Woojin quay ngất lại nhìn Hyungseob với khuôn mặt thương xót cho hai đứa trẻ của mình.

"Con...không đủ can đảm mẹ ạ..."

"..."

Cuối cùng Hyungseob cũng để cho cuộc gọi đến tắt đi. Hyungseob đặt nhẹ điện thoại xuống bụng nhắm đôi mắt lắm tắm trên mi vài giọt nước long lanh. Đầu dây bên kia cũng bất lực cuối đầu "thì ra là vậy... cậu ấy thì ra lựa chọn cách này để quên mình...".

"Sao vậy con không nghe máy của thằng bé à lỡ đâu nó có chuyện muốn nói với con thì sao?"_Mẹ Woojin bước lại giường bệnh ngồi xuống bên Hyungseob

"Vì con sợ nếu bắt máy con sẽ chẳng đủ cam đảm để rời bỏ cậu ấy"

"Haizz hai đứa con ngốc của tôi..."

"Con biết không mẹ không cấm hai đứa yêu nhau, mẹ không kì thị. Nhưng mẹ không muốn hai đứa coi thường tình cảm của bản thân mình. Hyungseob à con trai mẹ là thằng ngốc nó chẳng biết tình yêu là gì đâu, sao con không cho nó thời gian để nhận ra điều đó?"

"Mẹ... vậy ai sẽ cho con thời gian lành lại vết thương đây?" _Hyungseob mắt ứ đọng nhìn người mẹ hiền từ trước mắt mình mà đau lòng.

'Park Woojin cậu là thằng ngốc, gọi lại tớ đi chứ.. định bỏ cuộc à?'

'Park Woojin tớ yêu cậu nhiều lắm...'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro