<4>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*cốc cốc* - Hyungseob à??  Ahn Hyungseob cậu có ở đó không?  Mình là Euiwoong đây...

Nghe tiếng gõ cửa Hyungseob leo xuống giường một cách khó khăn, cậu chợt nhận ra giờ đã là buổi chiều hôm sau, cậu đi ra mở cửa cho Euiwoong.

Hyungseob ra mở cửa với gương mặt không còn chút máu, tái mét,người Hyungseob dạo gần đây cũng ốm đi lạ thường. Vì thế mà hôm nay Hyungseob nghỉ học,  Euiwoong lo lắng nên đã đến nhà Hyungseob xem sao

- YAHH AHN HYUNGSEOB CẬU SAO THẾ SAO LẠI RA NÔNG NỖI NÀY CHỨ? _ Euiwoong thấy Hyungseob ngạc nhiên bởi sự tiều tụy của Hyungseob

- Euiwoong à.... Tớ... *hụ hụ*

- Máu... Máu.. Kìa Hyungseob cậu...? Còn những cánh hoa kia?.... Không lẽ nào cậu?

- Euiwoong cậu vào nhà trước đi.

- Ừm..  _ Euiwoong dìu Hyungseob lên phòng.

Vừa bước vào phòng Euiwoong tròn mắt nhìn, mọi thứ trước mắt cậu lúc này thật kinh khủng. Tấm ga giường đầy hoa hồng xanh vương giải cùng những vệt máu, chỉ chừa đúng duy nhất chỗ nằm của Hyungseob, Hyungseob như bông hoa xinh đẹp bị giam bởi vòng hoa máu me kia. Euiwoong khó hiểu nhăn mặt rốt cuộc Hyungseob bị gì vậy, không lẽ nào lại là thứ bệnh đó? 

- Cậu thấy hết rồi đấy Euiwoong *hụ hụ* tớ... Bị mắc bệnh Hanahaki... Nó là

- Là bệnh khi đơn phương một người nhưng lại người ấy lại vô tâm và không hề hay biết về thứ tình cảm kia phải không?  _ Euiwoong đáp tiếp lời Hyungseob đang nói dở, mắt cậu đưa qua nhìn khuôn mặt tiều tụy của Hyungseob

- Là Park Woojin? _ Euiwoong hỏi

- Ừm... Là cậu ấy...

- Vậy cậu đã nói với cậu ấy chưa?

- Không... Tớ không muốn nói... Nếu tớ nói cậu ấy có lẽ sẽ xa lánh tớ... Với cả Jihye... Cô ấy yêu Woojin thật sự và dường như Woojin cũng yêu Jihye rồi... Tớ nói ra lúc này chẳng phải là phá hoại hạnh phúc của Woojin sao... Tớ không *hụ hụ* muốn....

Euiwoong vội lấy tay vỗ nhẹ lên lưng Hyungseob ngăn cho cơn ho bớt nhói lên.

- Cậu là đồ ngốc đấy biết không, cậu nghĩ cho người khác, sợ người khác đau khổ vậy.. Cậu có bao giờ hỏi bản thân mình cũng cần được yêu thương chưa Ahn Hyungseob? 

- Tớ...... Tớ yêu Woojin hơn bản thân mình mất rồi Euiwoong ạ.....

Mãi là như vậy vẫn mãi là Ahn Hyungseob ngốc nghếch vô đối. Cậu vì kẻ vô tâm Woojin mà quên mất đi bản thân mình, Hyungseob ngốc nhưng tình yêu của cậu với Woojin là thật, cậu yêu Woojin theo cách của cậu,  yêu Woojin một cách nhẹ nhàng và sâu lắng.... Cũng bởi vì nó quá nhẹ nhàng nên thằng nhóc vô tâm kia mới chẳng biết....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro