<8>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọn gió đông dần thổi về, hơi lạnh ủ lên cả con phố nhỏ thân quen. Hyungseob ngồi thẫn trong căn phòng kín, tay lật chậm một quyển nhật kí đã cũ....

2/11/2016 11:02
Woojin à sinh nhật cậu rồi này, hôm nay cậu cười xinh lắm, có vẻ cậu thích đôi giày tớ tặng cho cậu nhỉ? May quá tớ cứ nghĩ cậu chẳng thích nó. Woojin à tớ chợt nhận ra một điều... Dường như tớ đối với cậu lúc này không đơn giản là tình bạn nữa, hình như tớ... Yêu cậu mất rồi Woojin à.

24/5/2016 11:02
Woojin à giáng sinh vui vẻ nhé, hôm nay cậu cũng cười nhiều lắm, cậu biết không tớ thích nhất lúc nhìn cậu cười, mùa đông trở nên ấm áp hơn khi có cậu nhưng nó lại lạnh lẽo hơn khi cậu có người khác ở bên không còn duy nhất là tớ nữa. Tớ vui vì cậu cười hạnh phúc với cô ấy, nhưng Woojin à tớ muốn ích kỉ giữ riêng cậu cho tớ thôi được không?  Có lẽ là không. Woojin à tớ yêu cậu.

1/1/2017 11:02
Năm mới vui vẻ nhé Woojin hôm nay cậu cười nhiều lắm, cô ấy cũng vui khi bên cậu nữa hạnh phúc thật, tớ cũng muốn được hạnh phúc như cô ấy. Woojin à tớ yêu cậu nhưng tớ đau quá, tim tớ sắp vỡ ra vì bị đâm rồi.

14/2/2017 11:02
Lễ tình nhân vui vẻ bên Jihye nhé Woojin hôm nay tớ không đi cùng cậu được, hôm nay là ngày của cậu và Jihye mà. Woojin à tớ có làm socola cho cậu đấy nhưng tớ lại không đủ can đảm đưa nó cho cậu. Woojin à tớ yêu cậu. Hôm nay lúc đi với Jihye cậu cũng cười nhiều lắm.

Một tiếng Woojin à hai tiếng cũng Woojin à, quả nhiên trong lòng Ahn Hyungseob chỉ duy nhất có hình bóng của Park Woojin. Tay lật quyển nhật kí mà đôi mắt Hyungseob đã đỏ lên, nước mắt ngập cả đôi mi nhẹ rớt xuống trên đôi gò má đã hốp đi trông thấy. Vì cớ gì mà Ahn Hyungseob lại phải chịu tổn thương như vậy?  Vì cớ gì mà Ahn Hyungseob lại nhường Park Woojin cho Jihye rồi để trái tim mình đau nhói? À thì ra là vì yêu Woojin quá nhiều, thứ tình yêu ấy đã lớn đến mức Hyungseob đành lòng đưa người mình yêu nhất cho một người khác để cậu ấy được hạnh phúc.

Park Woojin không phải là kẻ ngốc, cậu chỉ là không nhận ra tình cảm mình dành cho Hyungseob mà thôi. Cậu vẫn nghĩ bản thân mình yêu Jihye nhưng lại không ngờ con tim mình lại yêu Hyungseob mất rồi, Woojin rõ ràng không hiểu cả chính bản thân mình.

Từ sau cái hôm nghe Hyungseob nói yêu mình, Park Woojin chỉ ngồi trong căn phòng tối gục mặt mà suy nghĩ, kể cả nhà hay Jihye cũng không thuyết phục được Woojin ra khỏi phòng. Park Woojin nhìn xuống nền nhà tay vẽ theo từng vết khoanh của khoang gỗ, cậu nghĩ về chuyện Ahn Hyungseob thích mình,  Woojin cố chối bỏ nó chối bỏ thứ tình cảm cậu cho là kinh tởm kia. Giá như cậu chấp nhận nó thì cả hai đã không phải xa nhau....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro