<2>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa sáng Woojin cùng Hyungseob đến trường... Bây giờ đã là cuối thu, trời bắt đầu chuyển lạnh, Hyungseob và Woojin đeo cùng một headphone miệng Hyungseob lẩm bẩm theo lời bài hát I'm In Love của Ra.D, nhẹ nhàng nghiêng đầu nhìn sang Woojin ,cậu mỉm cười nhìn Woojin một cách vô thức, Woojin quay đầu nhìn sang Hyungseob khiến Hyungseob giật mình quay đi chỗ khác

- Cậu có chuyện gì muốn nói với tớ à Hyungseob?  _ Woojin ngạc nhiên hỏi

- À... À không... Không có gì _ bị nhìn lại bất ngờ Hyungseob e ấp trả lời Woojin

- Umm Vậy hã... Thế tại sao....

- Yaaa Park Woojin Ahn Hyungseob... _ từ xa đã thấy bóng hình Jihye đang hì hà hì hục vừa chạy vừa gọi Woojin và Hyungseob

- Ơ... Jihye thì phải?  _ Hyungseob bị gọi lớn nên quay lại hỏi Woojin

- À... Ừ....  _ Woojin thờ ơ trả lời Hyungseob

- ây ....ây * thở* hai cậu.... *thở* đi mà... Không thèm nhìn lại không thèm nghe tớ gọi luôn ấy....*thở* _ Jihye vừa mới chạy lên một cái dốc cao dẫn đến trường mà muốn tắt thở, cô bám vào vai Woojin mà thở hì hục

- Thì đang nghe nhạc bằng headphone sao mà nghe?  _ Woojin dùng chất giọng lạnh lùng của mình  trả lời Jihye.

- À à xin lỗi cậu tụi tớ đang  nghe nhạc nên không nghe tiếng cậu kêu.  .._ Hyungseob bối rối xin lỗi Jihye, đưa tay ra đỡ Jihye chưa kịp nắm lấy tay cô thì cô đã rút tay mình ra tựa vào người Woojin. Hyungseob hơi bối rồi lẳng lặng rút tay về...

- Woojin cậu quá đáng thật ấy đã bảo sáng qua nhà đợi tớ đi chung mà...._ Jihye không quan tâm tới Hyungseob đang đứng ở đây cô nhìn Woojin nhăn nhó cầu bầu...

Hyungseob thấy cảnh đó tim bổng nhói lên một nhịp, cậu chạy nhanh đến nhà vệ sinh.

- Ơ Hyung.... _ Woojin còn đang bị Jihye dựa vào người không lay đi đâu được, thấy Hyungseob bỗng chạy đi cậu ngạc nhiên nhưng không chạy theo, chỉ nghĩ Hyungseob đang có chuyện gì đó gấp gáp nên vội đi 

Hụ hụ hụ... Hyungseob ho ra một, hai, bốn, năm, sáu cánh hoa... Những cánh hoa hồng xanh rơi ra cuốn theo đó là vệt máu dính trên những cánh hoa màu xanh dương lạnh lẽo kia.... Hyungseob ngồi thụt xuống nhà vệ sinh hít thờ thật đều để lấy lại nhịp đập bình thường. Hyungseob xoè đôi tay lấm tấm vệt máu vương ra khi nãy, nhìn những cánh hoa hồng xanh kia mỗi ngày một nhiều hơn, gai của chúng thì càng ngày càng siết chặt trái tim của Hyungseob. Hoa hồng xanh... Loài hoa tượng trưng cho những thứ phi diệu, không có thật, chúng rất đẹp rất thơm, nhưng gai cũng rất nhọn,... Có lẽ Hyungseob yêu Woojin đó là tình yêu mà ngay cả chính Hyungseob cũng không hiểu được, chính cậu cũng không thể tin được vào thứ tình cảm mà cậu dành cho cậu bạn thân từ thời thơ ấu, nhưng đây là sự thật..,việc Ahn Hyungseob yêu Woojin là thật, chính vì nó quá thật nên những chiếc gai bé nhỏ kia đâm thủng trái tim của cậu, vì... Vì.. Woojin không hề yêu cậu... Woojin chỉ xem cậu là bạn. ...Woojin không hề biết cậu đau đớn tới mức nào.... Woojin là đồ ngốc.....

Sau gần 15 phút ngồi trong nhà vệ sinh Hyungseob quay trở về lớp, tiết học này cũng không mấy quan trọng nên vừa về tới lớp là Hyungseob ngay lập tức ngồi phệt xuống bàn mình, đến nhìn Woojin một cái cũng chẳng nhìn, cậu vòng đôi tay úp gương mặt tái xanh vì mất máu của mình xuống chẳng quan tâm thầy giáo đang giảng gì cả,... 

- Nè, Hyungseob cậu không khỏe hã? mặt cậu tái xanh kia kìa hay xuống phòng y tế nghỉ đi ?_ Euiwoong ngồi kế khều nhẹ Hyungseob với gương mặt lo lắng...

- Tớ không sao cậu đừng lo nằm nghỉ hết tiết này là khỏi thôi mà... _Hyungseob khẽ nhướng khuôn mặt mình lên trả lời Euiwoong 

- umm..... thật là cứng đầu mà ...

Sao lại như vậy nhỉ? Sao cậu ấy đến hỏi mình một câu cũng không hỏi nhỉ? Tại sao người hỏi mình lại là Euiwoong? À.. cậu ấy đang bận mất rồi..bận quan tâm lo lắng cho Jihye mất rồi, thì ra trong tim cậu ấy không hề có mình,... Mình thì lại có cậu ấy, cậu ấy gieo hạt trong trái tim mình để rồi bây giờ chúng lớn lên thành những bông hoa thật xinh đẹp,.. thật đau... 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro