<5>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Euiwoong ở với Hyungseob đến tận tối hôm ấy, cậu không nở để Hyungseob ở lại mà về. Đúng lúc đó có người gõ cửa nhà Euiwoong rời khỏi phòng Hyungseob đi ra mở cửa.

- Woojin?

- Mẹ tôi kêu qua xem Hyungseob thế nào. Cả ngày hôm nay cậu ấy không đi học.

- ... _ Euiwoong câm nín vài giây mới đáp lời Woojin_
- Cậu chỉ qua xem Hyungseob thế nào vì mẹ cậu bảo thôi á?  Thật tâm cậu không hề lo cho Hyungseob một chút nào sao Woojin?  Từ hôm sinh nhật cậu, cậu ấy đã chẳng bình thường bộ cậu không hề nhận ra à? 

- Không. Hyungseob không nói làm sao tôi biết được tôi có phải cậu ta đâu _ Woojin trả lời Euiwoong một cách vô tâm

Euiwoong đấm cho Woojin một cú, Woojin ngã ủy xuống đất,

- Lee Euiwoong cậu dám... _ Woojin đứng dậy túm lấy cổ Áo Euiwoong

- Cậu đúng là kẻ vô tâm, Park Woojin tôi nói cho cậu biết nếu cậu cứ hờ hợt vô tâm như vậy, sau này mất đi thứ mình yêu thương thì đừng hối tiếc....  _ Euiwoong nắm chặt lấy tay Woojin đang bện vào cổ áo mình mà nói.

- Cậu nói vậy là ý gì?  _ Woojin nhăn mặt hỏi

- Cậu không biết à?  Hyungseob cậu ấy....

- Yaaa Lee Euiwoong... _ Cùng lúc đó Hyungseob bước  từ phòng ra do tiếng ồn mà Euiwoong và Woojin gây ra, lúc này hai thằng nhóc đang túm cổ Áo nhau kia mới chịu buông ra

- Cậu tỉnh rồi à?  Đã đỡ hơn tí nào chưa?  _ Euiwoong chạy tới xem Hyungseob thế nào, còn Woojin thì đứng ngoài cửa nhìn vào, không hiểu sao nhưng lúc này cảm giác khi thấy Euiwoong chăn sóc Hyungseob rất lạ,  rất khó chịu

- À không sao tớ đỡ rồi, cảm ơn cậu Woojin cậu đến khi nào ấy? 

- Ơ... À mẹ bảo tớ qua xem cậu thế nào, cả ngày nay cậu lại nghỉ nên mẹ lo... _ Woojin bỗng giật nẩy

- À mẹ lo cho tớ à.... Tớ không sao bảo mẹ đừng lo nhé lát nữa tớ qua nhà bảo mẹ cũng được. _ Hyungseob nghe Woojin nói có chút buồn,  thì ra người lo cho cậu là mẹ Woojin chứ không phải cậu ấy, ... Giá như cậu ấy nói cậu ấy lo cho mình thì hay biết mấy...

- À ừ vậy tớ về trước nhé...  _ Woojin dứt câu thì đi ngay

- Ơ...

- Nè Ahn Hyungseob cậu có bị ngốc nặng không vậy chứ? Cậu ấy vô tâm như vậy còn chẳng nói mình lo cho cậu lắm, vậy mà cậu vẫn cứ yêu cậu ấy? 

- Ừ nhỉ tớ ngốc thật nhỉ Euiwoong? Mà nè cậu cũng nên về đi tối rồi đấy.

- À ừ.... Vậy.... Tớ về nhé mai gặp ở trường

- Ừm

Sau khi Euiwoong rời khỏi thì Hyungseob cũng chuẩn bị qua nhà Woojin ăn tối.

Hyungseob nhẹ nhàng nhấn chuông cửa.

- A anh Seobie >< _ Yu ra mở cửa cho Hyungseob, cô bé thích Hyungseob lắm suốt ngày cứ Seobie oppa thôi

- À ừ... Yu đó à.. Em khoẻ hơn chưa

- Em khoẻ hơn nhiều lắm rồi >< nhưng mà.... Có vẻ anh không ổn?  Nhìn anh xuống sắc quá?  Anh ốm à?  _ Yu lo lắng hỏi Hyungseob

- À anh có hơi mệt chút không sao đâu

- Hyungseob đó à?  Con vào đây nào vào đây _ Mẹ Woojin ló đầu ra kêu Hyungseob vào trong ăn cơm

- Dạ, con chào mẹ _ Hyungseob vào trong cùng Yu, có điều hơi kì lạ là không thấy Woojin đâu cả.

- AHN HYUNGSEOB?  LÀ CON SAO?  SAO LẠI ỐM THẾ NÀY?  _ Mẹ Woojin lo lắng chạy lại nâng mặt Hyungseob lên xoay qua xoay lại

- Cái thằng bé này hai ngày hôm nay con sao thế, sao lại ốm xuống thế này hã?  Hay tại mẹ không lo cho con tốt?  Thức ăn không vừa miệng con à? 

- Không không không mẹ,  không phải tại mẹ_ Hyungseob nắm tay mẹ lắc đầu

- Aigoo cái thằng nhóc này con bệnh phải nói mẹ chứ sao lại bảo không sao hã? _ Mẹ Park đánh nhẹ lên vai Hyungseob

- Hihi con xin lỗi mà ~~~ _ Hyungseob nheo mắt xin lỗi mẹ

- Yu con kêu anh xuống ăn cơm đi cái thằng từ lúc qua nhà Hyungseob đến giờ mặt cứ hầm hầm.  _ Mẹ Park bảo Yu lên gọi anh

- Dạ~~~~~ _ nói xong cô bé chạy lên phòng anh hai gõ cửa

- Anh hai xuống ăn cơm kìa, Seobie oppa qua rồi

*cạch* Woojin mở cửa - Anh đây...

- Đi xuống ăn cơm kìa.. _ Yu lôi ông anh hai của mình xuống nhà

- À Woojin chào cậu... _ Hyungseob thấy Woojin liền nở nụ cười chào lại

- À ừ.... Cậu.... Khoẻ hơn chưa? _ Woojin ấp úng hỏi

- Ơ.....à... Tớ khoẻ hơn nhiều rồi cũng nhờ Euiwoong chăm sóc tớ tốt _ Hyungseob đáp

- À thì ra thằng nhóc Euiwoong đó à?  Aigoo thằng bé tốt bụng lại ngoan ngoãn, hôm nào mời thằng bé qua đây mẹ nấu cơm cảm ơn vì đã chăm sóc Seobie cho mẹ _ Mẹ Woojin quay sang hỏi Hyungseob

- Dạ con biết rồi để con báo cậu ấy

- Hyungseob... Cậu...

- Hở???  Sao thế Woojin

- À không có gì _ trong lòng Woojin lúc này rất kì lại khi nghe đến cái tên Euiwoong kia, cậu không biết tại sao nhưng lại không muốn Hyungseob nhắc đến cậu ta trước mặt mình

- Ăn cơm thôi nào _ vừa lúc mẹ Park dọn cơm lên mời cả nhà ăn

Một buổi tối như bao buổi tối khác,  vẫn là mâm cơm ấy, vẫn là món canh đậm vị của mẹ, vẫn là gia đình ấy. Nhưng dường như mọi thứ đã có chút xê dịch, tình cảm của Woojin đối với Hyungseob đơn giản chỉ là tình bạn?  Woojin có thật sự vô tâm?  Hay chính Woojin cũng không hề biết bản thân mình đang cố che giấu thứ gì đó làm cho cậu ấy cảm thấy khó chịu khi Hyungseob nhắc đến Euiwoong? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro