<10>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tuyết rơi rất dày, Park Woojin vẫn ngồi mãi trong căn phòng không buồn nhúc nhích.

"Ya Park Woojin com định ở đó đến bao giờ? Rốt cuộc mày bị gì thế hã con?"

Bà Park cố nói chuyện để lay động Woojin nhưng dường như vô hiệu. Đến cả em gái cưng cũng chẳng làm được gì. Woojin vẫn cứ mãi ngồi trong căn phòng không một ánh sáng mặt trời nào ló dạng qua được. Cậu không tìm ra được đáp án cho mình vẫn mãi quẩn quanh trong trò chơi 'mình thích cậu còn cậu thế nào?'.

*cốc cốc*
*haizz lại nữa, mẹ và Yu không thể để cho mình yên được à*

"Park Woojin."

"Woojin à... Là Tớ đây.."

Giọng nói ấy rất quen, vẫn là chất giọng dịu ngọt ấy, vẫn là âm thanh Woojin mỗi sáng nghe được bên tai. Cậu ngẩn đầu ra khỏi hai tay đang quấn thành vòng ôm lấy hai chân mình, Woojin như đang mong chờ thứ gì đó từ phía ngoài cánh cửa kia nhưng chính cậu cũng chẳng biết bản thân mình đang cố hi vọng điều đó.

"Park Woojin... Tớ là Ahn Hyungseob đây..."

"Tớ nghe bảo cậu ở trong đó đã hai ngày rồi...."

"Woojin à..."

Hyungseob ngồi tựa lưng vào phía cửa ra vào, cố để bản thân mình không khóc.

"Tớ xin lỗi nhé... Nếu vì những lời Tớ nói với cậu hôm đấy thì cậu hãy quên đi, vì tớ... Cũng sẽ sớm quên nó thôi..."

*sớm quên? Ý cậu là gì Ahn Hyungseob*

"Tớ biết cậu ghét tớ lắm đúng không?"

*không mà ừ à mà không haizzzz*

"Tớ sẽ tránh xa cậu, nên không sao đâu hãy cứ sống là chính cậu đi."

*đừng xa tớ.* Woojin nói thầm trong lòng mình 

Nói rồi Hyungseob hít một hơi rồi đứng dậy, đi xuống nhà tạm biệt mẹ Park rồi về nhà.

Woojin nghe được những lời đó đầu cậu lại rối lại càng rối. Woojin không hiểu sao bản thân muốn níu giữ con thỏ ấy lại, muốn cột chân con thỏ ấy bên người không cho nó cách xa mình dù chỉ một centimet. 

Có lẽ Woojin không biết đâu nhỉ người mà cậu đang muốn níu giữ ấy lại sắp chạy vuột mất rồi. Hyungseob sẽ chạy thật xa, xa đến mức dù Woojin có muốn tìm cũng chẳng thể tìm được nữa. Woojin biết gì không thỏ chạy rất nhanh và sẽ chẳng quay lại đâu vì nó sợ, sợ bản thân bi tổn thương, sợ làm người khác tổn thương....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro