<9>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* trước khi bắt đầu tiếp chap mới thì mình muốn thêm một bài hát mà gần đây mình rất thích vào truyện của mình. Bài này mang lại cho mình nhiều cảm xúc lắm lúc viết fic cũng như lúc đọc fic. Hyungseob cố níu thời gian lại nhưng những chiếc gai nhọn lại chẳng ngừng đâm vào trái tim bé nhỏ của cậu. Chúc các cậu đọc fic vui vẻ.*

——————————

Chỉ còn đúng tầm một tháng cho đến ngày Hyungseob lên bàn phẩu thuật. Hyungseob cố sống những ngày mà trái tim cậu còn cảm nhận nhịp đập, nhịp tim rung lên từng hồi mỗi khi cậu thấy Woojin, là những khoảnh khắc cuối cùng cậu có thể yêu một người nhiều đến như vậy.

Gần cuối thu và đầu đông, Ahn Hyungseob cố gắng lê từng bước chân đến trường dù gương mặt mệt mỏi chẳng còn sức sống, cậu đến trường cũng chỉ để được nhìn Woojin trong một tháng nữa, dù cho...cảm giác tim đau nhói, quặng từng cơn mỗi khi thấy Woojin nhẹ nhàng với Jihye. Hyungseob vẫn vô điều kiện chấp nhận.

*dinh* chuông tin nhắn của Hyungseob rung lên nhẹ trong túi áo khoác. Cậu lôi ra đọc rồi thở dài một hơi.

/Hyungseob lát giờ nghỉ trưa cậu ra sân sau gặp tớ đi_ Jihye/

/Ừ/

--
Đúng giờ nghỉ trưa Ahn Hyungseob đợi Jihye ở sân sau như đã hứa. Phía sau sân trường có trồng một cây hoa anh đào rất đẹp, nhưng giờ là mùa đông, tuyết như ôm lấy cả cây hoa anh đào, như cách mà nỗi đau ôm lấy trái tim của Hyungseob.

Đang lúc ngẫn ngơ suy nghĩ thì Jihye bước đến nhẹ nhàng gọi tên Hyungseob.

"Ahn Hyungseob..."

"Ừm... Jihye..? Cậu có gì muốn nói với tớ?"

Hyungseob xoay người về phía Jihye cậu nở một nụ cười nhẹ, nhưng nụ cười chưa hé được hết thì Hyungseob đã khựng lại khi thấy những giọt nước mắt của Jihye. Giọt nước mắt lăn hai hàng trên đôi gò má ửng đỏ của cô bé, Jihye không ngẩn đầu lên nhìn Hyungseob cô chỉ cuối gục mặt mà khóc.

"Jihye? Cậu khóc?"

"Sao lại khóc? Có chuyện gì à?"

Jihye ngước lên nhìn Hyungseob với đôi mắt ước đẫm, cô hít một hơi sâu rồi mới đáp lời Hyungseob.

"Ahn Hyungseob... Tớ hỏi cậu... Cậu yêu Woojin là thật?"

"...."

"Cậu yêu cậu ấy? Cậu không coi Woojin đơn giản là bạn?"

"..."

"YAHH Ahn Hyungseob cậu trả lời tôi đi!!"

Hyungseob cười buồn cậu nhìn cô gái bé nhỏ ướt lệ trước mắt mình.

"Tớ yêu Woojin là thật. Nhưng cậu ấy không yêu tớ cũng là thật."

"Cậu ấy yêu cậu Jihye ạ..."

Tim Hyungseob nhói lên một nhịp, cậu cố bình tĩnh lại để không phải ho ra cánh hoa nào.

"Cậu nói dối..."

"Tớ không nói dối. Woojin thương cậu là thật. Còn tớ... Đơn giản cậu ấy xem tớ là bạn.."

"Không!  Cậu nói dối cả Woojin cũng nói dối. Cả hai cậu đều nói dối"

"... Ý cậu là sao?"

Jihye hít sâu một hơi rồi cố ghìm mình lại để nói.

"Cậu và Woojin cả hai đều lừa dối nhau cả. Một người chạy đến một người chạy đi, hai cậu đang chơi đuổi bắt à?"

"Một người rõ ràng yêu rất nhiều nhưng lại từ bỏ. Một người rõ ràng yêu rất nhiều nhưng lại chạy trốn."

Hyungseob nhau mày nhìn Jihye

"Cậu đang nói gì vậy Jihye? Ý cậu là ..."

"Phải... Tớ biết cả rồi.... Biết hết rồi... Sao cậu không nói cho Woojin biết chuyện đó?"

"Là. ..Euiwoong nói cậu?"

"Cậu ấy... Vì lo cho cậu nên đi gặp tớ kể tớ nghe chuyện của cậu"

"..."

"Ahn Hyungseob cậu bị ngốc? Sao lại im lìm mà giải quyết?"

"Tớ không muốn ai phải thương hại tớ cả."

"Ahn Hyungseob. Cậu... Sẽ phẫu thuật thật sao? Nếu cậu thật sự yêu Woojin... Tớ... Không tranh với cậu."

Hyungseob nghe câu đó liền mỉm cười, không phải vì cậu cảm ơn Jihye nhường Woojin cho cậu mà Hyungseob cảm thấy bản thân mình tệ hại quá mức, đến nỗi phải đi cầu xin người khác nhường lại tình cảm cho mình.

"Jihye. Tớ hỏi cậu một câu."

"Cậu có yêu Woojin không?"

"...Sao lại hỏi thế, tất nhiên là có"

"Vậy tại sao? Tại sao cậu dễ dàng nhường tình yêu của cậu cho tớ? Jihye à tình cảm không phải thứ muốn nhường là nhường, muốn vứt là vứt. Tớ chỉ mong, nếu cậu yêu cậu ấy thật sự, cậu hãy yêu cậu ấy luôn phần của tớ nhé."

"Hyungseob à.... "

"Tớ sợ nói chuyện của mình ra sẽ nhận lại sự thương hại thế này nên mới không nói"

"Tớ xin lỗi cậu Hyungseob, lúc trước ghét cậu như vậy, thấy cậu thân thiết với Woojin như vậy... Tớ... Tớ... Sai rồi"

"Jihye cậu không sai. Là tớ sai và giờ là lúc tớ sửa nó. Vậy nên chuyện của tớ cậu đừng kể cho Woojin hay bất kì ai nghe cả. Hãy để chuyện của tớ chìm vào lớp tuyết mùa đông đi nhé... Cảm ơn cậu vì đã yêu Woojin. "

Nói rồi Hyungseob bước ngang qua Jihye như làn gió nhẹ, trong làn gió ấy Jihye ngửi được mùi thơm nhè nhẹ của hoa hồng xanh phản phất trong không khí. Mùa đông lạnh và khô hanh, cái lạnh biếng mọi thứ trở nên chuyển động chậm hơn, nhưng có một thứ lại trôi qua rất nhanh và không chịu dừng lại đó là thời gian.....
--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro