<3>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan trường Woojin và Hyungseob vẫn con đường đó vẫn bài nhạc đó cùng nhau về nhưng bài nhạc ấy lại chẳng nghe cùng nhau... Hyungseob quay mặt vào cửa kính xe buýt không đoái hoài đến Woojin dù chỉ một cái liếc mắc.... Woojin cảm thấy quái lại hôm nay thằng nhóc Hyungseob bị sao vậy?  Thường ngày lúc nào cũng từng ta tung tăng nói biết bao nhiêu chuyện, hôm nay lại còn chẳng cho mình nghe cùng bản nhạc ấy nữa chứ....

Nghĩ thì nghĩ thế đấy nhưng Woojin lại chẳng hỏi Hyungseob vì sao....

Nắng chiều buông xuống con phố nhỏ thân quen, Woojin và Hyungseob mỗi người một bên đường, vạch chia đường bỗng lại trở thành vạch ngăn cách giữa Woojin và Hyungseob. "Woojin giá như cậu phá bỏ ranh giới kia, giá như cậu hỏi tớ, giá như... Cậu biết tớ yêu cậu thì hay biết mấy... Nhưng Woojin à cậu... Vô tâm quá... Cậu biết không, nhìn cậu và Jihye vui vẻ như vậy tớ không nhẫn tâm phá hạnh phúc đó chỉ để tớ hạnh phúc, vì tới tớ nhìn cậu hạnh phúc tớ...cũng cảm thấy hạnh phúc rồi..."_Hyungseob vừa đi vừa nghĩ, đến nhà từ khi nào chả hay. Nhà Woojin và Hyungseob cạnh nhau chỉ có điều Hyungseob ở một mình.

- Ya cậu không định qua nhà tớ ăn cơm à? _ Giọng nói của Woojin khiến Hyungseob giật mình

- Ơ... À.... Không.... Hôm nay tớ hơi mệt cậu nói với mẹ tớ không ăn nha

- Cậu.... À mà thôi...

Nói xong Hyungseob đi vào nhà để lại Woojin với gương mặt thất vọng.

Tối đó, Jihye ăn mặc xinh đẹp đến nhà Woojin trong sự tiếp đãi nồng hậu của hai bác Park.

- Oh Jihye con đến rồi à. Nào nào vào nhà nào. _ Mẹ Park ra mở cửa cho Jihye

- Dạ con chào bác_ Jihye đáp lại bằng một nụ cười của thiếu nữ tuổi 18

- Woojin nó ở trên phòng đấy con lên đó với nó đi. _ Mẹ Park vừa khoá cửa vừa bảo

- Dạ vậy con làm phiền bác ạ_ Nói xong Jihye đi thẳng lên phòng Woojin

- Woojin a~~ chúc mừng sinh nhật cậu >< _ Woojin vừa mở cửa phòng đã thấy Jihye, Jihye ôm chầm lấy cổ Woojin

- Nè nè ở đây còn có người nhà tớ đừng làm vậy... _ Woojin gỡ cánh tay đang ôm chặc cổ mình ra

Jihye làm mặt hờn dỗi, Woojin dắt Jihye xuống nhà để chuẩn bị ăn tối.

- Ya Woojin à Hyungseob đâu?  Còn gọi xem khi nào thằng bé qua_ Mẹ Woojin vừa múc thức ăn vừa bảo

- Cậu ấy bảo mệt nên không qua. Cả ngày hôm nay cứ sao ấy chả biết _ Woojin đáp lời mẹ

*Bộp* Mẹ Woojin lấy giá múc canh rõ lên đầu Woojin

- Con vô tâm vừa thôi chứ, sao lại không hỏi xem thằng bé thế nào, sáng nay còn bình thường lắm mà, 
- Haizzz sao con biết chứ con có phải là cậu ta đâu chứ,  Vả lại cậu ts cũng có nhớ hôm nay sinh nhật con đâu._ Woojin nhăn mặt ôm đầu trả lời mẹ.

- Cái thằng...

- Thôi thôi Jihye đợi kìa nhanh đi mẹ...

Mẹ Park bị giục, không thể cằn nhằn thêm gì nữa..

- Đây rồi xong cả rồi đây _ Mẹ Park dọn đầy đủ lên bàn. Lúc này mọi người quay quần đủ bên nhau, chỉ thiếu mỗi Hyungseob.

*Happy Brithday to you, happy brithday to Woojin* Cả nhà hát mừng Woojin van khắp cả căn nhà be bé trong đó có ánh đèn vàng cùng những tiếng cười.

Nhưng cạnh đó, có một cậu bé ho sặc sụa trên giường, những cánh hoa hồng xanh bắt đầu rơi ra nhiều hơn và máu cũng vậy... Hyungseob lên cơn nhói tim khi chứng kiến cảnh Jihye ôm Woojin và cảnh cả nhà ấm áp bên nhau mừng sinh nhật Woojin. Phải, cậu thấy hết, cậu ấy thấy tất cả, cả những thứ khiến cậu ấy bị gai của những bông hoa kia đâm vào tim. Hyungseob khẽ hát theo loic bài hát chúc mừng sinh nhật  Woojin "Sinh nhật vui nhé Woojin, tớ yêu cậu... " nói xong bao nhiêu cánh hoa hoà cùng máu phụt ra khỏi miệng Hyungseob không ngừng, vãi ra cả ra giường trắng của Hyungseob. Vậy Woojin hay Hyungseob mới là đồ ngốc đây?  Thì ra Hyungseob mới là kẻ ngốc nghếch. Còn Woojin lại là kẻ vô tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro