<11>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Woojin là một đứa trẻ ngốc nghếch rõ ràng trái tim yêu Hyungseob như thế nhưng lúc nào cũng tự lừa dối mình. 

Hyungseob lại càng ngốc hơn, tự làm bản thân mình đau đớn trong khi đối phương cũng yêu cậu rất nhiều. 

--

"Các cậu ơi có chuyện rồi..."_ Jihye chạy hồng hộc đến lớp vừa thở vừa nói. 

"Có chuyện gì mà hoảng vậy Jihye?" _ Euiwoong đến đỡ Jihye dậy hỏi.

"Hyungseob cậu ấy..." Jihye ngập ngừng nói.

"cậu ấy làm sao ?"_ Euiwoong nóng ruột 

"Cậu ấy nhập viện rồi tớ vừa nghe cô chủ nhiệm nói chuyện với chị cậu ấy như vậy" 

"Cậu nói gì..?" Euiwoong buông nhẹ tay khỏi vai Jihye thẫn thờ đứng nhìn 

Lúc này cửa lớp bị sập một cái thật mạnh rồi bóng hình Woojin cũng theo đó mà biếng mất. Cả lớp yên như mặt hồ ai cũng hoang mang về thông tin mà Jihye vừa thông báo. 

Woojin chạy như một con báo, không cần biết cũng không quan tâm đến ai đang ở trước mặt mình. Cậu chạy nhanh đến nơi Hyungseob đang nằm. Đến nơi chị Hyungseob cũng vừa lúc bước ra khỏi cửa phòng bệnh. 

"Em là Park Woojin ?" _ Chị Eunhee khựng lại hỏi cậu con trai đang hồng hộc chạy vào phòng bệnh em trai mình 

"Dạ ..Em chào chị.." _Woojin vừa thở vừa chào chị gái Hyungseob 

"Hyungseob nó vừa mới ngủ cách đây không lâu em vào đợi nó đi"_Chị Eunhee mời Woojin vào trong 

"Hyungseob chi thật không hiểu nó làm cái gì mà ở nhà đi đứng không vững đến nỗi té cả cầu thang may mắn không sao chỉ bị ngất do cơn sốt hoành hành thôi" 

"Dạ.. Em xin phép về trước ạ"

"Em không định vào thăm thằng bé à nó ngủ mà miệng cứ gọi tên em đấy chả hiểu hai đứa thân đến mức nào nữa ấy chứ"

"Hyungseob ngủ rồi nên tốt nhất để cậu ấy ngủ đi ạ em không làm phiền, chị chăm sóc cậu ấy giúp em nhé, em chào chị" _ nói rồi Woojin vội ngoảnh đi 

"À..ừ..."_ chị Eunhee còn chưa kịp nói gì Woojin đã khất đi mất. "Cái thằng này kì lạ thật, lại còn nhờ chị chăm sóc giúp Hyungseob.."

Chị Hyungseob vừa nói vừa đi lại vào phòng bệnh. 

"Nuna ai vậy??" _ Hyungseob đã thức từ lúc nào, có lẽ đủ để nghe và nhìn thấy bóng hình người mà cậu đang chờ đợi. Chỉ có điều người ấy lại đi quá nhanh 

"À cậu bạn gì của em ấy"

"Dạ vâng ạ" "nuna nè chị về nhà đi em ở một mình không sao đâu chị bảo còn việc cần giải quyết mà ?" 

"Nhưng mà...em ... để em ở lại một mình chị không yên tâm tí nào"

"Không sao đâu mà chị về đi nha nha" 

"Hyungseob à thật sự không sao chứ em có mệnh hệ gì mẹ em sẽ giết chết chị"

"Aigoo đã bảo không sao mà em cũng lớn rồi mà chị đừng lo quá"

Nói rồi cho Hyungseob ăn uống xong xuôi Eunhee ra về. Còn Hyungseob nằm trên giường ngắm vào số điện thoại đã ấn sẵn trên màn hình mà chẳng dám bấm gọi. 

Hyungseob suy nghĩ về câu nói cuối cùng trước khi Woojin rời đi. "Chị chăm sóc cho Hyungseob giúp em". Cái gì mà chăm sóc giúp em chứ? rõ ràng là từ chối mình rõ ràng là người làm tổn thương mình. Nghĩ đến sự tổn thương Hyungseob lại bắt đầu ho ra những cánh hoa lạnh lẽo trên giường bệnh. 

"Yaa Ahn Hyungseob cậu sao vậy?"_Cùng lúc đó Euiwoong bước vào đỡ lấy Hyungseob 

"Tớ.. không sao cậu đừng lo" 

"Nè cái đồ ngốc. Cậu lại nhớ Woojin à?" 

"Không phải như vậy....mà đúng là vậy"

"..."

"đang giờ học mà cậu đến đây làm gì thê?"

"Vì cái đồ ngốc như cậu bất cẩn để bị té đấy"

"Sao cậu biết tớ bị té..."

"À thì....đoán thôi"

"Ừ"

--

Euiwoong ngồi xuống bên cạnh giường Hyungseob vuốt vuốt lên trán cậu. 

"Euiwoong nè.." 

"hử?"

"ba ngày nữa tớ phẩu thuật cắt cuốn hoa rồi..."

"....ừ...."

"Tớ không muốn cho chị tớ biết nên cậu đừng nói gì nhé. Cả Woojin nữa tớ không muốn cậu ấy cảm thấy tội lỗi..."

"Ừm... tớ biết rồi"

Luyên thuyên với Euiwoong vài ba câu chuyện xong Hyungseob lại thiếp đi một giấc dài. Euiwoong cũng lẳng lặng đắp lại chăn cho Hyungseob khẽ thì thầm với tiểu ngốc đang ngủ kia.

"Cậu ngốc thật. Cả thằng nhóc cứng đầu lạnh lẽo kia cũng vậy. Cả hai đều quan tâm nhau vậy mà... Hyungseob cậu biết không lúc nãy..."

--

/Woojin từ bệnh viện chạy đến chỗ Euiwoong/

"Lee Euiwoong cậu giúp tôi một chuyện được không?"

"Chuyện gì?"

"Đến chăm sóc Hyungseob hộ tôi"

"Cái gì cơ"

"Đến chăm sóc cậu ấy giúp tôi, cậu ấy bị té nên nhập viện cậu cũng biết mà"

" Ừ thì tôi biết, nhưng nếu muốn chăm sóc thì cậu tới cũng được mà.."

"...Cái đồ keo kiệt này nhờ cậu chăm sóc cậu ấy giúp thôi mà, haizz mà dù gì cậu cũng đến đấy mà nhỉ haizzz vậy nhờ cậu đấy"

Nói xong Woojin phắng đi nhanh như tên lữa để lại Euiwoong với vẻ mặt còn đang hoang mang đủ điều. 

--

"Cậu ấy rõ quan tâm cậu nhưng lại trốn tránh tình cảm của mình, hai cậu chơi trò chơi đó vui không? người đuổi người chạy không biết mệt à? Tôi mệt dùm" 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro